Chương 1: Lớp trưởng biết yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cách vũ trụ hiện tại hàng triệu năm ánh sáng, ở một vũ trụ khác, có một hành tinh có điều kiện sống thuận lợi cho con người giống như Trái Đất tên là Tiên Diễm. Và đó là nơi phép thuật thực sự tồn tại, nằm ở một đất nước tên là Huyền Huyền. Ở đó ai cũng biết hai thuật cơ bản: bay lượn trên không và điều khiển đồ vật bằng một cú chỉ tay. Có một truyền thuyết phép thuật nổi tiếng ở Huyền Huyền là truyền thuyết 12 thẻ bài. 
      Quay trở về khoảng gần 5000 năm trước, có một vị lão sư tu luyện đắc đạo, có thể bấm quẻ tính được tương lai. Vị lão sư này tính được 5000 năm sau là ngày tận thế của hành tinh này. Sau hai năm khổ luyện, lão sư đã tạo ra một bộ thẻ bài gồm 12 thẻ bài, gọi là thẻ bài chòm sao hoàng đạo. Bộ 12 thẻ bài là sự kết hợp giữa Chiêm Tinh, Thiên Văn và Ngũ Hành thời 5000 năm sau. 12 thẻ bài chia thành 4 nhóm nguyên tố: Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc. Ngoài ra bộ bài còn chia làm 3 nhóm tính chất: tiên phong, kiên định, linh hoạt. 12 thẻ bài đều phải tìm người hợp với chúng, nếu không hợp thì không thể sử dụng được.
      Đứng đầu bộ thẻ bài là thẻ bài Tiên phong Hoả _ Bạch Dương và đứng cuối bộ thẻ bài là thẻ bài Linh hoạt Thủy _ Song Ngư. Thực ra còn một thẻ bài khác là Huyền ảo Kim _ Xà Phu thì chỉ là lời phán đoán. Vậy nên người ta hay truyền miệng cho nhau nghe về 12 thẻ bài chứ không phải 13. Trong một cuộc bạo loạn (có cả trong sử sách ở nước ấy), 12 thẻ bài đã bị thất lạc, mỗi thẻ bài bay đi một nơi. Sau đó, những người ở các nơi khác nhau đã nhặt được các thẻ bài thất lạc và được giao phó cho trọng trách phải tìm một người trong gia tộc của họ phù hợp với các thẻ bài và đưa cho người đó vào sinh nhật 17 tuổi trong thời hạn 5000 năm. Thời hạn 5000 năm sắp hết, chỉ còn khoảng hơn hai mươi mấy năm nữa thôi mà gia tộc của họ từ đời này qua đời khác vẫn chưa hoàn thành được trọng trách mà thần linh giao phó ấy.
 ________ Dải phân cách 5000 năm sau ________
        Ở lớp 11A7...
 - Bé con! _Đăng Bách đặt cặp xuống ngồi cạnh Lam Thiên. _ Nghe truyền thuyết 12 thẻ bài chưa? 
      Lam Thiên đang ngồi xem điện thoại. Nó ngẩng mặt lên, ngón tay điều khiển cái chổi đằng sau lưng Đăng Bách, rồi bất thình lình đập túi bụi vào lưng anh chàng khiến anh kêu oai oái.
- Đau quá! Đau quá! Người ta chỉ hỏi là nghe truyền thuyết 12 thẻ bài chưa thôi mà, sao lại đánh người ta?! _ Đăng Bách lăn lộn dưới đất, mặt nhăn như khỉ.
 - Ai cho anh gọi tôi là bé con hả?! Đừng tưởng mình mét tám là được khinh mét sáu nhé! Bây giờ muốn nói gì thì nói lẹ, để bà đây còn nghỉ ngơi! _ Lam Thiên tựa lưng vào ghế ngồi thảnh thơi.
 Đăng Bách nhanh chóng hồi phục vẻ mặt ngông nghênh của mình, bắt đầu chém gió
- Nếu anh nói anh có thẻ bài chòm sao thì sao...
- Thôi thôi ông đừng có phét! Xạo nó vừa vừa thôi! _ Lam Thiên và Nhật Viễn đồng thanh nói. _ Cái thẻ Song Tử nó mà vào tay ông thì thế giới này nó thành cái gì hả?
- Khinh thường người khác ghê gớm! Tự ái! _ Đăng Bách bĩu môi, đi ra ngoài cửa lớp.
      Ai dè hôm nay là ngày ông trời không còn thương anh nữa, anh vấp phải cái bẫy chuột mà Lam Thiên đặt để bắt mấy con chuột ăn vụng đồ ăn vặt.
 - Huhu, còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tui nữa... _ Đăng Bách số nhọ hơn con bọ lại ngã trúng đám bụi mà Nhật Viễn vừa gom vào chưa kịp quét cách đây không lâu, mặt mũi bầm dập hết cả.
      Bụi bay tứ tung tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp làm nền cho cảm xúc của Đăng Bách lúc đấy. Anh vuốt mặt, ho sặc sụa. _ Hai cái đứa kia, trời đánh...
- Cậu có sao không? _ Một giọng nói ngọt ngào gọi nhẹ Đăng Bách.
      Đăng Bách ngơ ngẩn, không nói được lời nào. Anh nhìn người con gái trước mặt. Tóc vàng óng mượt, thân hình nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng như tiếng nước chảy.
- Tớ có khăn tay nè,cậu cầm lấy lau đỡ nhé. Lúc nào trả cũng được! _ Cô gái đó lấy một cái khăn tay trong túi xách rồi đưa cho Đăng Bách.
- Cậu lúc nào cũng vậy hết! Nhỡ đâu cậu giúp nhầm mấy tên phiền phức rồi hắn lại đến làm phiền cậu thì sao? _ Cô gái đi bên cạnh trách bạn mình. _ Mình đi thôi A Trùng!
- Đợi đã... _ Đăng Bách vội vàng cầm khăn lau mặt, hỏi. _ Có thể cho tôi biết tên được không?
- Tôi họ Diệp tên Trùng Thanh. _ Trùng Thanh cười thật tươi, thẹn thùng trả lời. Nhân tiện giới thiệu luôn con bạn. _ Người đứng cạnh tôi là Dư Đào Túy.
      Đăng Bách nghe cái tên Dư Đào Túy này thấy có chút quen thuộc, hình như là gặp người này rồi thì phải. Đào Túy còn đang hậm hực bỗng nhiên nhìn thấy cái khuyên tai hình chữ thập của Đăng Bách. Cô sửng sốt, suýt nữa thốt lên: "Anh Đỗ, đúng là anh ấy!" Chưa kịp nhìn rõ, Trùng Thanh đã kéo Đào Túy chạy mất. Đăng Bách ngẩn ngơ nhìn bóng hai cô gái đi xa dần, thầm cảm thán:
 - Người đâu mà đẹp, mà tốt bụng quá xá!
      Đúng lúc Nhật Viễn ngó ra, thấy Đăng Bách ngồi bệt dưới nền, đám bụi mình vừa đổ ra ngoài này và bẫy chuột của Lam Thiên đã nát bét là biết chuyện gì xảy ra nên ríu rít xin lỗi:
 - Xin lỗi anh, là do em hất đám bụi ngoài cửa... Nhật Viễn chưa kịp nói hết câu, Đăng Bách đã ra vẻ vị tha, nhắc nhở:
 - Không sao, không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được. Thậm chí anh còn phải cảm ơn chú đấy!
      Rồi Đăng Bách cười tươi như hoa, như thế đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình. Anh nhảy chân sáo, miệng tủm tỉm cười, thậm chí còn ngân nga vài bài hát tình yêu, để lại Nhật Viễn mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một chiếc hộp bút vải.
 - Cái what the...? _ Nhật Viễn che mắt kêu lên. _ Trời đất quỷ thần ơi, anh Bách bị đập đầu vào tường rồi!
- Ngốc thế? _ Lam Thiên không biết từ đâu hiện lên, vỗ vai Nhật Viễn còn đang tự vả mình. Nó ra vẻ trải đời. _ Lớp trưởng biết yêu rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro