Chương 33: Sinh nhật Gia Minh - Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hôm nay chính là sinh nhật mình! _ Gia Minh đạp chăn bật dậy, trong lòng phơi phới. _ Mình phải tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng! Mời bạn bè đến dự nữa!
...

Mới sáng sớm, Lam Thiên đang ăn sáng, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa ở ngoài.
– Nhật Hạ hả? _ Lam Thiên mở cửa.
– Chị ơi, em gửi nhờ xe chỗ chị nhé, chị đi đến trường cũng được. _ Nhật Hạ cười cười vẻ thần bí. _ Em hôm nay đi bộ.
Lam Thiên cảm thấy có gì đó mờ ám. Nó tò mò:
– Sao hôm nay tốt tính dữ vậy?
Nhật Hạ tủm tỉm cười, nói nhỏ:
– Khi chị đi xe về thì chị cứ để ở nhà chị nhé, ngày mai em qua lấy. Còn chuyện đằng sau thì... bí mật nha!
– Được rồi. _ Lam Thiên suy đoán, chắc chắn nhỏ này đang thực hiện khổ nhục kế rồi, không chệch đi đâu được. _ Để chị hóng xem.
...

Trên lớp...
Lam Thiên đang nghịch điện thoại.
– Hello các bấy bì! _ Đăng Bách tí tởn.
– Nói tiếng người. _ Lam Thiên và Nhật Viễn ngước lên.
– Chào buổi sáng. _ Đăng Bách sửa lại. Anh bảo. _ Hôm nay sinh nhật hội trưởng đáng kính đấy.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lam Thiên với mấy người trong nhóm "tinh" một tiếng.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, 7h rưỡi mời mọi người đến chung vui." _ Hội trưởng đáng kính (biệt danh Lam Thiên đặt cho Gia Minh).
– Ok. _ Lam Thiên nghĩ ngợi. _ Nhà nghèo quá, làm tạm cái bánh sinh nhật nữa tặng hội trưởng vậy.
– Tại sao mày lại tặng bánh? _ Đăng Bách ngứa đòn có ý định bắt bẻ.
– Tại nhà tui làm bánh chứ sao nữa! _ Lam Thiên nói lại. _ Nhà bán gì thì tặng nấy thôi.
Nhật Viễn cười hehe:
– Nếu nhà tao bán quan tài...
– Tao vả mày đó Viễn! _ Lam Thiên doạ (nhưng nó làm được thật).
Đăng Bách ra vẻ một nhà hiền triết đang ngồi suy ngẫm lại cuộc đời:
– Mà ngẫm lại, sinh nhật nghĩa là lại già thêm một tuổi, đường đến âm phủ ngắn thêm một đoạn mà sao con người lại mừng vui nhỉ?
– Đúng đó đúng đó! _ Nhật Viễn phụ hoạ.
Lam Thiên lấy hết sức bình sinh để nói chuyện một cách tao nhã nhất, tránh việc đang nói mà lại xông vào vả mặt đối phương.
– Hình như cũng sắp đến sinh nhật hai người rồi thì phải. _ Lam Thiên nở nụ cười nguy hiểm. _ Để đến lúc đó tớ mang đội khóc thuê đến chia buồn mọi người già hơn một tuổi nhé.
Đăng Bách và Nhật Viễn khựng lại. Năm trước Nhật Viễn cũng chơi ngu phát ngôn câu này và thế là đến sinh nhật anh, một đám người mặc đồ đen đứng xung quanh biệt thự nhà anh khóc lóc om sòm đến đêm, đuổi thẳng cổ cũng không đi, làm cả nhà anh thức trắng.
Lam Thiên là kiểu nói được làm được.
Thế là hai con người này lại phải quỳ sụp xuống lạy Lam Thiên tha cho, đừng ám nữa. Hai thằng vẫn còn muốn đón sinh nhật với cái bánh kem lắm.
...

– Em chào hội trưởng ạ! _ Nhật Hạ vui vẻ chào hỏi.
Gia Minh mỉm cười:
– Chào hội phó!
Đúng lúc ấy Đoàn Lệ - thư kí cũng đi ra chào:
– Chào hội trưởng!
– Chào em, Đoàn Lệ. _ Gia Minh cũng cười tươi đáp lại.
Nhật Hạ hớn hở:
– Anh ơi, chúc mừng...
– Chúc mừng sinh nhật anh nha hội trưởng! _ Đoàn Lệ cướp lời, cô ôm một bó hoa thật lớn tặng cho Gia Minh. _ Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Nhật Hạ nhìn cái hộp quà handmade nhỏ xíu trong tay mình bỗng trầm mặc.
– Cảm ơn nhé! _ Gia Minh nói. _ Mấy đứa làm anh bất ngờ quá đó!
– Được hội trưởng khen là vinh dự của tụi em! _ Nhật Hạ và Đoàn Lệ đồng thanh nói rồi nhìn nhau đầy thâm tình, nhưng thực ra hai đôi mắt ấy đang lườm nhau tóe lửa muốn thiêu sống đối phương.
Khi Gia Minh rời đi, Đoàn Lệ túm cổ áo Nhật Hạ, gằn giọng:
– Tại sao cô lại ở đây được, Chu Nhật Hạ?
Nhật Hạ khó hiểu nói:
– Tại sao tớ lại không được ở đây?
Đoàn Lệ cười đểu:
– Cô còn nhớ năm cô vẫn còn học lớp 8 không?
...

Hai năm trước, Nhật Hạ bị một nam sinh bắt nạt. Người đó được mệnh danh là đại ca khét tiếng nhất trường. Và không ngờ là cậu ta lại tỏ tình nhỏ.
Hoá ra là anh cũng thích nhỏ, cũng muốn gây ấn tượng với nhỏ nhưng không biết bày tỏ như nào, thế là chọn cách bắt nạt nhỏ. Sau mấy tháng thì anh bắt đầu ngộ ra, đối xử tốt với nhỏ, giúp đỡ nhỏ. Trước khi anh ra trường, anh tỏ tình nhỏ và bị nhỏ thẳng thừng từ chối.
– Em không thích anh, khó có thể đón nhận được tính cách của anh. Chúc anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn.
Anh cũng chỉ hơi rũ mắt xuống, mỉm cười bỏ đi.
Thà tỏ tình để bị từ chối còn hơn là cứ lưng chừng có hay không.
Nhỏ thở dài. Mình cũng thích anh ấy...
...

Và giờ cậu nam sinh ngang tàng năm nào nay đã trở thành một chàng trai điềm tĩnh, trầm lặng và ấm áp.
Hội trưởng, Hoàng Gia Minh.
Nhật Hạ không còn vẻ mềm mại ban đầu, nhỏ nhìn Đoàn Lệ, mỉm cười trào phúng:
– Cô chính là người luôn lấy danh nghĩa của tôi đi làm những việc dơ bẩn năm đó?
Đoàn Lệ cũng bật cười:
– Cô cũng biết à?
– Tôi xin lỗi. _ Nhật Hạ thâm hiểm nói. _ Lỡ để lộ bộ mặt thật của mình cho cô thấy mất rồi~
Dịu dàng, ngây thơ, hồn nhiên, đều là giả tạo.
...

– Má! _ Gia Minh ngồi làm việc trong phòng hội sinh viên bỗng nhớ đến một kỉ niệm ngu người, anh đập đầu xuống đống tài liệu, chửi thề. _ Đậu má, năm trước mình ngu thiệt nha, không biết con nhỏ nào thao túng tâm lý mình để mình đi bắt nạt chính mối tình đầu của mình chứ? Đứa nào dám bảo cô ấy thích ngược, tôi mà tìm được sẽ không tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro