Chương 65: 9 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đã tìm thấy vân tay lạ bên ngoài cửa sổ thưa cảnh sát trưởng."

Một viên cảnh sát hình sự reo lên vui mừng phá tan bầu không khí hỗn loạn.

Mọi người nghe anh nói xong liền dừng hết hoạt động quay ra nhìn người cảnh sát kia lại quay sang nhìn cánh cửa sổ kính to lớn.

Dấu vân tay ngoài cửa sổ? Tầng 99 cao như vậy có kẻ điên nào có thể di chuyển hai cái xác bằng đường đấy chứ? Huống chi bên ngoài còn không có hành lang?

- "Thật sao?"

Xử Nữ tròn mắt bước tới nhìn vị trí phát hiện vân tay rồi nhìn xuống cảnh đường phố tấp nập bên dưới.

Đùa sao? Ở đây còn không có điểm tựa để di chuyển nữa.

- "Chú không đùa phải không? Mau xác định dấu vân tay đó rồi bắt giữ người luôn đi."

Cự Giải ra sức lay người tên cảnh sát nói, cô không quan tâm hung thủ bằng cách nào có thể dùng đường cửa sổ để vào và thoát ra với hai xác người lớn. Cự Giải chỉ mong nhanh chóng tìm ra hung thủ bắt giữ hắn, như vậy mới có thể tìm lại bố mẹ.

- "Truy vết dấu vân tay có lẽ sẽ mất nhiều thời gian."

Gã cảnh sát khó xử nói, tay nhanh nhẹn dùng băng dính in dấu vân tay lên cất vào túi đựng vật chứng cùng những tấm ảnh. Hôm nay có vẻ đã thu thập được kha khá thông tin nên đội cảnh sát bắt đầu thu dọn rời đi.

Và tất nhiên, căn hộ thì vẫn sẽ bị niêm phong cho đến khi điều tra xong.

- "Rắc rối thật, vậy hung thủ vẫn đang tự do và có thể hại bất cứ ai trong gia đình chúng ta."

Ma Kết đau đầu vò tóc bộ dáng vừa mệt mỏi pha lẫn là sự tức giận.

- "Nhắn tin báo ba mẹ đề phòng một chút. Mình nghĩ hung thủ đang nhắm đến những nhân vật liên quan đến vụ án mạng."

Kim Ngưu vừa mở điện thoại gõ gì đó vừa nói.

- "Nghi phạm lớn nhất là Eunbi."

Xử Nữ nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Vụ án mạng này có quá nhiều điều vô lí, người duy nhất có lí do gây ra sự việc lần này chỉ có một người.

Eunbi? Cô ta là nghi phạm đầu tiên và duy nhất nhưng làm thế nào một cô gái nhỏ bé có thể di chuyển vào căn hộ của Zodiac Palace mà không lọt vào camera và làm thế nào để di chuyển hai người lớn ra ngoài mà không để lại vết tích gì ngoại trừ dấu vân tay ngoài cửa sổ?

- "Không thể nào, mình nghe cô Xà Phu bảo cậu ta đã ở bên Eunha suốt quãng thời gian đó để lo tang lễ."

Cự Giải lắc đầu, khuôn mặt bần thần khi nhớ lại lúc mình gặp Xà Phu ở hành lang bệnh viện. Cô Xà Phu đã nói như vậy, cô giáo cũng ở lại bên cạnh Eunbi nên hung thủ không thể nào là Eunbi được.

- "Sáng nay mình nhặt được nhẫn của Eunbi ở công ty mẹ mình."

Bảo Bình nhìn Xử Nữ nói, giọng điệu bình thản.

- "Eunbi có liên quan đến Bảo Linh."

Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc, càng ngày càng rắc rối. Mọi chuyện ập đến thật khiến cô cảm thấy mệt mỏi và lo sợ.

Mớ rắc rối này, càng ngày càng khó giải quyết.

———————————-

Ngày hôm sau.....

- "Xà Phu, tôi thực sự rất hài lòng về cô."

Bảo Linh nhếch môi tỏ ý tán thưởng người đối diện, mắt nhìn chăm chú vào cái xác đã bị thiêu đen không rõ hình dạng dưới chân chán ghét đá vài cái.

- "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ như lời chủ tịch, tiêu huỷ Eunbi đem xác cho ngài kiểm chứng."

Xà Phu cúi thấp đầu khép nép nhìn Bảo Linh, giọng nói nghiêm túc cùng thái độ thản nhiên khiến người kia vô cùng hài lòng.

Vậy là Eunbi đã chết, không còn gì có thể gây hại cho bà và Bảo Bình nữa.

Bảo Linh mỉm cười vui vẻ ngồi xuống ghế sofa lớn nâng li trà rót vào cốc sứ được chạm khắc tinh xảo.

Bầu không khí hài hoà lập tức bị người người ông phá hoại. Hansung hớt hải chạy vào không kịp gõ cửa sợ hãi nhìn Bảo Linh hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi đầm đìa cho thấy anh đã vội vã như nào.

- "Thưa chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Hiện trường căn hộ Xử Quân đã tìm thấy dấu vân tay của chủ tịch, phía cảnh sát đang cho người đến đây."

Li trà trên tay Bảo Linh rơi xuống vỡ tan, nước trà nóng hổi bắn vào bàn chân trắng nõn của Bảo Linh tạo nên vết sưng sỏ phồng rộp cũng không khiến bà đau đớn bằng thông tin mình vừa nghe được.

- "Cái gì cơ?"

Bảo Linh hoảng sợ đứng bật dậy hét lớn, khuôn mặt không dấu nổi sự bất an, hai bàn tay đan vào nhau cho thấy bà đang vô cùng sợ hãi.

Là ai? Đứa nào dám hại bà? Rõ ràng Bảo Linh không hề bước vào căn hộ của Xử Quân nhưng tại sao? Dấu vân tay?

- "Chủ tịch, trước hết chúng ta cần tìm cách rời khỏi đây nhanh nhất có thể."

Xà Phu vội vàng thu dọn đồ quan trọng nhét vào túi xách của Bảo Linh đưa cho bà rồi nhanh nhẹn lôi người phụ nữ vào con đường bí mật dẫn ra gara đã có chiếc ô tô chờ sẵn ở đó. Cô nhùn Hansung đang ngồi sẵn ở ghế lái khẽ gật đầu rồi đóng cửa xe, bản thân thì quay về phòng làm việc của Bảo Linh giải quyết chuyện còn lại.

Cái xác cháy đen được Xà Phu nhét gọn vào trong túi đựng gậy đánh golf nhét vào gầm sofa. Phòng làm việc rối tung một mớ giấy tờ lộn xộn kèm theo những bức ảnh hiện trường giết người được Xà Phu chụp lại. Máy tính trên bàn làm việc đang chạy lại đoạn video trích xuất từ camera trong nhà của Xử Quân lúc xảy ra vụ án.

Một hiện trường hoàn hảo cho việc đổ hết tội lỗi lên đầu vị chủ tịch cáo già.

Xà Phu mỉm cười nhìn đồng hồ, tay cầm can xăng đổ xung quanh phòng làm việc. Với nhiêu đây xăng cùng tốc độ của lũ cảnh sát và cứu hoả, cô chắc chắn bọn họ sẽ dập kịp thời ngọn lửa và thu được bằng chứng buộc tội Bảo Linh thôi.

- "Xin lỗi chủ tịch, thời của ngài hết rồi."

Xà Phu xoa nhẹ tấm ảnh chân dùng Bảo Linh trên tường rồi mỉm cười thoát khỏi đám cháy nhanh chóng tẩu thoát.

————————————

- "Thật sự Bảo Linh là hung thủ sao?"

Thiên Bình tròn mắt nhìn tin tức đang đưa trên TV không khỏi rùng mình, vậy mà bọn họ đoán sai bét về hung thủ thật sự sao?

Nhưng mà Bảo Linh có thù oán gì với Xử Quân và Chae Hyun sao?

- "Mình vẫn thấy có gì không đúng lắm."

Song Ngư nhíu mày nhìn TV, lệnh truy nã Bảo Linh đã được ban bố trên toàn quốc. Kiểu này không sớm thì muộn Bảo Linh sẽ bị bắt thôi.... Chỉ tội Bảo Bình, chuyện mẹ mình gây ra e đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô ấy. Bị phóng viên cùng người dân trong Zodiac Palace làm phiền, ghẻ lạnh, bị mang tiếng con gái kẻ giết người, mối quan hệ giữa Bảo Bình và Xử Nữ cũng trở nên xa cách, rồi lại có chuyện từ đâu ra nói Bảo Linh là tiểu tam vì ghen với Chae Hyun nên giết hai người đó.

- "Sao lại không đúng? Bằng chứng đã có đủ? Xác cũng được tìm thấy trong phòng làm việc."

Nhân Mã khó hiểu nhìn Song Ngư, trên báo người ta đã nói tìm thấy bằng chứng Bảo Linh giết người thậm chí bà ta chụp cả ảnh lại, có cả video thì không lí nào bà ta không phải hung thủ.

- "Xác chết đó bị thiêu cháy rụi không thể xác định được là ai..."

Thiên Bình rùng mình trước cách thức gây án dã man, Bảo Linh trông hiền hậu như vậy mà ra tay vô cùng tàn nhẫn khác hoàn toàn với Bảo Bình. Đúng là người phụ nữ đáng sợ.

- "Các cậu có nghĩ cái xác đó là Eunbi không?"

Ma Kết bỗng dưng nhớ đến chiếc nhẫn mình nhặt được ở công ty Bảo Linh lại đúng là nhẫn của Eunbi và khi được hỏi về Eunbi biểu cảm của Bảo Linh khá cứng nhắc.

- "Đúng vậy, mình không thấy cậu ta trong bệnh viện nữa."

Kim Ngưu tròn mắt như nhận ra được thông tin quan trọng ghê rợn.

- "Thật đáng sợ!"

Nhân Mã tái mặt run rẩy nói, cô cảm nhận da gà tầng tầng lớp lớp nổi lên bề mặt da của mình.

—————————-

- "Chủ tịch, cảnh sát đã phong toả toàn bộ sân bay và đường biển. Chúng ta không thể chạy thoát được."

Hansung nhìn điện thoại nhíu mày bất an nói, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi mặt và tay nhưng bây giờ không phải lúc anh có thể bộc phát bệnh sạch sẽ của mình.

- "Tôi không hiểu Hansung à, rõ ràng tôi không hề giết người, tại sao ảnh và video camera nhà Xử Quân lại xuất hiện trong phòng làm việc của tôi chứ?"

Bảo Linh sợ hãi rúc vào góc xe run rẩy nói, khuôn mặt xinh đẹp mưu mô bây giờ tràn ngập sự sợ hãi đáng thương.

- "Chủ tịch, chúng ta bây giờ ra ngoài tỉnh. Tin tức chắc chưa lan rộng ra, chúng ta sẽ trụ được tại đó mấy hôm để tìn cách."

Hansung vỗ vai trấn an Bảo Linh đồng thời khởi động xe xuất phát.

- "Không Hansung à, cậu quay về bảo vệ Bảo Bình đi. Con bé đang gặp nguy hiểm với đám phóng viên. Tôi không sao, tôi tự lo được."

Bảo Linh ngăn chặn cánh tay đang lái xe của Hansung nghẹn ngào nói. Bà thật sự rất sợ nhưng càng sợ khi nghĩ đến con gái mình đang gặp nguy hiểm mà không có ai bảo vệ cả. Tất cả là lỗi của bà, bà phải tìm cách sửa chữa tội lỗi của mình không thể để nó liên luỵ đến Bảo Bình được.

- "Chủ tịch, ngài sẽ gặp nguy hiểm nếu ở một mình."

Hansung nhíu mày không hài lòng với lời nói của Bảo Linh tính gạt tay bà ra tiếp tục lái xe.

- "Cậu không nghe lời tôi sao? Mau quay về bảo vệ Bảo Bình. Tôi chỉ tin cậu thôi Hansung, Xà Phu đã phản bội chúng ta rồi."

Bảo Linh hoảng loạn hét lớn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống khiến Hansung sững sờ.

- "Xà Phu phản bội sao? Không thể nào chủ tịch, cô ấy đã được ngài cứu giúp hà cớ gì phải phản bội ngài chứ?"

- "Cô ta là người cuối cùng ở lại phòng làm việc của tôi. Chỉ cô ta mới tạo được hiện trường như vậy."

Bảo Linh nghiến răng phẫn hận nói, Xà Phu là cánh tay đắc lực mà bà ta đã từng rất tin tưởng 'con chó' này sẽ trung thành với mình. Cứu cô ta thoát chết, giúp đỡ cô ta có công ăn việc làm vậy mà bị đâm sau lưng một cách đau đớn như vậy.

- "Xà Phu không phải người như vậy đâu chủ tịch. Có thể cô ấy có lí do gì đó thôi."

- "Hansung à, cậu quá ngây thơ rồi."

Xà Phu vốn dĩ nguy hiểm hơn vẻ ngoài ôn hoà, ngây thơ của cô ta.

Hansung nhìn khuôn mặt sắc sảo của Bảo Linh thở dài, anh mở cửa xe bước ra ngoài nhường lại ghế lái cho người kia bản thân thì bắt xe taxi quay lại Zodiac Palace bảo vệ con gái của người phụ nữ.

———————————

*Ding dong...*

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm tối tăm bên trong căn hộ sang trọng, Bảo Bình một tay cầm khung ảnh mẹ mình một tay cầm chiếc nhẫn đính kim cương long lanh khuôn mặt không một chút biểu cảm.

- "Hửm? Giờ này ai đến vậy?"

Cô nhíu mày nhìn ra phía cửa đang vang lên từng hồi chuông rồi tiếng đập cửa mạnh bạo.

Phóng viên sao? Rõ ràng cô vừa gọi an ninh kéo họ đi xong mà.

Bảo Bình lê tấm thân mệt mỏi nhìn vào bảng máy bên cạnh cửa, trên màn hình là Xà Phu đang mỉm cười nhìn cô.

Nhưng mà...nụ cười này có chút quái dị.

- "Cô đến đây làm gì vậy?"

Bảo Bình mở cửa nhíu mày nhìn cô gái hai tay hai túi xách to đùng thản nhiên bước vào nhà tùm vị trí ghế sofa ngồi xuống.

- "Cô lo em sẽ suy nghĩ lung tung tiêu cực nên đến chăm sóc em một thời gian."

Xà Phu mở túi ni lông lấy từng món ăn mình đã cất công đi siêu thị mua đặt trên bàn bếp.

- "Mẹ em bảo cô đến đây sao?"

Xà Phu nghe đến câu hỏi ngây thơ của người kia liền nhếch môi cười lạnh nhưng khi quay lại đối diện với Bảo Bình lại là nụ cười hiền từ thường ngày.

- "Ừm, mẹ em đã bỏ trốn cùng thư kí Hansung. Cô muốn khuyên mẹ em ra đầu thú nhưng ngài ấy không nghe thậm chí bỏ cô lại với đống rắc rối."

Xà Phu bĩu môi uỷ khuất nói, bộ dáng mệt mỏi vô cùng.

- "Em xin lỗi."

Bảo Bình áy náy nhìn Xà Phu.

- "Bảo Bình à, mau lại đây ăn đi. Hẳn là em đã không ăn gì từ lúc tin tức nổ ra rồi."

Xà Phu nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên mặt bàn rồi ngồi xuống vỗ vào vị trí bên cạnh mình ý bảo cô mau lại ngồi xuống ăn.

- "Cảm ơn cô, cô thật tốt."

Bảo Bình bật cười trước sự quan tâm của Xà Phu, bước chân di chuyển đến bàn ăn ngồi xuống nhìn những món ăn bắt mắt trên mặt bàn không khỏi nuốt nước miếng.

Trước kia mẹ cô luôn bắt cô phải ăn uống lành mạnh, những món tốt cho sức khoẻ và não bộ chứ không thể tuỳ tiện ăn những món thường thấy trên đường phố Hàn Quốc.

- "Mau ăn đi, trông em thật gầy."

Xà Phu nhanh tay gắp vào trong bát rỗng của Bảo Bình một cánh gà chiên to cười dịu dàng nói.

- "Vâng, à cô có biết chuyện mẹ em giết người không?"

Bảo Bình như sực nhớ ra điều gì đó nhìn Xà Phu thăm dò.

- "Không, cô không biết gì hết."

Xà Phu ngưng động tác đũa của mình cười gượng nói.

- "Mẹ em sợ máu và vô cùng cẩn thận nên em thấy có chút đáng nghi."

Bảo Bình gật gù nói xong liền nhét miếng gà vào mồm nhai ngon lành.

- "Vậy sao? Có thể là Hansung đã thay ngài ấy ra tay."

Xà Phu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ, sao cô lại quên mất điều quan trọng như vậy nhỉ?

- "Thư kí Hansung rất trung thành với mẹ, tính chú ấy cũng cẩn thận. Hiện trường như vậy em nghĩ là do có người cố ý tạo nên rồi phóng hoả."

Bảo Bình lắc nhẹ đầu nói giọng chắc nịch, cô hiểu rõ hai người này hơn cả bản thân mình nên Xà Phu nói vậy khiến cô có chút nghi ngờ.

Cô Xà Phu bên cạnh mẹ lâu như vậy sao lại có thể không biết rõ về hai người họ chứ?

- "Cô Xà Phu, cô biết chiếc nhẫn này không?"

Bảo Bình đưa ra trước mặt Xà Phu chiếc nhẫn đính kim cương của Eunbi nhặt được ở thang máy. Nếu không phải mẹ cô thì hẳn Xà Phu hoặc Hansung phải biết gì đó vì thang máy đó chỉ ba người họ đi được.

Xà Phu trợn mắt nhìn chiếc nhẫn bé xinh trên mặt bàn khuôn mặt lập tức cứng đờ. Cô biết đây là nhẫn của Eunbi, cô đã quay lại công ty tìm nó nhưng không thấy hoá ra nó lại ở trong tay Bảo Bình.

- "Cô đã thấy Eunbi đeo chiếc nhẫn này. Sao vậy?"

Xà Phu kinh ngạc nhìn Bảo Bình hỏi.

- "Em nhặt được nó ở thang máy công ty mẹ em. Cô là thư kí hẳn biết chuyện giữa Eunbi và mẹ em chứ? Vì cô có mặt ở đấy mà."

- "À..... thật ra Eunbi được mẹ em nâng đỡ vào học tại lớp 11S để làm khó bạn em vì chủ tịch nghĩ họ đã gián tiếp gây nên cái chết của em. Nhưng em lại sống nên mẹ em đã bỏ mặc Eunbi khiến cô bé vô cùng tức giận, cũng vì kế hoạch của chủ tịch đã hại chết Eunha... Eunbi đã tìm đến chủ tịch còn chuyện sau đó cô không biết. Thời điểm đó cô đang trong phòng họp."

Xà Phu chần chừ rồi thở dài kể lại cho người đối diện nghe. Và tất nhiên, cô đã thành công khiến Bảo Bình triệt để thất vọng về mẹ mình, đổ hết mọi tội lỗi của Eunbi lên đầu Bảo Linh.

- "Vậy ra tất cả mọi chuyện đều từ mẹ mà ra."

Bảo Bình thẫn thờ rồi bật cười chua chát, thì ra tất cả mọi việc đều do mẹ. Chính mẹ đã khiến cho bạn bè cô đau khổ, thật nực cười khi nghĩ chỉ cần mình còn sống quay về bên mẹ thì mẹ sẽ không đụng chạm làm tổn thương bạn mình.

Suy cho cùng, nếu cô không rơi xuống biển ngày đó thì mọi chuyện sẽ không rắc rối đến ngày hôm nay.

Nói đúng ra, cô chính là nguyên nhân dẫn chuyến bi kịch này.

Xà Phu lẳng lặng nhìn biểu cảm tuyệt vọng của Bảo Bình khẽ cong môi vui vẻ.

Bảo Linh, thật muốn xem khuôn mặt đau khổ của bà khi nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm.

- "Cô, em phải làm sao đây?"

- "Đừng buồn, cô sẽ luôn bên cạnh em."

Và chính cô sẽ giết chết em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro