Chương 6: Đôi khi làm nền cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chị biết tại sao tôi lại chọn trở thành một trapboy không?
Bởi vì tình yêu đối với tôi là một thứ giả dối. •

- Này, người ta cũng là con gái đấy, sao lại phũ phàng với con gái nhà người ta thế?
- Kệ đi. Nó nhận nhầm người.
- Thế thì anh cũng phải giải thích một câu chứ. Tổn thương con gái nhà người ta kìa!
- Kệ nó.
- Ơ hay nhờ... Con trai con đứa, vô tâm phũ phàng nó vừa thôi! Thảo nào không có đứa người yêu nào ra hồn.
- Này, mày trù ông đấy à? Đang quạu đây này!
Đó là toàn bộ nội dung cuộc hội thoại của Lam Thiên và Đăng Bách khi đang đi xuống cầu thang để về lớp.
Đăng Bách cứ càu nhàu hoài, đầu cứ nhằm về phía trước mà đi không chú ý nhìn đường nên tông phải một người.
- Ai da!
- Xin lỗi, là do tôi không chú ý... _ Đăng Bách mở miệng xin lỗi thì á khẩu một lúc rồi thốt lên. _ Trùng... Trùng Thanh!
Anh vội đỡ Trùng Thanh dậy, còn giúp cô sắp xếp lại đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới đất.
Trùng Thanh nở nụ cười thật tươi:
- Cảm ơn anh!
Đăng Bách ngẩn ngơ một hồi rồi bừng tỉnh lại, cười ngại ngùng:
- Không có gì đâu. Chẳng qua là tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua ý mà!
Nghĩ đến chuyện cái khăn tay, Đăng Bách rút từ trong túi áo ra một cái khăn tay, đứa trả lại cho Trùng Thanh:
- Tớ trả cậu nè!
Trùng Thanh vội lắc đầu:
- Tặng cậu luôn đó! Tớ thích thêu nên tớ theo một vài bông hoa nhí, hi vọng cậu sẽ thích.
Đăng Bách ngoài mặt vẫn ra vẻ lịch sự nhưng trong lòng đã bùng nổ từ lâu. Thấy muốn mang cô gái này về nhà cưng quá đi mất! Dễ thương không để đâu cho hết.
- Cậu... có thể add friend Chat với tớ được không? _ Anh nghĩ mãi mới nhớ ra được việc phải kết bạn với "nàng" đã.
- Được thôi, tớ rất sẵn lòng! _ Trùng Thanh mở điện thoại ra. _ Nick tớ là Trùng Trùng nhé.
Lam Thiên bị cho ra rìa. Nó trưng cái vẻ mặt như đang tự chửi mình "mày xem chuyện tốt mà mày làm ra kìa!". Thôi thì kệ đi.
- Hey, chị xuống rồi đây! _ Thất Thất từ đâu chạy ra khoác vai Lam Thiên.
Lam Thiên thấy đây là lí do chính đáng để chuồn khỏi chốn đầy con chó trá hình này, liền đi cùng Thất tỷ. Nó sực nhớ ra là cái anh mà nó nói ở trên nhóm đã có người yêu rồi, bây giờ lấy đâu ra người cho chị Thất tia bây giờ.
Đã leo lên lưng cọp rồi thì ngồi lì ở đấy luôn, đã trót thì phải trét. Hai người đang đi thì gặp Nhật Viễn.
- Hi Thiên Thiên! _ Nhật Viễn ra vẻ thân thiện chào hỏi.

- Chào. _ Lam Thiên tự nhiên thấy nhức não, tự nhiên gặp tên này. Chị Thất sẽ bị nó chọc cho tức điên cho mà coi. Nó tưởng tượng cảnh mình bị người chị mến thương của mình cạp đầu mà rùng mình.

Nhật Viễn bỗng liếc mắt sang Thất Thất. Ồ, đây liệu có phải là tiên giáng trần không vậy, chỉ tiếc là tiên này hơi... lùn. Nhưng kệ, có người để tán vui mồm là tốt lắm rồi.

- Chào tiền bối. Ngọn gió nào đưa chị tới đây?_ Nhật Viễn lấy ra một bó hoa hồng đỏ thắm.

Lam Thiên: "Nó lấy hoa hồng ở đâu ra vậy??? Chi tiết kì ảo à???"

Thất Thất liếc bó hoa, hất hàm:

- Nhóc cũng biết gọi chị cơ à? Biết điều đó.

Bình thường cô toàn bị gọi là nhóc con, cuối cùng cũng có người xưng "em" với mình, +1 điểm cảm tình.

Nhật Viễn ra dáng một chàng trai là "tay mơ" trong chốn tình trường. Anh cười toả nắng, gãi đầu nói:

- Em chỉ mới gặp có lần đầu tiên mà em cứ tưởng là chúng ta quen nhau đã lâu vậy. Chị có thể cho em biết tên, mình làm quen được không, nha?

Thất Thất cười nửa miệng, lơ đễnh hỏi:

- Nhóc tuổi gì mà đòi làm quen với chị đây?

Ra vẻ ngây thơ khá đạt đấy, chỉ tiếc là chị đây badgirl lâu năm, nhìn là biết tên nhóc này là trap boy.

Nhật Viễn vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Tuy rằng em chưa sánh được với chị, nhưng mà em cực kì chung tình đó nha.

Thất Thất suy nghĩ, đây hình như là cậu ấm nhà họ Lục trong truyền thuyết, không phải sao? Công tử này có vẻ không phải hạng tầm thường, được!

Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng nhận lấy bó hoa hồng, mỉm cười đáp lại:

- Chị đây họ Lệ.

Cứ nhận đại đi, sau đó "bốc hơi" khỏi mắt cậu ta là được.

Thất Thất đang có ý định ấy.

Rồi cô ôm hoa chạy về lớp.

Lam Thiên ngồi hóng nãy giờ. Đâu phải cứ làm nhân vật chính là vui đâu. Đôi khi làm nền cũng tốt mà.

Nhật Viễn sau khi tán gái xong bèn quay sang liếc xéo bộ dạng như đang ở rạp chiếu phim của Lam Thiên.

- Chị mày dễ "cưa" nhỉ? _ Nhật Viễn phán một câu nhẹ tênh làm Lam Thiên suýt nữa thì hóc bỏng ngô.

- Khạc... Mày bị khùng hả? _ Lam Thiên uống một ngụm Coca để ổn định thần kinh, nói chuyện với thằng này cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, toàn nói những câu xóc hông người ta. _ Mày nói dễ nghe ghê, chỉ không dễ cưa như mày nghĩ đâu.

Nhật Viễn giật bịch bỏng ngô của Lam Thiên, dáng vẻ như đang thất tình.

- Ê trả đây! _ Lam Thiên lạnh gáy, thằng này lại sắp ca bài cải lương muôn thuở "sự thật về tình yêu" rồi.

Nhưng không, Nhật Viễn chỉ bốc từng nắm bỏng ngô, vừa ăn vừa chua chát nói:

- Vì tiền mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro