Chương 38: 20/5 này tặng quà cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Những câu chuyện cảm lạnh ngày 20/5 —

1.

Nhật Hạ ở trong bếp đang hì hục làm chocolate nhân dịp lễ Tình yêu. Nhỏ trang trí thật đẹp, viết chữ trên chocolate, làm vô cùng kì công.

Lễ Tình yêu năm nay, nhỏ sẽ tặng món quà này cho Gia Minh.

Nhỏ cầm hộp quà đã đóng gói gọn gàng trên tay, cười hạnh phúc.

Phải đi tặng ngay và luôn!
...

Buổi chiều, Nhật Hạ theo lịch đến văn phòng hội học sinh trên trường để xử lý công việc.
Nhỏ bí mật đặt món quà ở ngăn kéo bàn làm việc của Gia Minh.

– Nay nhiều người tặng quà quá, Đoàn Lệ với Hạ Hạ ra đây anh chia cho mấy đứa này, vô mà ăn, không phải ngại! _ Gia Minh bước vào với một túi đựng quà toàn là bánh kẹo, sô cô la,... mà sáng nay anh được tặng.

Anh để lên bàn, lấy đồ ăn ra cho Đoàn Lệ và Nhật Hạ.
– Lại đây ăn rồi tí nữa làm việc sau cũng được.

– Cảm ơn hội trưởng! _ Đoàn Lệ và Nhật Hạ đồng thanh nhưng mắt lại không ngừng trao nhau địch ý.

Nhật Hạ nhìn những món quà cao cấp thượng hạng trên bàn, bỗng chốc thở dài.
"Mình đúng là không bằng..."

Gia Minh quay về chỗ làm việc.
– Quà nào của ai để ở chỗ anh đây? _ Gia Minh cầm gói quà hỏi. _ Nhìn như chữ của mấy đứa nhỉ?

Nhật Hạ nói:
– Dạ của...

– Của em ạ! _ Đoàn Lệ cướp lời. Cô vui vẻ. _ Em mới lần đầu làm món này, mong hội trưởng sẽ thích!

Nhật Hạ tức anh ách, má nó, rõ ràng là quà mình loay hoay làm cả buổi chiều mới xong, giờ lại bị nhỏ này cướp công.
– Nè cậu, đó là quà của tớ tặng anh Minh mà? _ Nhật Hạ nén giận vào bụng, mở giọng nhẹ nhàng nói.

– Bằng chứng? _ Đoàn Lệ cũng cười giả lả đáp.

Cũng tại mình không ghi tên vào, tức ghê. Nhật Hạ lườm Đoàn Lệ.

Gia Minh mỉm cười:
– Cảm ơn Đoàn Lệ.

Đoàn Lệ tít mắt. Nhật Hạ ở sau lưng cô lặng lẽ giơ ngón giữa.

Cả buổi hôm ấy, tâm trạng nhỏ xám xịt tới mức đáng sợ. Rõ ràng là thành ý của mình mà lại bị người khác cướp mất, ai mà chả tức.

Nhỏ xin đi ra ngoài. Nhỏ bước lên tầng thượng của trường, hét lớn:
– Con nhỏ Đoàn Lệ kh.ốn kh.iếp!!! Bổn công chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!

Nói xong, Nhật Hạ thấy thoải mái hơn hẳn, nhỏ lại chạy nhanh xuống phòng tiếp tục làm việc.

Khi xử lý xong hết việc, Gia Minh cho Đoàn Lệ về trước, giữ Nhật Hạ lại xử lý nốt việc. Đoàn Lệ thảnh thơi đeo cặp đi về, còn quay lại nhìn đểu Nhật Hạ ánh mắt đắc thắng. Nhật Hạ tức ói cơm, khi Gia Minh quay mặt đi liền đáp lại cô hẳn hai ngón giữa. Nhỏ còn giơ chân trái lên biểu thị thêm một ngón giữa nữa.

Gia Minh lúc này quay lại, Nhật Hạ lại trở về với vẻ dịu dàng nết na con gái nhà lành.

Anh đưa một cái móc khoá cho Nhật Hạ, nói:
– Tặng em này, anh tự làm mấy hôm trước đấy.

Ánh mắt Nhật Hạ ngập tràn vẻ vui sướng, nhỏ cảm ơn anh.

– Thực ra anh biết món quà ấy là do em tặng cho anh rồi. _ Gia Minh nói thêm. _ Cảm ơn Hạ, 20/5 vui vẻ.

Giây phút này, Nhật Hạ như đang chìm vào trong giấc mộng ngôn tình màu hồng...


2.

Nhật Viễn đi mua quà cho "người yêu".

– Nên mua hoa hay là mua sô cô la đây... _ Nhật Viễn suy tư. _ Cái nào thì Tiểu Thất thích hơn nhỉ?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định mua cả hai.
Nhưng anh lại gặp trở ngại trong việc chọn hoa.

– Chọn hoa gì được nhỉ? _ Nhật Viễn lại rơi vào trầm tư, anh đứng trước cửa hàng hoa, lầm bầm. _ Hoa hồng thì tầm thường quá, Tiểu Thất khéo lại nhận được một đống, chả nổi bật gì cả.

– Hay tặng hoa bỉ ngạn đỏ đi. _ Người anh em tốt Đăng Bách tư vấn.

– Ờ, cũng được, đẹp. _ Nhật Viễn gật đầu, nói đoạn gọi chủ tiệm hoa tính tiền.

Chủ tiệm nhìn thấy mấy vương hoa bỉ ngạn đỏ thì hỏi Nhật Viễn mua về để làm gì. Nhật Viễn bảo tặng cho người yêu. Chủ tiệm hoa nghe vậy suýt nữa cười phá lên, nhưng vẫn cố nén cười chào tạm biệt, vì bỉ ngạn đỏ được bán giá đắt hơn mấy bó hoa hồng nhiều.

Đăng Bách cười như điên.

Thất Thất vừa hay cũng ở trong cửa tiệm hoa. Cô nhìn Nhật Viễn bằng ánh mắt hình viên đạn, giơ ngón giữa sau bóng lưng anh.

– Ông chủ, tôi cũng muốn mua hoa bỉ ngạn.
...

Thất Thất thấy trong ngăn bàn phòng học đội tuyển Địa lí của mình buổi chiều có một đống hoa hồng và sô cô la. Nổi bần bật nhất vẫn là bó hoa bỉ ngạn đỏ.

Thất Thất giơ ngón giữa vào bó hoa, trực tiếp ném đi.

Bỉ ngạn đỏ, hồi ức đau thương.

Nghĩa là quãng thời gian ở với chị đây là hồi ức đau thương à? Được lắm, mi sẽ biết tay ta.
...

Nhật Viễn đi học đội tuyển Vật lí thấy trên bàn mình cũng có một đống hoa hồng và sô cô la, ngoài ra còn có một bó hoa bỉ ngạn vàng nổi bật chói mắt, còn kèm thêm cả một thanh sô cô la khắc hình ngón giữa.

Bỉ ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại.

Nhật Viễn cũng ném luôn bó hoa đi. Này thì vĩnh viễn không gặp lại.

Hai bó hoa bỉ ngạn một vàng một đỏ khoe sắc trong thùng rác.

Còn 20/5 ấy à, dẹp mẹ đi.


3.

Đăng Bách muốn tặng sô cô la mình tự làm cho crush Trùng Thanh.
Nhưng chả hiểu kiểu gì mà đến bước viết tên thì anh lại viết nhầm thành Dư Đào Túy.

Vì không muốn phí kiệt tác của mình làm ra nên anh quyết định sẽ mang đi tặng Đào Túy luôn.

Khi đến nơi, anh sững người khi thấy thằng bạn Lăng Khải đang đưa một hộp sô cô la cho Đào Túy, còn cười nói vui vẻ với nhau nữa chứ.

Anh hầm hầm bỏ đi.
– Anh Bách! _ Đào Túy hớt hải chạy theo. _ Anh Bách!
...

Đăng Bách vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ngoài đường, trong lòng sinh ra bực tức.

Anh đang định quăng hộp sô cô la vào thùng rác thì vừa lúc ấy Đào Túy cũng chạy tới nơi.

– Anh Bách! _ Đào Túy thấy anh dừng lại thì cũng dừng lại. _ Anh Bách?
Đăng Bách im lặng.

– Anh khóc à? _ Đào Túy lén nhìn mặt anh, hỏi nhỏ.

– Đâu... đâu có! Ai thèm! _ Đăng Bách cũng không biết mình rơi nước mắt vào lúc nào, anh chối bay chối biến.

Đào Túy dúi vào tay anh một hộp sô cô la nhỏ nhân dâu, ngọt ngào nói:
– 20/5 vui vẻ, anh Bách!

Đăng Bách ngơ ngẩn. Anh xem kĩ tên người nhận thì đúng tên người nhận là anh (vì anh sợ mình bị ăn phải đồ thừa thằng bạn mình vừa tặng cho Đào Túy).

Đăng Bách cũng đưa cho Đào Túy hộp sô cô la mình tự làm, còn bổ sung thêm đôi lời:
– Dư Đào Túy, 20/5 vui vẻ.

Đào Túy nhìn tảng sô cô la được viết tên mình, trong lòng hạnh phúc khôn xiết.
– Em cảm ơn anh! _ Đào Túy cười thật tươi.

Đăng Bách cũng mỉm cười. Không biết vì sao anh lại cười, chỉ biết rằng 20/5 năm nay của anh đã có ý nghĩa hơn những năm trước đó.


4.

Lăng Khải quyết định năm nay sẽ không tặng quà ngày 20/5 cho Trùng Thanh nữa.
Thay vào đó anh tặng cho Đào Túy.
Anh không muốn bị hiểu lầm là anh trai yêu em gái (hai đứa là kiểu anh em kết nghĩa, gọi chơi chơi thôi).
– Vâng, cảm ơn ông đã bố thí. _ Đào Túy chắp tay.
– Cảm ơn chủ nợ đã khen. _ Lăng Khải chuyển sang chế độ nịnh nọt. _ Chị ơi thư thả cho em mấy ngày với, em chưa gom đủ tiền, đợi khi nào công việc làm ăn của em phất lên tí rồi em trả hết. Cam đoan!
Đào Túy nhìn hộp sô cô la. Ngon, không chảy nước, không hết đát, không có dấu hiệu mốc thiu, hàng không phải nhái hay kém chất lượng.
– Ok duyệt. _ Đào Túy nhận lấy quà. _ Cho thêm mấy tháng nữa.
...

Cảnh Lăng Khải tặng quà cho Đào Túy đã được thu hết vào tầm mắt của Trùng Thanh.

Cô không hề vui, cả ngày mặt cứ ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước.

– Uhuhu, sao anh không tặng quà cho em? _ Trùng Thanh ăn vạ.

– Bây giờ là lễ Tình yêu, tặng sao được? _ Lăng Khải dỗ dành. _ Để dịp khác anh tặng cho gấp đôi.

– Ứ ứ không chịu! _ Trùng Thanh tủi thân vô đối. _ Thế anh tặng quà cho Đào Túy là anh yêu nó à?

– Không. _ Lăng Khải phủ nhận.

– Thế sao anh không tặng cho em huhuhuhu! _ Trùng Thanh ấm ức. _ Anh không muốn tặng đúng không? Vậy em sẽ không đòi nữa!
Nhìn bộ dạng ủy khuất của Trùng Thanh, Lăng Khải bất đắc dĩ đưa cho Trùng Thanh một viên sô cô la.
Trùng Thanh ngậm viên sô cô la ngọt ngào tan dần trong miệng, bây giờ mới thấy vui vẻ trở lại.


5.

– Tặng...tặng mày nè! _ Gia Yến lí nhí, đưa hộp bánh kẹo cho Lam Thiên. _ 20/5 vui vẻ!

– Ồ!!! _ Lam Thiên tít mắt, nhận luôn. _ Nhận thì nhận nhưng tao vẫn không có đồng ý làm người yêu mày được đâu hehe!

Nhờ vụ bức thư tỏ tình ở chương 22, tụi nó đã thân hơn nhiều.

– Dù thế nào đi chăng nữa tao cũng sẽ không bỏ cuộc! _ Gia Yến vỗ ngực, hùng hổ khí thế. _ Phải có một tình yêu lâu bền mới có thể làm lay động trái tim người đẹp.

– Dẻo miệng phết nhờ! _ Lam Thiên vuốt cằm. _ Mấy thằng nói thế thường điêu điêu lắm.
...

Lam Thiên cô đơn năm nay không có ai để mà tặng quà. Nó nằm bơ phờ ở cái bàn cuối gần cửa sổ trong phòng đội tuyển Hoá, lăn đi lăn lại mấy vòng.

Nó ngồi ăn kẹo lúc nãy mà Gia Yến tặng, theo thói quen quờ tay xuống ngăn bàn. Nó bất ngờ khi vớ được một bó hoa.
"20/5 vui vẻ. Minh thân tặng."

Lam Thiên trong lòng hú hét, yah, cuối cùng cũng có người tặng quà cho mình rồi. Có quà để khoe rồi!

Nó liền chụp lại một bức, đăng lên Chat kèm dòng trạng thái:
"Cảm ơn hội trưởng đã tặng :33
Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có quà 20/5 rồi!"

Gia Yến thả bình luận:
"Mày nhận quà của tao trước mà!!! [Biểu cảm tủi thân]"

Gia Hứa đi qua thả haha:
"Ghê đấy em you (ý là em dâu)."

Lam Diệu thả tim:
"Anh nào đấy? Sao không dẫn về ra mắt?"

Tịch Dương:
"???"
...

Lam Thiên khấp khởi mừng thầm, trời ơi năm nay được nhiều người tặng quà ghê, cũng được an ủi phần nào.

"Thiên Hạo, nay đi ăn hàng không? Tao vừa kiếm được quán này ngon cực!" _ Tin nhắn của Lí Tân Duy - anh trai của nhỏ Tân Dĩnh gửi tới.

Lam Thiên trả lời luôn:
"Ok."

Nó có tận bốn cái tài khoản Chat. Một cái để kết bạn quen, một cái để làm con hát, một cái để đăng trạng thái vớ vẩn, một cái để giả trai.

Sẵn có bình thuốc thay đổi giới tính trong tay, nó uống luôn. Nhanh nhanh còn đi ăn chực.

20/5 cũng thường thôi.


6.

Tân Dĩnh nhìn bó hoa baby trong tay, thở dài. Không biết nên tặng cho anh Minh Hiển không đây...

Sáng nay nó vừa thấy Thất Thất tặng quà cho Minh Hiển, nó buồn.
Buồn vô đối.
Hay còn gọi là thất tình.

– Chán quá! _ Tân Dĩnh than thở.

Nó lê bước ra chỗ thùng rác, định quăng luôn thư tình và cả bó hoa nó vừa mới mua.

Nghĩ thế nào mà nó lại không muốn vứt đi nữa, nó để giữa sân, cầm bật lửa châm lửa định đốt.

– Không được châm lửa trong trường. _ Minh Hiển nhíu mày nhìn Tân Dĩnh. _ Dập ngay.

Tân Dĩnh ngước lên nhìn anh không chớp mắt.

– Đợi em đốt xong đã.

– Đốt cái gì? _ Minh Hiển cúi xuống nhặt bức thư. _ Sao lại đề tên tôi đây? Nói xấu gì về tôi rồi mang đốt à? Còn bó hoa này nữa. Phí của giời.

– A a, đừng đọc! _ Tân Dĩnh xấu hổ.

Minh Hiển mở bức thư ra.
"Anh Hiển, 128√e980 <3"

Tân Dĩnh đỏ bừng mặt, không biết giấu đi đâu.
– Thực ra em... _ Nó bối rối.

– Đó là cái gì? _ Minh Hiển hỏi.

Tân Dĩnh tụt cảm xúc.
– Nó chỉ là mấy cái dòng vớ vẩn thôi anh, chả có gì to tát.

Nó nhớ ra Minh Hiển là người tối cổ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, biết mấy trò nhăng nhít này mới là lạ.

Minh Hiển ngơ ngẩn nhặt bó hoa, cầm bức thư trong tay, mặt hơi ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro