Chương 14.2: Kiếp nạn thứ nhất - Pháp sư Bóng tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn Bạch Dương. Song Tử nói:
- Chắc không sao đâu, Aries lúc nãy bảo là em ấy đã bật chế độ không ảnh hưởng đến người và sinh vật khác mà. Thế nên là tụi mình được toàn quyền xử lý, hơn nữa anh cũng có phép hồi phục lại thế giới mà, mày quên là mỗi địa ngoài sức mạnh chính ra còn được khuyến mãi thêm một loại ma pháp à?
Bạch Dương gật đầu:
- Ô kê, mọi người để em xử vụ này hộ cho.
Bạch Dương rút cây đũa thần ra, phóng hoả luôn. Đúng như kính thần đã dự đoán, đội quân của Pháp sư Bóng tối trong chốc lát viên thành đống tro tàn bay tứ tán.
- Chết tiệt! _ Pháp sư Bóng tối nghiến răng.
Nhưng còn một vấn đề khác phát sinh: Không dập lửa được!
- Hahaha, tụi bây sắp chết chiên rồi! Để ta lo hậu sự cho nhé, ta sẽ giữ giùm 12 thẻ bài cho! _ Cô ta cười làm người ta rợn cả người.
Lửa càng lúc càng dữ dội hơn. Nhân Mã và Bạch Dương ôm nhau nức nở.
- Trời ơi, tao còn chưa tự tay mua quan tài, chọn hoa tang cho tao huhuhu!
- Tao còn chưa dặn chị tao mời bạn bè đến dự rồi ném hoa tang trên quan tài tao xem đứa nào đi với tao tiếp theo nữa huhuhu!
- Nhìn tụi bây khóc như tấu hài không bằng! Mất cả hứng làm anh hùng! _ Bảo Bình nạt.
Bảo Bình lôi từ trong túi ra một cái bình như bình rượu nhỏ, bình thản đổ xuống dập tắt đám cháy.
Tức thì anh bị mọi người lao vào đánh.
- Á á! Sao mọi người đánh tui!!! _ Bảo Bình ôm đầu. _ Oan ức quá!
- Mày có cách giải quyết sao không nói sớm hả!!! _ Song Tử dí nắm đấm sát mặt Bảo Bình. _ Làm bố mày suýt nữa thì són ra quần rồi đấy thằng khỉ!!!
- Hahahaha!!! _ Bảo Bình phá lên cười. _ Bố cười vào mặt mày áhahaha!!!
Bây giờ mọi người mới nhìn lại, thành phố mình ngủ giờ mới tàn tạ làm sao.
- Chúc mừng pha xử lý cồng kềnh của chúng ta đã có kết quả. _ Ma Kết vỗ tay.
Mọi người im lặng. Đúng là Ma Kết, không mở miệng ra thì thôi, chứ một khi đã mở miệng thì không nói được một câu nào đàng hoàng.
Pháp sư Bóng tối nhảy từ trên lưng chim ưng xuống chỗ tòa nhà mà các chòm sao đang đứng, tay cô ta cầm một thanh kiếm.
Kim Ngưu cũng hoá phép ra một cây kiếm, đỡ những đòn mà Pháp sư Bóng tối tung ra, nhìn rất giống mấy cảnh đấu kiếm trong phim kiếm hiệp. Cô ta tung ra đường kiếm nào thì Kim Ngưu cũng đỡ được đường kiếm ấy, thậm chí còn suýt bị phản công. Thấy đánh không lại, cô ta tung chiêu đánh lén: Tấn công bong bóng trị thương.
Xử Nữ và Thiên Bình bị chọc thủng bong bóng trị thương, liền rơi xuống đất.
- Đù má, chơi bẩn! _ Sư Tử la làng.
- Haha, đây là chiến lược chứ không phải chơi bẩn! _ Pháp sư Bóng tối ngửa mặt lên trời tự phụ. _ Còn non lắm mấy cưng! Giờ thì... tạm biệt nhé hai cô gái.
Thấy Xử Nữ và Thiên Bình sắp bị tước thẻ bài hoàng đạo, Bạch Dương vội phân phó:
- Sư Tử, dịch chuyển Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư đi chỗ khác để đảm bảo an toàn. Còn lại thì ở đây.
Sư Tử theo lời Bạch Dương, dịch chuyển Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư đi ngay.
Thấy mất ăn, Pháp sư Bóng tối hừ một tiếng, khinh khỉnh:
- Ta phải đi làm chuyện chính của ta đây, không rảnh để đấu tay đôi với các ngươi. Thiên Ưng, đi nào!
Song Tử lè lưỡi trêu tức Pháp sư Bóng tối:
- Lêu lêu, rén rồi thì nói đi cưng! Bày đặt chính sự!
- Đừng chủ quan khinh địch quá. _ Bảo Bình nói.
Bây giờ mới là thời khắc căng thẳng nhất. Pháp sư Bóng tối đã biến mất tăm mất tích.
Song Tử vò đầu bứt tai:
- Chết rồi! Tôi chỉ còn đúng một lần sử dụng thuật Ảo giác nữa thôi!
Bạch Dương cũng đâm lo theo. Nó thở dài:
- Ai bảo ngươi sử dụng Ảo giác để bắt chuột hả?
Thiên Yết bấm nhẹ vào kính, màn hình ảo mở ra. Cô vui mừng thông báo với mọi người:
- May quá, tôi đã kịp gắn chuồn chuồn theo dõi Pháp sư Bóng tối rồi! Bây giờ chỉ việc bám theo nó thôi!
Nhân Mã hớn hở:
- Để tôi biến thành chim chở mọi người đi nhé! Mãi mới có đất dụng võ.
Nhân Mã búng tay một cái liền biến thành một con chim khổng lồ có kích thước như một cái máy bay.
Mọi người trèo lên lưng chim ngồi. Thiên Yết lái "chú chim" Nhân Mã đi theo tín hiệu tình báo của con chuồn chuồn. Trùng hợp thay, chỗ đấy cách tụi Sư Tử không xa là mấy.
Bảo Bình lên tiếng:
- Nó đang đi bắt người đó! Pháp sư Bóng tối đó là một cô gái tên Hạ Tâm Tâm, học lớp 11 trường THTP & Đại học An Nhiên.
"Chú chim" Nhân Mã than thở:
- Vừa mới vào trường chưa kịp hưởng thụ gì đã phải đi diệt giặc, chán thế chứ lị!
- Tăng tốc đi "chim", có người gặp nạn rồi! _ Kim Ngưu vô cùng sốt sắng, muốn đi cứu người ngay.
- Từ từ. _ "Chú chim" Nhân Mã vẫn giữ nguyên vận tốc.
Kim Ngưu bèn hoá phép ra cây kim chích vào chú chim. Nó đau quá kêu oai oái, tốc độ bay còn nhanh hơn cả máy bay phản lực.
- Cái ông già Kim Ngưu này! Chính đúng vào "phao câu" người ta rồi! _ Chim vừa lao vừa la. _ Hất xuống bây giờ!
Đến nơi, Kim Ngưu hô:
- Dừng!
Chim phanh gấp cái (kít...à nhầm, không phải), nửa tiểu đội sáu người suýt nữa thì "rớt đài". Kim Ngưu làm sao đỏ ba năm nên có chất giọng cực kì uy lực, bảo sao chim phanh gấp.
- Bay làm gì vậy? _ Xử Nữ gầm lên. _ Đang trong phân cảnh gay cấn đấy!
- Bà cô đã trở lại và la sát hơn xưa! _ Kim Ngưu hô ăn mừng.
- Câm! _ Xử Nữ thét. _ Ra cứu người kìa!
Ngay gần đó, Pháp sư Bóng tối cười man rợ, định hành quyết một cô gái bị trói trên đỉnh cây cột kia.
Thiên Bình lại làm phép ngưng đọng thời gian. Song Tử lơ lửng trên không để cởi trói cho cô gái bị trói.
Chưa kịp cởi trói hết, đang định tháo dây ra hết để ôm về thì phép ngưng đọng thời gian của Thiên Bình hết hiệu lực, lảo đảo ngã ra đằng sau. Song Ngư vội đỡ lấy cô. Pháp sư Bóng tối trở lại bình thường, cô ta đang vô cùng giận dữ. Song Tử sợ quá bỏ của chạy lấy người... ấy lại nhầm, bỏ người chạy thoát thân. Người rơi, Kim Ngưu liền nhanh chóng vụt qua đỡ. Nhìn kĩ, đó lại chính là Nhật Hạ. Nhật Hạ bây giờ không thể nói được vì bị yểm ma pháp làm người khác câm.
- Làm ăn tắc trách thế à? _ Kim Ngưu nạt.
- Sau khi bị thương, tao có còn có 1/8 công lực, thành ra chỉ được có 3 phút. Mày cũng phải biết thông cảm cho người bệnh như tao chứ! _ Thiên Bình giải thích.
- Vậy thì ngừng tiếp đi. _ Kim Ngưu nói như ra lệnh.
- Nhưng...
- Không nói nhiều.
Thiên Bình lại làm phép ngưng đọng thời gian một lần nữa. Kim Ngưu giao cho Sư Tử:
- Mang Nhật Hạ đi đi.
Sư Tử vỗ tay ba phát, Nhật Hạ liền dịch chuyển khỏi phạm vi có thể bị làm hại.
Vừa lúc đó phép của Thiên Bình cũng vừa đẹp hết hiệu lực, Pháp sư Bóng tối tỉnh lại, cô ta gầm lên dữ dội:
- Các ngươi lại xía vào chuyện của ta! Phen này ta sẽ bắt hết không sót đứa nào!
Đoạn cô ta lấy đũa thần ra, nã hàng độc. Mọi người đều tránh được. Nhân Mã kêu lên:
- Trời má, lưới đánh cá!
Song Ngư không chú ý liền bị trúng "đạn". Thiên Ưng bay ra định đớp liền bị Bạch Dương cho một mồi lửa.
- Muốn thành chim nướng không? _ Bạch Dương dọa.
Chim sợ bị bỏng vội vỗ cánh bay đi.
Pháp sư Bóng tối cười đắc chí:
- Ngươi còn lâu mới thoát ra được!
Song Ngư phát hiện ra từng mắt lưới đều bám vào da thịt anh, có những cái đâm xuyên qua da như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong người anh. Anh thống khổ kêu lên. Mọi người chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn vì không thể phá được kết giới.
- Nếu... nếu tôi mà chết, mọi người cứ về bảo là tôi đã đi sang nước ngoài du học rồi... _ Song Ngư nén đau nói lời trăng trối. _ Còn một quyển sách màu trắng ghi chữ "Nàng", đó là di thư của tôi.
- Song Ngư! _ Bạch Dương hét thất thanh.
- Em không phá được đâu. _ Ma Kết giữ Bạch Dương lại. _ Để nó đi đi...
Bạch Dương thất thần ngồi thụp xuống đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái cảm giác thấy người sắp chết ở ngay trước mặt mình mà mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, thật đúng là cực hình.
Pháp sư Bóng tối tiến đến trước mặt Song Ngư, cười:
- Ồ, người đẹp như này, xử lý thật là tiếc nha! Chỉ cần đợi lấy xong thẻ bài của anh thôi là em sẽ giải thoát cho anh.
Song Ngư dùng ánh mắt mệt mỏi và chán ghét nhìn cô ta:
- Cô giải quyết tôi ngay tại đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro