Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, trong lúc trái tim Cự Giải đang đau đớn thì đã có một người vô cùng quan trọng với cô, là người yêu cô nhất và cũng là người thân duy nhất của cô, đúng vậy, như mọi người đang nghĩ tới, đó là Bạch Dương. Chị đá cửa từ phía ngoài vào mà không hề tạo ra tiếng động (hai người kia mới chỉ chỉnh cho chiếc cửa chắc chắn đủ để cô không thể đạp đổ nhưng với chị thì lại là việc dễ dàng). Cô giật mình, ngã nhào xuống sàn. Chị khẽ nhìn quanh rồi dịu dàng, ân cần đưa cô bát cháo, giọng nói buồn buồn:

- Em ăn đi cho ấm bụng.

- Hức... em tưởng chị bỏ rơi em rồi chứ...

Cô nghẹn ngào nấc lên, chị bối rối, không biết làm gì, chỉ đành đặt bát cháo xuống, khẽ xoa đầu cô bằng bàn tay còn nóng hơi cháo của mình:

- Em yên tâm đi, chị làm vậy để có gì còn giúp đỡ em sau lưng chứ... dù sao thì Xử Nữ và Ma Kết cũng nhắc nhở chị...

Chị nói đến đây thì giật thót, biết mình lỡ lời bèn quay đi, dịu dàng (lần đầu thấy luôn) chào tạm biệt cô, sau đó đành tự mình sửa cái cửa (tự làm tự chịu). Cô có chút hoài nghi về hành động kì lạ này của chị nhưng cô cũng không đặc biệt quan tâm cho lắm nên tạm thời nhắm mắt cho qua. 

Đợi chị đi hẳn, cô từ từ đút miếng cháo lên miệng mà bỗng nhớ về anh. Ngày đó, sau trận mưa liên miên, cô ốm, anh cũng không ngần ngại mà ân cần nấu cháo cho cô ăn... vậy mà... vậy mà... giờ đây, cô mất hết rồi... đau khổ nhường nào... nước mắt ngấm xuống muỗng cháo, ăn mà có vị mặn chát không nguôi. Khi cô chuẩn bị ăn thêm miếng thứ 2 thì...

Cánh cửa bị nát bét bởi một quả bom công lực yếu tự chế. Song Tử bước vào. Cô kinh ngạc, bát cháo trên tay bất giác rơi xuống đất choang 1 cái. Người cô run lẩy bẩy... có vẻ như cô lại được gặp anh rồi. Không biết anh định làm gì cô tiếp đây. Với vẻ mặt tràn đầy sát khí, anh tiến nhanh về phía cô, nhếch mép nham hiểm. Run sợ cực độ, cô lùi về phía sau. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà của cô, bóp chặt khiến cô đau đớn mà nhăn nhó:

- Sao cô dám hạ độc vào tách trà mà tôi đặt ở phòng Đàn Tế? May sao tôi đến kịp không thì em ấy đã mất mạng rồi. Giờ thì cô chột dạ đúng không? Được lắm! Một tiện nhân như cô thì tốt nhất nên bị hành hạ như nô lệ.

Nói rồi anh thả tay ra, ấn dúi người cô xuống đất (nếu đoạn này có ai thắc mắc rằng Giải mạnh hơn mà không kháng cự thì đó là bởi 2 lí do. 1 là cô yêu anh. 2 là cô đang bệnh) khiến những mảnh vỡ dưới kia đâm xuyên vào chân cô, sự nóng bỏng của cháo mới nấu kết hợp với trái tim lạnh ngắt của cô khiến cô cười cay đắng:

- Anh tin ả sao?

- Cô dám gọi em ấy là "ả"?

Anh giận dữ, tát mạnh vào gò má của cô khiến nó đỏ bừng. Máu ở dưới chân cô chầm chậm chảy ra, thấm vào những mảnh sành sắc bén. Nhưng nào ai thấu, tim cô dường như đau hơn rất nhiều.



Đôi lời của tác giả: Các bạn yên tâm đi, chương sau sẽ ngọt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro