Chương 18: Một ngày bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Merry Christmas trước một ngày nhé các bạn :333. Tui đăng nhiều chượng để mừng Giáng sinh nè.) 

Lam Thiên bật dậy. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến nó thấy thoải mái quá tầm. Lam Thiên mặc đồng phục như bình thường rồi xuống nhà ăn sáng.

- Chị Thiên hả? _ Bạch Dương đang nói đều đều như bình thường thì giật mình. _ Úi bồi ôi, anh là ai, sao lại ui vào nhà tôi?
- Ủa gì vậy? _ Lâm Thiên khó hiểu. _ Tự động khai thác chủ ra khỏi nhà là sao?
- Tên lưu manh kia, còn giả giả giống chị ta nữa hả?! _ Aries cầm cái mỏ khua kiên cường trước mặt Lam Thiên. _ Anh tưởng tôi là trẻ con dễ lừa hả? Tuy tôi mê trai đẹp nhưng tôi vẫn biết giữ nhà đó nha, mấy trò mèo này chỉ có trẻ ranh nứt mắt mới bị lừa lừa thôi!
- Ơ cái quần... _ Lam Thiên đưa tay lên lãoi đầu, cảm thấy có gì đó sai. _ Ối, tóc tôi rút ngắn đi từ lúc nào vậy?!
Nó cấp tốc lấy gương ra soi. Hoán đổi nó thành con tàu rồi.
- Trời ơi, ai mà đẹp trai thế này? _ Lam Thiên ngắm mình trong mỏng, vuốt tóc vuốt tai các kiểu, ra vẻ soái ca vạn người mê. _ May mắn thật, không là thành con trai mặc Váy đến lớp, tất cả là do tầm nhìn xa của ta, ahahaha!
Bạch Dương: "..."
__________________________

Lâm Thiên tung tăng đến trường. Nếu không có hai nhiệm vụ chiến đấu bằng siêu năng lực như điều khiển đồ vật để ném nhau, làm nhà trường khóa siêu năng lực của học sinh lại thì bây giờ Lam Thiên đã có thể bay bổng trên trời ngắm cảnh vật nên thơ hai bên trong đường rồi.
Vừa đến cổng trường, Lam Thiên hướng nghiêng mà không tìm thấy kính mát Gia Minh đâu, chỉ thấy bà thư ký tính khó như ma trực cổng thay thế. Cơn sốt đang sôi sục xem đá gà ở nhà bên bờ ruộng, Lam Thiên lén lút luôn vào trong trường. Đúng là "học sinh khuếch tán mẫu".
Đang nhảy chân sáo trên đường đến lớp thì nó nghe thấy tiếng cãi cọ. Với bản tính thích hóng drama của mình, nó môn đàn ông chạy ra xem.
- Rõ ràng là cô ấy đã chạm vào tôi trước đây!
- Người ta đang đứng ở đây, đang yên lành thì mi tông vào còn căng bách lên ngụy biện.
- Con gái gì mà giọng như đàn ông!
- Cái gì, ngựa gọi sơn lâm oai phong diễm như ta là con gái à?
- Cô không phải con gái phấn có lẽ là con điên? Đánh nhau không?
- Ngon nhào vô, bố chấp mười chàng. Múc luôn!
Nghe cái giọng này quen lắm luôn. À, thằng Nhật Viễn đây mà. Ơ mà nó biến thành nữ rồi à. Thôi kệ, hóng hớt tiếp.
Nam sinh chửi nhau với Nhật Viễn lao vào. Còn chưa kịp đối phương biết thế nào là lễ hội, à bối rối, lễ độ thì đã được Nhật Viễn phương cánh tay vào trượt xa mười trượng.
Nam sinh kia giở trò chơi xấu, dẫn bốn nam sinh khác đến định nghĩa cho Nhật Viễn đăng xuất.
- Ái chà, nhìn kết quả đội hình này thiết bị hơi đấy đấy! _ Nhật Viễn ngoài miệng thì nói sợ nhưng trong lòng thì sợ cái cóc khô gì trước bọn mặt. Toàn là mấy tên công tử bột da thằng ai ai xanh xao vàng vọt, khéo mình chỉ cần thổi một phát thôi là "cuốn theo chiều gió" out all cloud.
Lam Thiên thấy hình là một đứa con gái bị năm thằng con trai tập kích mà mình là con trai ngồi hóng drama thế này thì lại không hay. Đành "anh hùng cứu mỹ nhân" một phen ngay thì ăn nhiều lượt xem nào.
Bạch Dương: "... Máu tiền nhiều hơn máu não."
- Năm thằng con trai mà đi bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm, không biết xấu hổ. _ Lam Thiên chỉnh giọng trầm, ra vẻ ngầu như nam chính bảo vệ nữ chính trong truyện ngôn tình. _ Nếu có nhiều người động thủ trước thì đừng tự mình xuống tay.
Mấy nữ sinh khác thấy mùi drama liền kề thùng ra xem, thấy Lam Thiên Thu hò reo cổ vũ:
- Trời ơi, trai đẹp à bà con ơi!
- Moá, giọng ấm vải!
- Ngầu quá đi, chuẩn gu!
- Mà màu tóc nhìn giống con Phương Lam Thiên lớp bên ý!
*Bla bla
Nhật Viễn: "Oẹ."
Nam sinh kia đã đau nhưng vẫn căng thẳng lên gáy:
- Bạn là thằng nào?
Nói xong xông về phía Lam Thiên.
- Tao là ông nội mày! _ Lam Thiên túm cổ áo nam sinh kia, hậu ra sau làm cậu ta ngã dúi dụi.
Đồng nhóm của cậu ta lao vào đều bị Lam Thiên cho ăn hành, biến thành băng nhóm Choột.
Một nữ sinh khác hét to:
- Anh ơi, có thể cho em biết tên được không ạ?
Lam Thiên cố gắng ra một vẻ mặt ngầu ngầu "băng lãnh" như mấy lão đại mafia:
- Lý Thiên Hạo, anh họ của Phương Lâm Thiên.
Nhật Viễn: "Thảo nào xàm như nhau."< /span>- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nhưng anh còn lùn hơn tôi nữa.Nhật Viễn mặt khó coi ghê tởm:
Mọi người sau đó sẽ được trật tự trong trường để giải tán hết. 

Lam Thiên nhạt mắt:
- Có đứa trẻ nào được yêu mà lại đi bo đì sam sung trẻ em yêu mình không?
- A, thì ra là con Thiên. _ Nhật Viễn nhận ra ngay. _ Ai mượn mày yêu đâu trời?
- Im mồm. _ Lam Thiên trừng mắt. _ Vào lớp, ngồi cạnh thùng rác bàn chuyện.
Hai đứa trẻ vào lớp liền kề mồm bởi vì đã tìm thấy một "tuyệt sắc giai nhân" đang ngự cạnh thùng rác.
- Nhìn cái gì nhìn? _ Đăng Bách lườm. _ Bộ bố mặc váy hay lắm hay sao mà cười? Phải thu thập cả đồ đồ của Đăng Nhi đấy.
- Haha, anh Bách thật là nữ "tánh" quá đi! _ Nhật Viễn ôm ngực nghiêm túc.
- Đã bảo không cười rồi mà! _ Đăng ký nhăn nheo. _ Bạn thì không "nữ tính" chắc?
Lâm Thiên bụm cười thầm thầm giờ.
Một người khác nhìn mặt quen thuộc bước vào lớp.
- Xin chào, đã lâu không gặp.
Lâm Thiên dùng giọng nam hỏi vọng ra:
- Ai vậy ạ?
- Thì em, Nhật Hạ đây nè! _ Nhật Hạ ỉu xìu. _ Tự nhiên sáng dậy biến thành như thế này nè mọi người ơi!
Lại thêm một đứa trẻ mặt "quen quen" nữa thổi cửa vào lớp.
- Huhu! Tân Định đây! _ Tân Định mếu máo. _ Sao tôi lại biến thành con trai thế này uhuhu!
- Là bạn! _ Đăng Bách và Nhật Viễn đồng thanh, chặn đường Tân Định. _ hôm nay qua mầy cho tao uống cái quần què gì vậy hả?!!
- Úi, biết gì đâu má? _ Tân Dĩnh ngớ ngẩn ra.
- Trời ơi cứu tôi, nghệ thuật tôi giải quyết công việc qua đêm đã chứ! _ Tiếng Lăng Khải vang lên ngoài cửa.
Năm con kia dực chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro