Chương 20: Một ngày bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Phương không bất ngờ lắm khi thấy lớp có 5 "học sinh mới" vì Lam Thiên đã lên giải trình đàng hoàng.
Cô giáo bước vào lớp, yên vị trên bàn giáo viên, mở máy tính lên, đọc thông báo cho cả lớp nghe:
- Trước khi vào tiết học, đầu tiên cô xin chúc mừng bạn Chu Nhật Hạ đã được bổ nhiệm làm hội phó hội học sinh của trường, là hội phó trẻ nhất từ trước đến nay. Giờ ra chơi sau tiết này, em hãy lên phòng hội học sinh gặp hội trưởng nhé. Chu Nhật Anh nhớ phải báo tin mừng cho Hạ Hạ đó!
Nhật Hạ vui mừng khôn xiết. Đây đúng là ý trời đây đúng là ý trời (Lam Thiên: "Thì là ý tui mà :Đ"), vậy là được ở cạnh crush rồi, hi hi!
Lam Thiên vỗ tay:
- Chúc mừng nha em gái, í nhầm, em trai!
Nhật Hạ cười ngại ngùng:
- Hi hi, không có gì ạ!
Nhật Viễn hừ lạnh:
- Chắc là "trồng cây si" con người ta rồi.
Tân Dĩnh nạt Nhật Viễn:
- Mỏ hỗn mỏ hỗn này!
Tiếp đến là một tiết mục thường ngày: Ăn ké bánh. Đăng Bách lại lôi ra một cái bánh.
- Chúng mày không có phần đâu. _ Đăng Bách giấu cái bánh đi trước những con người đang nước miếng rớt tong tóc.
- Thôi bớt phét! _ Lam Thiên nheo mắt. _ Nhớ vụ hôm nọ không?
- Vụ gì? _ Đăng Bách gãi đầu.
- Thì hôm nọ chị Đào Túy có đi theo anh đó, anh thấy phiền nên mắng cho một trận, bây giờ chỉ buồn quá trời là buồn, ngày nào cũng ngồi thu lu trong lớp kìa.
Đăng Bách nghĩ lại cũng cảm thấy có lỗi thật. Đúng là mình có hơi quá đáng với một đứa con gái.
- Thôi, để anh mang đồ đi xin lỗi! _ Đăng Bách nói.
- Có thế chớ! _ Nhật Hạ buột miệng tính khen ngợi nhưng bỗng cảm thấy không đúng với tính cách thường ngày, bèn sửa lại. _ Thế mới là người tốt chứ! Cố lên anh nhé!
Nhật Viễn gật gù:
- Anh Bách, anh đã trưởng thành rồi.
Tân Dĩnh giơ ngón tay cái động viên Đăng Bách:
- Thế mới đúng là nam nhi, cố lên, thể nào cũng thành công.
Nhìn một đám toàn ông bà cụ non trước mặt, Đăng Bách dở cười dở mếu.
______________________________

Đăng Bách cầm một chiếc kẹp tóc đi tìm Đào Túy. Anh thấy bóng Đào Túy thấp thoáng ở chỗ bụi cây gần ghế đá. Cô đeo tai nghe, tóc ngắn, đang ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm bút, trên đùi để vở vẽ có vô số hình thù đáng yêu.
Anh khẽ lại gần. Trông thấy anh, Đào Túy bỏ tai nghe ra, nét mừng rỡ biểu lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú của cô. Rồi cô lại cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười khó phai trên gương mặt.
- Anh xin lỗi vì mấy hôm trước đã quá lời với em. _ Đăng Bách mở lời.
- Dạ, không sao đâu ạ. _ Đào Túy cười nhẹ. _ Em cũng không để tâm chuyện đó nhiều đâu.
- Ừm. _ Đăng Bách đưa cho cô một chiếc kẹp tóc. _ Cái này... là quà xin lỗi của anh, mong em sẽ nhận.
- Em cảm ơn ạ! _ Cho dù cái kẹp bây giờ là quá vô dụng với một mái tóc ngắn cũn như của cô nhưng Đào Túy vẫn vui vẻ nhận chiếc kẹp, cài ngay lên mái tóc ngắn của cô.
Đăng Bách nhìn người trước mặt, nhìn mãi mới dám mở miệng nói:
- Dư, anh khuyên cô thật lòng này.
- Dạ? _ Đào Túy ngẩng đầu lên.
- Đừng cố theo đuổi anh nữa, anh có người trong lòng rồi.
Lần đầu tiên anh biết khuyên bảo người khác một cách đàng hoàng.
Đăng Bách thơ thẩn nhìn trời. Đôi khi anh thấy có những người thật ngốc nghếch, cứ đâm đầu theo đuổi những người không yêu mình, tỉ như cô gái này chẳng hạn.
Đào Túy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Cô khẽ cất giọng hỏi Đăng Bách:
- Anh muốn biết lí do không?
- Hả? _ Đăng Bách bừng tỉnh.
- Là lời hứa. _ Đào Túy nói mơ hồ.
- Là sao?
Đăng Bách toan hỏi lại thì Đào Túy đã mất dạng.
___________________________

Thất Thất đi ra sân bóng của trường. Cô thấy có mấy nam sinh đang chơi đá bóng. Cô bèn đề nghị:
- Các cậu cho tớ chơi với được không?
Các nam sinh đó gật đầu đồng ý. Thất Thất được sự đồng ý của các bạn, liền xắn tay áo lao vào chiến luôn.
Cô tuy mới chơi đá bóng lần đầu tiên mà đá bóng rất giỏi, mọi người ai cũng phải ngả mũ thán phục.
- Hân Thất, giỏi lắm! Thủng lưới địch rồi!
- Trời ơi Hân Thất đá bóng giỏi ghê gớm!
*Bla bla
Sau khi chơi đá bóng xong, các nam sinh đó còn bảo cô lần sau chơi tiếp. Cô thấy rất vui. Vui hơn ở nhà là được rồi.
_________________________

Tân Dĩnh biến thành nam, việc đầu tiên nó làm là đi phỏng vấn. Chả là nó đang cần sưu tầm mấy câu thả thính để "níu chân" crush ấy mà. Có những câu thả thính ngọt sâu răng, kiểu: "Tớ bây giờ vẫn nghèo, bởi vì tớ không muốn sống xa Hoa.", "Tớ luôn muốn làm con ngoan trò giỏi, bởi vì tớ muốn được yêu Quý.",...
Nhìn ai cũng thả thính "đỉnh cao như vậy, Tân Dĩnh lại cảm thấy tự ti. Ngay cả con bạn Lam Thiên còn thả thính "thơm" hơn mình, Tân Dĩnh: "Vô cùng vô cùng tự ti."
Nhưng nó vẫn rất vui khi nó được người ta thả thính, ít ra mình vẫn có một chút nhan sắc làm người ta điêu đứng. Quả nhiên khi biến thành nam là mình tự nhiên "có khí chất mỹ nhân" hẳn.
_____________________________

Trùng Thanh không biết làm gì, nàng nằm bò ra bàn ngủ. Có điều, nàng biến thành nam nhân cũng rất điển trai, các nữ nhân khác cũng mê mẩn nhan sắc của nàng.
____________________________

Nhật Hạ lên phòng hội học sinh theo đúng hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm.
- Grào!!! Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, sao cứ đi đấm nhau mãi thế! Đấm nhau thì cuối giờ hẹn nhau ra cổng trường mà đấm, mắc gì đấm nhau trong trường làm gì? Cậu không vi phạm một ngày là cậu không sống được à? _ Tiếng Gia Minh gầm ra lửa trong phòng hội học sinh. _ Cậu muốn bức tử tôi luôn à?! Sao biến thành nữ rồi mà vẫn báo trường báo lớp thế hả?
Tiếng Nhật Viễn đáp trả:
- Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Một lòng báo trường báo cô / Cho tròn chữ báo mới là học sinh.
- Im mồm, cậu mà mở mồm ra biện hộ cho hành vi sai trái của cậu nữa thì tôi đá cậu từ tầng 4 này xuống đấy nhá! Chịu hết nổi rồi!
Nhật Hạ thấy căng quá, nhỏ khẽ đẩy cửa, rụt rè nói:
- Em vào được không ạ?
Nhật Viễn la lên:
- Ôi má, oan gia!
Nhật Hạ kiểu: "Tui không quen thằng hâm này." Nhỏ đóng kịch, tự xem mình như người qua đường vô hóng drama.
- Chào hai ",chị" (cười thầm), em là Chu Nhật Anh.
Gia Minh hỏi:
- Em là người cô Tô Phương bảo hả?
- Vâng ạ. _ Nhật Hạ nhỏ nhẹ.
Nhật Viễn trợn tròn mắt. Bình thường con nhỏ cầm tinh con cua này mỗi khi mình nói gì nó sẽ bật lại mình bằng giọng điệu hết sức ngang ngược, vậy mà trước mặt anh già này thì nhỏ nhẹ, dịu dàng thục nữ biết bao. Một giả thuyết quái đản xuất hiện trong đầu Nhật Viễn. Anh nghĩ đến mà rùng mình, hay là... con nhỏ này uống thuốc gì gì đó mà anh Khải điều chế xong là đổi tính luôn? Khéo mình cũng bị như nó thì toi!
Gia Minh phẩy tay:
- Hôm nay tôi tha, về đê. Lần sau tái phạm là điện về cho gia đình luôn đấy, ở đấy mà bày đặt lươn lẹo.
Nhật Viễn càng hoang mang hơn. Bình thường tên anh hội trưởng này từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi giờ chưa bao giờ biết đến sự có mặt của từ "tha thứ", vậy mà hôm nay mở miệng nói tha??? Tôi nghi anh uống lộn thuốc quá (mà đúng thế mà).
Hai con người đổi tính cùng một lúc, chứng tỏ là có gì đó mờ ám (mám). Được, hôm nay Sê Lốc Viễn sẽ điều tra cho bằng hết, hehe!
________________________________

Lam Thiên buồn đời buồn tình đi dạo quanh sân trường cho đỡ chán. Bỗng có người gọi nó lại.
- Cậu gì ơi!
Lam Thiên nhíu mày, đây là giọng của Vi Vi mà ta? Cậu ta gọi mình làm cái gì?
- Gì thế cậu? _ Lam Thiên quay ra.
- Thực ra, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu! _ Vi Vi nháy mắt.
"Ý gì đây?" _ Lam Thiên nhướn mày.
- Ừm... Cậu làm người yêu tớ được không? _ Vi Vi cười.
- Ây, tớ có người yêu rồi! _ Lam Thiên kiếm cớ chuồn lẹ. _ Thôi tạm biệt cậu nha, tớ bận rồi! Dạo này kẹt quá!
_____________________________

- Anh Khải ơi, dạo này em có việc phiền lòng lắm. _ Trùng Thanh chống cằm xoay xoay bút, thở ngắn than dài.
- Anh biết rồi. _ Lăng Khải ngáp dài. - Sao anh biết hay vậy?
- Bí mật. _ Thực ra là anh đã quá hiểu cô nhỏ Trùng Thanh này rồi. _ Để khi nào anh nói với nó.
- Anh... anh tốt quá! _ Trùng Thanh reo lên, rồi bỗng dưng cô cảm thấy có chút áy náy. _ Em nói ra chiến gì anh cũng đều cố giúp em được, còn em thì... chả giúp được gì cho anh cả.
- Không cần đâu. _ Lăng Khải hứa hẹn. _ Anh sẽ đi theo phò tá cô nương đến khi nào cô nương đi lấy chồng thì thôi!
Thực ra, anh còn muốn nhiều hơn thế, nhưng...
Không biết trong đám cưới của cô, ai sẽ là người nắm tay cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro