Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể... 2 người cũng ở đây à?

   Song Tử bất ngờ đi lên khiến Kim Ngưu kinh ngạc. Xư Nữ thấy vậy thì cười cười, chạy lại gần Song Tử:

- Ông nắm bắt tình hình nhanh thật đấy!

- Tất nhiên rồi nhưng mà bà còn nhanh hơn còn gì?

- Đâu có, nhờ Kim Ngưu cả đấy nhá.

- Ồ...

   Song Tử ngạc nhiên lên tiếng. Cô cười cười, kéo tay Song Tử:

- Đi chọn sách không?

- Có chứ.

  Song Tử gật đầu, đi theo cô, anh thấy vậy thì không kìm được lòng, đau khổ chạy về kí túc xá. Bạch Dương thấy vậy thì ngạc nhiên:

- Xử Nữ đâu mà ông đi một mình vậy Kim Ngưu?

- Cô ấy... 

Anh lúng túng đáp lại, định nói nhưng mà lại thôi, chậm rãi bước lên tầng. Cự Giải cùng lúc chạy ra, hét lên ầm ĩ:

- Song Tử... anh lại chạy đi đâu rồi?

- Ổng ra ngoài rùi, bà đi tìm đi.

Nhân Mã tốt bụng nhắc nhở Cự Giải. Bảo Bình nghe họ nói chuyện mà ngượng ngùng nắm lấy vạt áo Thiên Yết, lí nhí nói:

- Hay chúng ta cũng đến thư viện luôn đi, nghe đâu có thêm căn phòng mới cho chúng ta. Chắc là Song Tử cũng ở đó.

- Ừ.

Thiên Yết lạnh lẽo gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Bảo Bình và Cự Giải. Sư Tử lầm bầm, định bám theo mấy người này:

- He he he... mấy cô thủ thư ở đó cũng đáng yêu đấy chứ.

- Anh thích họ đến thế à?

Bạch Dương tai thính, nghe được, nhéo cho Sư Tử một cái, cười *hiền lành*. Song Ngư từ trên đi xuống, ngạc nhiên, hỏi mọi người:

- Sao Kim Ngưu có vẻ buồn thế kia?

- Theo những gì mọi người vừa nói, tôi đã đoán được 8, 9 phần việc này rồi. Có vẻ như là Xử Nữ trong lúc đi với Kim Ngưu đã gặp Song Tử và quên mất Kim Ngưu.

Ma Kết không ngần ngại lên tiếng nhưng cũng không dám nói quá to, sợ anh nghe thấy thì càng thêm phiền lòng. Thiên Bình thấy vậy thì mau chóng gọi cho Cự Giải, định ngăn cản Giải đến đó những Ma Kết cản lại:

- Thôi đi, cứ để im để xem họ có thể vượt qua thử thách này không.

Mọi người nghe vậy, cảm thấy cũng có phần đúng, đồng ý giữ bí mật chuyện hôm nay. Về phía Kim Ngưu, anh đang đau đớn nằm trên chiếc giường ấm áp mà lại có phần nào đó lạnh lẽo. Anh cầm chiếc điện thoại lên, định nhắn tin cho cô rằng mình đã về. Vừa mở tin nhắn lên, anh thấy ngay một bức hình cô mới chụp gửi cho anh kèm theo dòng tin nhắn: "Tôi chọn cho anh đó". Đó là bức ảnh chụp cô đang đứng ở phía xa, cầm cuốn sách anh thích, giơ lên, cười hạnh phúc. Đọc đến đây, anh cảm thấy có chút mềm lòng, bật dậy, vặn chìa khóa, ra ngoài tìm cô nhưng anh đột nhiên nhận ra. Ai là người chụp bức hình ấy? Cô ấy tự chụp ư? Không, rõ ràng cô không hề ở gần điện thoại mà. Hai tay cô cũng thấy rõ mà. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Rầm... anh quay lại phòng, đóng sầm cửa vào. Tách... tí tách... tí tách... nước mắt anh rơi xuống, anh ngồi dựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, tay run run cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức hình. Đến cả anh cũng chưa từng được đụng vào nó, đến cả anh cũng chưa từng được chạm vào điện thoại cô nhưng sao... Song Tử lại được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro