Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Nói thật chứ, MM viết truyện nhưng không nghĩ tới kết truyện như thế nào~ Dù sao truyện vẫn còn dài mà. Chậm rãi....chậm rãi...suy nghĩ cũng được *tự lừa dối bản thân*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Tách...lách tách" 

Xử Nữ sau một hồi lôi được người kia vào trong, lấy mấy cây nhỏ đốt lên sưởi ấm

-Mình phải băng bó cho cậu ấy trước đã

Xử Nữ nhìn người vẫn còn bất tỉnh có chút luống cuống, tay cũng có chút run, tim cũng đập nhanh liên hồi, không phải cô sợ bọn robot đó mà là tại người kia đi

-Cậu làm gì mà lúng túng vậy

Thiên Yết nhắm mắt nói, giọng điệu có ý cười

-Cậu...cậu tỉnh còn giả vờ, dám chọc tớ à

Xử Nữ bị nhìn thấu liền ngại ngùng quay mặt chỗ khác, cuộn mình một góc, trông rất tội nghiệp

-Sao vậy

Thiên Yết đứng dậy, xuất hiện sau lưng Xử Nữ

-Cậu không biết mình đã rất lo lắng. Lỡ...lỡ

Xử Nữ đan ngón tay vào nhau, nói nhỏ

-Không thể chết mà. Cậu không thấy sao, những vết thương đang lành lại

Thiên Yết nhìn người trước mắt mình càng có ý muốn muốn trêu chọc

"Bốp.." Xử Nữ tự đánh mình một cái thật mạnh

-Giờ tớ mới biết cậu nói nhiều như vậy

Xử Nữ đã tỉnh táo, nói

-Đã nói là chỉ nói những điều cần nói mà

Thiên Yết cởi áo đã dính đầy máu ra, làm lộ làn da trắng chi chít vết thương lớn nhỏ đang mọc da non, nhưng vẫn tôn lên sự mị hoặc, cuốn hút (MM: *phun máu* tạm biệt)

-Làm vampire như các cậu tiện lợi thật

Thiên Yết quay lưng cho Xử Nữ rửa vết thương thuốc khử trùng

-Vậy sao. Nhưng nó cô độc lắm, đặc biệt là khi một vampire yêu một con người

Câu nói đơn giản, nhưng Xử Nữ dường như cảm nhận được nỗi buồn, luyến tiếc trong đó

-Tại sao chứ. Một cuộc sống dài giúp các cậu làm được mọi thứ các cậu muốn

Xử Nữ lấy bông gòn thấm thuốc chà lên vết thương rất chăm chú, nói

-Sống thế nào, nếu mất đi người mình yêu thương

Thiên Yết quay lại đối mặt với Xử Nữ nâng cằm cô trao một nụ hôn ngay môi

-Thiên...Thiên..Thiên..Y..Yết..cậu...

Xử Nữ lùi về sau, run rẩy, chỉ vào Thiên Yết "Đồ đáng ghét, nụ hôn đầu của mình"

-Không đùa. Là thật, cậu không tin

Thiên Yết rất thích thú nhìn biểu cảm của Xử Nữ "Người gì mà dễ xúc động thế"

Sau hành động của Thiên Yết, hai người ngồi cách xa nhau, cả hang động ngoài tiếng lách tách của củi thì xung quanh là một trận im lặng

-Cậu giận

Thiên Yết lại là người mở miệng trước

-Không...không..có

Xử Nữ sờ môi mình nghĩ lại chuyện lúc nãy "Đáng giận, thật mà. Đáng giận"

-Bọn chúng không còn quanh đây chúng ta nên đi hỗ trợ Ma Kết thôi

-Thiên Yết cậu thật sự không sao 

Xử Nữ dưới ánh sáng lập lờ của lửa vẫn thấy được khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của Thiên Yết, nói

-Bây giờ thì không sao

Thiên Yết nhìn phía ngoài hang động, nói tình hình của mình của Xử Nữ nghe

-Thật không sao. Trông cậu

Xử Nữ hỏi lại một lần nữa

-Thật sự là không sao, cậu lo lắng à

Thiên Yết quay lại hỏi cô bạn xinh xắn của mình 

-Ừm

Xử Nữ gật gật đầu, đè giọng nói nhỏ

-Vậy cậu muốn thế nào

Thiên Yết nhìn chăm chăm vào Xử Nữ hỏi vui, trong lòng đã biết đối phương muốn gì rồi

-Tình hình của cậu còn tệ hơn của Bảo Bình, nếu cậu không chê, thì có thể

Xử Nữ cúi thấp đầu, tránh ánh mắt đang cười của Thiên Yết

-Nếu cậu cho phép Xử Nữ

-Không chết chứ

-Cậu thấy Kim Ngưu có chết không

-Hình như không

-Thật ra là không cần đâu

Thiên Yết gãi đầu lại hướng hang động đi ra

-Thiên Yết, khoan đã

Xử Nữ thấy Thiên Yết đi khỏi, cũng lật đật xách ba lô chạy theo. Giữa đường thì gặp một trở ngại nho nhỏ ngã nhào về phía trước. Thiên Yết phản xạ nhanh ôm Xử Nữ vào lòng, mình thì ngã xuống đất, mắt đối mắt, môi chạm môi

-A....em tới hình như không đúng lúc rồi..thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, em bên ngoài chờ

Cảnh tượng vô cùng ám muội của hai người, cực kì lãng mạn liền đứt khoảng vì sự có mặt của một người






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro