Chương 4: Hội trưởng, công bằng ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Không biết người ta yêu như thế nào, thích ra làm sao nhưng cậu nhà tôi hễ thích ai là sẵn sàng lật đổ mọi quy tắc, lí thuyết công bằng do chính mình tạo ra để cưng chiều người ấy. Sự thiên vị quá đáng mà TvT•

Lam Thiên dậy muộn.
- Cái gì, 6 giờ 40 phút rồi sao? Còn 20 phút nữa thôi huhuhu!
Lam Thiên thay quần áo, khoác cặp bay xuống nhà giật luôn cái bánh dâu mà Aries vừa cho ra lò ngậm vào miệng.
- Thế lực siêu nhiên nào vừa vụt qua mình vậy? _ Aries ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
- Muộn học mất thôi! _ Lam Thiên muốn khóc thét, nó ước gì mình có thể lắp phản lực vào chân để bay nhanh hơn. Nhưng bay chậm hơn chạy, nó đành hạ xuống, chạy với tốc độ bàn thờ đến trường. Đó, tưởng có năng lực là hay lắm hả, cuối cùng vẫn phải cuốc bộ đi học.
...
Lam Thiên lao vun vút qua cổng, chạy bay cả tóc của sao đỏ.
- Đứng lại. _ Sao đỏ túm áo Lam Thiên. _ Đi học muộn.
- Ủa, còn 5 phút nữa mà anh? _ Lam Thiên phân trần với sao đỏ, bỗng ngơ ra một lúc rồi kêu lên. _ Ôi má, đồng hồ nhà mình chậm 5 phút rồi!
Lam Thiên bắt đầu cầu xin anh sao đỏ:
- Hội trưởng đáng kính, tha cho em lần này đi! Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh, cho em qua nốt làm này thôi!
Hội trưởng đi chấm đỏ - Hoàng Gia Minh lạnh lùng, không chút lung lay:
- Tên?
Lam Thiên bày ra ra bộ mặt siêu cấp đáng yêu và đáng thương, kiên trì khẩn cầu hòng mong đối phương đổi ý:
- Em tên là Phương Lam Thiên. Huhuhu, khai tên xong rồi thì anh tha cho em một lần này thôi, please! Đi mà, nha! Em xin thề danh dự sẽ không tái phạm!
Gia Minh ngây ra thoáng chốc rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Anh ho nhẹ, mặt thoáng đỏ:
- Thôi được, nể tình vi phạm lần đầu, tôi tha.
- Đội ơn anh, công ơn này em sẽ ghi nhớ suốt đời! _ Lam Thiên nhảy cẫng lên, vội chạy vào lớp.
Gia Minh lẩm bẩm:
- Ôi, con nhà ai mà dễ thương quá đi mất...
________ Ở hành lang ________
Lam Thiên rón rén mở cửa lớp, rụt rè:
- Em xin cô em vào lớp...
Nó chưa nói dứt lời, cô giáo chủ nhiệm - Cô Tô Phương hỏi đúng một câu:
- Có bị ghi sổ sao đỏ không?
- Không ạ. _ Lam Thiên ngây ngốc trả lời, mặt vẫn ngơ ngơ không biết cô hỏi để làm gì.
- Thế thì vào lớp. _ Cô nói gọn.
Thấy Lam Thiên ngồi xuống, Đăng Bách cùng bàn bắt đầu nhao nhao lên:
- Làm cách nào mà xin được tên hội trưởng xấu nết kia hay vậy??? Anh đi học muộn mấy lần toàn bị nó ghi sổ, anh biện minh thì nó ghi thêm tội cãi sao đỏ huhuhu!
Lam Thiên lè lưỡi:
- Đi học muộn nhiều thế, bị bắt gắt hơn là đúng rồi.
Đăng Bách bắt đầu suy diễn lung tung:
- Chắc chắn có chuyện gì mờ ám giữa tụi bây...
- Suy nghĩ tầm bậy! _ Lam Thiên đáp thẳng cuốn sách giáo khoa vào mặt anh. _ Toàn suy luận tầm phào, lo học đê!
Cùng một trường hợp tương tự, đó là Nhật Viễn.
- Muộn học mất thôi! Bà cô già đấy thể nào cũng gầm rú tiếng báo cho mà xem huhuhu!!! _ Nhật Viễn phóng với tốc độ bàn thờ, lao thẳng vào cái cổng trường sắp khép tới nơi.
Đang định cao chạy xa bay thì...
- Nhật Viễn!!! Đứng lại đó cho tôi!!! Một năm 365 ngày mà cậu đi muộn hết 364 ngày luôn rồi đấy Nhật Viễn ạ!!! _ Gia Minh gầm lên, quát đến độ nước bọt văng tung tóe.
Nhật Viễn giật thót. Anh quay lại nhìn thì thấy Gia Minh mặt đen như đít nồi đang nhìn anh với ánh mắt "trìu mến" cùng nụ cười "thân thiện".
"Dù trong bất kì hoàn cảnh gì chúng ta cũng phải nở một nụ cười tự tin." _ Nhật Viễn "nhớ lời cô dạy" và thực hành luôn.
- Tiền? _ Gia Minh nhíu mày nhìn bó tiền mà Nhật Viễn chìa ra. _ Mày nghĩ anh thiếu tiền?
Nhật Viễn cảm thấy một luồng gió lạnh như gió mùa Đông Bắc tràn về, cái lạnh thấm vào từng tế bào dù đang ở giữa tháng tư nóng đến mức toát cả mồ hôi nách.
- Không phải mà! _ Nhật Viễn vội bào chữa. _ Nể tình huynh đệ mà tha cho em một hôm thôi có được không? Không bố em dọa đánh chết mẹ em mất!
- Tếu quá nhờ. _ Gia Minh cười thâm độc, lấy sổ sao đỏ ra ghi ghi chép chép. _ Thêm một tội hối lộ quan chức nhá!
- Anh em như cái quần đùi! _ Nhật Viễn nằm lăn ra đất ăn vạ. _ Anh em thế đấy!
- Chú biết tác phong làm việc của anh rồi chứ nhỉ? Học sinh mới, gái đẹp, lớp trưởng lớp phó hay con ông cháu cha gì khi vi phạm đều ghi vào sổ hết, nhớ. Còn bây giờ thì... _ Gia Minh ánh mắt sắc như dao. _ Vào lớp nhanh! Không là thêm tội náo loạn trước cổng trường bây giờ!
Nhật Viễn như chim sổ lồng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã phải chạy thục mạng để kịp giờ lên lớp.
Do chưa kịp điều chỉnh tốc độ nên Nhật Viễn tông cửa xông vào.
- Cái gì vậy?! _ Cô Tô Phương cau mày nhìn cậu học trò thân thương của mình đè bẹp dí cái cửa tội nghiệp, gãy răng rắc.
- Em xin phép cô cho em vào lớp ạ! _ Nhật Viễn đã kịp chỉnh lại trang phục gọn gàng cho ra dáng học sinh gương mẫu, đứng nghiêm trang khoanh tay cúi chào cô giáo.
- Bị ghi sổ không con trai? _ Cô Tô Phương nhìn thằng bé chả có vẻ uy tín tí nào đang cười hì hì nhìn lại cô.
Nhật Viễn không rét mà run, vội trả lời:
- Dạ, bị hai tội.
- Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi! _ Cô chủ nhiệm gầm lên, tại sao nhà trường lại phân công mình chủ nhiệm đúng cái lớp có con báo con này cơ chứ. _ Tuần này cậu làm trừ điểm thi đua của lớp hơi nhiều đấy, trực nhật một tuần cho tôi! Không biết học tập bạn Lam Thiên xin phép sao đỏ gì cả, để nó ghi đầy lỗi thế này!
Nhật Viễn ấm ức đi ra ngoài cửa đứng phạt. Tiếng cô chủ nhiệm lại vang vọng:
- Còn nữa, ngày mai bảo bố mẹ đền tiền cái cửa cho tôi! Chỉ được cái báo lớp là giỏi!
Tinh linh của Nhật Viễn - Leo ở vòng cổ chui ra nói nhỏ:
- Cậu chủ có thể dùng dịch chuyển mà? Sao cậu chủ không dùng?
- Sao bây giờ mới bảo? Đã quá muộn rồi! _ Nhật Viễn réo tên hội trưởng. _ Hội trưởng, công bằng ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro