Chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Bình thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi, anh đẩy mạnh hai khuỷu tay về phía sau, Dao Khắc giật mình, đau điếng, vội nhả tay ra. Anh mau chóng nắm lấy 2 bàn tay của hắn, vật hắn ta lên giường, miệng cười đầy chua chát:

 - Ha ha ha... anh một lần nữa định nhốt tôi ở lại đây sao?... Nực cười!

 - Đây là...

   Hắn tay ngập ngừng, nhìn chiêu thức của anh, ngạc nhiên vô cùng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn cười đầy khinh bỉ:

 - Ha ha ha... đây là những gì anh đã dạy em mà... thật buồn cười... 

   Anh nằm xuống giường, ngay cạnh bên hắn, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn tựa như đang cố níu kéo tình cảm anh em xưa kia. Dao Khắc im lặng, từ từ nhắm mắt lại, ngẫm về những gì hắn chuẩn bị làm... liệu chăng... có đúng không? Hai người dần chìm vào giấc ngủ... Rầm... Tiếng động lớn làm hai người tỉnh giấc, họ bật dậy, cùng nhìn ra cửa sổ, nhận thấy trời đã tối muộn thì vội xuống giường. 
{ Tác giả: Ủa, khoan đã nào, tiếng động lớn kia đâu rồi, sao hai người không để tâm đến? Ma Kết: *ẩn ẩn tác giả ra ngoài* Đi ra đi, mau mau viết tiếp đi. Tác giả: Nhưng mà... *bị ẩn đi xa quá, không nghe rõ được những từ phía sau*}

   Hai người vừa bước xuống giường thì nhận ra có điều gì đó rất kì lạ, một lần nữa họ nhìn ra ngoài cửa, cả hai cùng giật mình khi thấy chậu hoa biến mất, hương thơm vốn thoang thoảng giờ đã biệt tích. Anh nắm chặt lấy bàn tay, bấu rách da thịt, máu tươi chầm chậm tuôn ra. Hắn thấy vậy thì nới lỏng bàn tay anh, cười hiền từ:

 - Đừng buồn, lát anh mua chậu mới cho.

 - Được rồi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Hiện giờ... cô ấy có ổn không?

 - Cô ấy... mất rồi...

   Hắn ta mím chặt môi, bờ tay tựa như run lên vì sợ, mắt chớp liên tục, hai tai đỏ bừng lên. Anh tròn mắt, không nói nổi câu nào, chỉ dám im lặng vỗ vai Dao Khắc. Hắn cười buồn, nhảy xuống cành cây gần đó, ra dấu tạm biệt anh, bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống, hắn thì thầm trong đau đớn:

 - Xin lỗi...

   Anh bước ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, bước xuống tầng, ăn tối. Ma Kết lo lắng:

 - Vừa nãy hai người làm gì mà lại để vỡ một chậu hoa đẹp như vậy?

 - Không rõ nhưng hình như là do người của Tiên Hậu làm.

 - Tôi nghĩ cô ta chưa chết đâu nên ông đừng buồn.

   Bạch Dương vỗ vai anh, Nhân Mã cũng gật đầu lia lịa tán thành. Anh thở dài:

 - Haiz... tôi biết ngay là mọi người ở ngoài nghe lén mà. 

 - Thì bọn tôi làm vậy cũng là lo cho anh mà. Nếu hôm nay không phải Thiên Yết nhạy bén nhận thấy tai hắn ta đỏ một cách bất thường thì chắc chắn ông đã bị lừa rồi.

   Xử Nữ ân cần nhắc nhở anh, đồng thời, Xử Nhi kéo Thiên Yết ra khỏi "vòng tay" Bảo Bình làm Bình khóc loạn lên. Anh gật đầu, nhẹ nhàng "trả" Thiên Yết cho Bảo Bình rồi ngồi vào bàn ăn:

 - Yên tâm đi! Tôi sẽ luôn cảnh giác với hành động của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro