Đi tìm em thật khó(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Pháp trời đổ mưa cũng rất to, thời tiết lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn ở nhà nằm ngủ say giấc, hay nhâm nhi tách trà nóng cùng gia đình

Bóng dáng Thiên bình cô đơn lẻ loi giữa chốn đông người, anh đi từng bước một, lâu lâu lại thấy những cặp đôi hạnh phúc cười đùa với nhau, nó càng khiến cho tâm trạng anh trở nên tệ hơn.

Anh thật sự rất nhớ cô, người con gái tràn đầy sức sống đó...bây giờ đang ở đâu? Anh chỉ biết phì cười, từng giọt nước mắt cứ thế mà tràn ra, hòa vào cùng nước mưa trôi đi nơi xa

-"Anh gì ơi? Anh không sao chứ?"- Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên

-"Vâng?"- Anh giật mình đáp, từ từ ngẩng đầu lên nhìn mặt cô gái đứng trước mặt, khuôn mặt của cô gái khiến anh có phần sốc, nó khiến anh vô thức gọi tên cô " Mã?"

-"Ừm xin lỗi, tên tôi là Layla, anh nhận nhầm người rồi nhé"- Cô vội phủ nhận

-"Không thể nào, rõ ràng em là Mã cơ mà?"- Thiên bình không hề nhận nhầm, khuôn mặt này, giọng nói quen thuộc này, và từng cử chỉ của cô anh không thể nào quên

-"Anh không sao chứ? Tôi thấy anh có vẻ buồn, có muốn đi uống cacao nóng cùng tôi không?"- Cô đề nghị

-"được rồi..."

Hai người cùng đến một quán cafe nhỏ trong góc thành phố, mặc dù là nhỏ nhưng chất lượng phục vụ được đánh giá cao.

Hai người cùng trò chuyện, và Thiên bình phát hiện ra...Mã bị mất trí nhớ, anh nhất định sẽ khiến cô lấy lại được kí ức đã mất

Vài tháng trôi qua, Thiên bình cố gắng khiến Mã nhớ lại, nhưng điều đó vô ích, cô không hề nhớ được gì, ngược lại còn thấy có chút không thoải mái với anh. Tại nhà của Nhân mã bên pháp:

-"Mã, em có biết gì không? Hồi bé chúng t-"

-"Thôi đủ rồi đó Thiên bình, tôi không phải Mã, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi cơ chứ?"- Thiên bình chưa kịp nói xong thì Mã chen vô

-"Nhưng anh..."- Thiên bình nghe xong có chút thắt lại trong lòng

-"Từ bây giờ đừng có lảng vảng bên tôi rồi gọi tôi bằng cái tên lạ lùng kia nữa"- Mã tức giận, cô đang định quay đi thì bị Thiên bình kéo lại

-"Tại sao lại vậy chứ!? Từ ngày mà em mất tích, anh đã tìm em trong vòng 5 năm, bây giờ tìm thấy thì em lại không nhớ gì, coi anh như người lạ? Em biết tại sao anh lại cố đến mức này không? Vì anh yêu em, anh không thích một cô gái nào khác cả, chỉ muốn người luôn ở bên anh là em, em có hiểu không!?"- Thiên bình gào thét, nước mắt anh tuôn ra

-"...."- Mã không nói gì, cô chỉ im lặng và nhìn anh

-"Được thôi, nếu em không nhận ra thì anh cũng không ép, anh từ bỏ rồi..."- Thấy Mã không nói gì, anh chỉ cười trừ và rồi bỏ đi

Bỗng Mã giật tay anh lại, cô trao cho anh một nụ hôn say đắm và ngọt ngào khiến anh giật mình, hết hơi cô thả anh ra, cô cất tiếng

-"Em biết rồi, không ngờ anh yêu em đến mức này đấy?"- Mã phì cười

-"Mã? Em nhớ rồi sao?"- Anh vẫn chưa định hình được lời nói của cô

-"Ừm, em lấy lại được kí ức sau 1 tuần gặp anh, em chỉ giả vờ để thử lòng anh thôi mà, không ngờ làm anh khóc luôn"- Cô cười khúc khích

-"Em...!"- Anh có chút tức giận, anh quay người bỏ đi, thấy anh như vậy Mã nói tiếp

-"Vậy không cần em nữa sao? Em yêu người khác nhé?"- Cô vừa dứt lời, anh liền chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cô

-"Anh không muốn, em là của anh cơ mà"- Giọng anh pha chút sự giận dỗi và buồn rầu

-"Được được, của anh hết"- Mã cười, cô xoa nhẹ lên mái tóc của anh, như em bé làm nũng mẹ vậy trời:))

Bỗng dưng Thiên bình kéo lấy cô, anh hôn cô một cách mạnh bạo khiến cô không thở nổi

-"Ưm, T..Thiên bình"- Cô đập mạnh lên lưng anh

-"Mã, nay anh phải phạt em"- Giọng anh vừa ấm áp, lại vừa quyến rũ

-"Được rồi...nhẹ thôi nhé"- Mã biết cô không còn đường rút, liền thỏa hiệp với anh

Vừa dứt lời anh liền bế cô vào phòng, hai người cùng trải qua một đêm thật dài với những nỗi ngọt ngào và nhớ mong

Sáng hôm sau, Nhân mã chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chiếu sáng vào mắt cô qua cửa sổ khiến cô khó chịu xoay người. Mã giật mình, bên cạnh cô là Thiên bình đang ngủ say, tay vẫn không quên ôm cô, Mã phì cười

-"Mình có chốn đi đâu đâu mà ôm chặt thế này?"

-'Em chắc là không chốn chứ?"- Thiên bình mở mắt ra, mặt đối mặt với cô

-"Hơ...anh dậy hồi nào vậy?"- Mã bất ngờ

-"Lúc em tỉnh"- Anh lại gần hôn lên cổ cô, hít hơi ấm ngọt ngào từ cô

-"Này này, đêm qua chưa đủ với anh hay sao hả??"- Mã ngượng ngùng

-"Chưa đủ, khi nào về ngày nào em cũng phải chịu phạt đấy"- Thiên bình cười gian

-"Đồ đáng ghét!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao