Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mai nó sẽ lành mà Bạch Dương

-Im đi...đồ nhiều chuyện

Bạch Dương mắt đầy sát khí nhìn Nhân Mã

-Xin lỗi..

Nhân Mã ngoan ngoãn không dám kêu ca gì nữa

-Vết thương của cậu không có dấu hiệu lành lại Nhân Mã

Bạch Dương nhíu mày

-Thật

Người kia ngạc nhiên

-Ừm...cậu có thấy trong người khó chịu không..

-Không có, rất khỏe mạnh...

Nhân Mã ra vẻ "Mình khỏe"

-Nói dối là bị xử lí liền đó...nói thật đi

Bạch Dương trừng mắt lớn "Cậu nghĩ mình tin"

-Mắt sắp lọt ra rồi kìa...Ngoài lần bị thương ở trường ra, cơ thể không có biểu hiện gì cả

Nhân Mã thở dài một cái, thật sự mình có thấy gì bất thường đâu

-Kì lạ..Nhân Mã cậu...có phải bị đột biến gen không

-Được rồi Bạch Dương....tớ thật sự không có sao hết ha...bình thường ha....vô cùng khỏe mạnh ha. Vết thương nhỏ này mai sẽ lành, ok? Đừng lo...đừng lo

Nhân Mã biết Bạch Dương chính là lo cho mình, nhưng mình thật sự không có gì gọi là bất thường, an ủi người kia trước

-Có thể thì cậu nên về nhà xem xét kỹ chuyện này được không

-Rồi rồi...sẽ về...sẽ về...

Nhân Mã gật đầu qua loa, cười rồi đi khỏi phòng

"Cạch"

-Haiz....xém chút nữa thì tiêu....nguy hiểm...quá nguy hiểm

Nhân Mã thở phào, rồi đi nhanh ra ngoài

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Xong rồi...hahaha...Đã có Bảo Bình ra tay thì gì cũng xong hết

Bảo Bình vừa mới bàn luận vấn đề cung cấp vũ khí và thuốc, liền được đáp ứng vô điều kiện, một trận vui vẻ đi ra ngoài

-Cám ơn..

Giọng quen thuộc vang lên

-Thiên Song

-Chị Bảo Bình à....chào chị.

Thiên Song cũng vừa nói chuyện xong, quay lại cười chào Bảo Bình

-Thiên Song em bị thương nặng lắm à

 Bảo Bình thấy Thiên Song trên người mặc áo sơ mi trắng ẩn ẩn vẫn có màu đỏ của máu, cổ, tay, đầu cũng băng lại...nhìn như xác ướp

-Cũng không nặng lắm. Là bị đánh lén thôi

Thiên Song cười. Sau lúc Xà Phu bỏ đi, Thiên Song liền bị một robot bao vây, đánh hơn hai ngày mới có đường chạy thoát

-Đánh lén. Mấy con robot đó có thể đánh lén. Chơi xấu vậy luôn. À...Thiên Song em đã uống thuốc rồi chứ. Chị mới vừa hoàn thành chế tạo thuốc có thể cung cấp máu cho vampire cấp S đó, mùi vị chuẩn như máu luôn

Bảo Bình miệng cười toe toét vì đã thấy chuột bạch đầu tiên thử thuốc

-À...cám ơn chị nhưng mà.

Thiên Song cảm thấy lạnh run cả người, cảm nhận thấy nguy hiểm liền lùi về sau vài bước

-Em phải không đang phủ nhận công sức của chị...hức..hức..hức...

Bảo Bình thấy người ta từ chối liền tung chiêu cuối, cực kì hiệu quả

-Ách....em thử là được rồi

Thiên Song luống cuống tay chân không biết thế nào, đành chấp nhận

-Đây...một chai duy nhất..

Chuột bạch đã đồng ý, Bảo Bình vui vẻ một phen đưa sản phẩm của mình

-À...cảm..cảm..ơ.ơn..chị

Thiên Song nhìn lọ thuốc trong suốt bên trong là những viên thuốc trắng toát, nuốt nước bọt một phen, tay cũng run run "Sai lầm..thật sự là sai lầm" (cái này gọi là khóc không ra nước mắt)

-Hai người làm gì vậy

Song Tử nhanh nhanh chạy tới chỗ Bảo Bình và Thiên Song, theo sau là Sư Tử (anh giống đi giữ trẻ vậy đó)

-Hai người giải quyết xong hết rồi à

-Yeah..chính xác..đúng sợ luôn..nghĩ lại vẫn còn sợ..haiz

Song Tử nhớ lúc nãy "đáng sợ"

-Đã chuẩn bị xong chưa Bảo Bình

Sư Tử hỏi

-Ok..xong xuôi hết rồi, chiều thì tập hợp với mọi người

Bảo Bình nói

-À...Thiên Song..em cũng đi theo tụi chị nữa đó

Bảo Bình nói tiếp

-Dạ..không vấn đề

Thiên Song gật đầu

-Vậy thì xuất phát sớm thôi. Nhớ Ngưu Ngưu nhà tớ quá đi mất

Bảo Bình tung tăng chạy trước

-Em có vẻ rất giống Bảo Bình đó

Sư Tử không khỏi cười

-A...kì quá..người ta không có

Song Tử phồng má, nhìn trưng trưng Sư Tử còn đang cười mình

-Khụ..khụ..em đi chuẩn bị đồ

Thiên Song cũng chạy nhanh đi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Giáo sư...ngài cứ ngoan ngoãn hợp tác như vậy là được rồi. Liên tục cải tiến..cải tiến bọn robot đó đi

-Ngươi...ngươi...đừng quên chính mình cũng là một vampire....

-Ta không cần ngươi nhắc nguồn gốc của mình

-Ngươi...

-Chủ nhân, thuộc hạ đã có mặt

Xà Phu xuất hiện trong quân phục chiến đấu, đợi lệnh

-Tốt...ngươi tới chỗ Song Ngư, canh chừng cho tốt vào. Thất thủ thì ngươi cũng biết rồi đó

-Vâng, thuộc hạ rõ

Xà Phu cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi

"Rồi thế giới này sẽ là của ta...bọn vampire hay lũ con người đều sẽ không thể chống lại ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro