Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn Tế cười khúc khích nhìn xuống bàn tay của Song Tử rồi lại khẽ kéo vạt áo của Cự Giải mà nhõng nhẽo lên tiếng:

- Chị dâu... Em không ngờ chị lại yêu anh trai em đến vậy luôn á... 

Cô giật mình, mặt ửng hồng, hai tai nóng rực, tay thả tay anh, vội che mặt mình đi, không dám đáp trả lại lời của ả. Anh thấy vậy thì phì cười, nhéo má ả:

- Rồi rồi, không trêu *chị dâu* của em nữa.

Hai tiếng "chị dâu" được anh ngọt ngào ngân dài khiến mặt cô đã đỏ giờ lại đậm như cà chua. Bất giác, cô quay đi, chạy về hướng kí túc xá một mình, không thèm nhìn lại. Anh vui vẻ, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của ả:

- Cảm ơn em đã nối anh và cô ấy lại với nhau.

- Đó là việc em nên làm mà.

Ả cười, một nụ cười đầy ẩn ý, không biết là vui hay buồn, giận hay dỗi, chỉ biết có vẻ như đôi mắt của ả nhìn xuống cánh tay của mình chằm chằm không thôi. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rằng hai người là một cặp. Và trong số đó, không thể thiếu phần của Ma Kết. Nó tức sôi máu, vội chạy qua, chen giữa hai tay của họ, giả như nhìn mặt ả rồi ngạc nhiên lên tiếng:

-  Ủa, anh không đi với người yêu anh- Cự Giải à?

- Giải đi trước rồi, nếu có tìm thì đuổi theo đi.

Anh không hiểu ý nó nên bình thản trả lời. Nó nghe mà lại hiểu lệch sang hướng khác, tưởng chừng như anh đang khinh bỉ, bỏ rơi cô liền lập tức đuổi theo. Nhưng khi vừa đến nơi, thấy cô mặt đỏ như đánh phấn, nó bèn thở phào nhẹ nhõm dù vẫn có chút nghi hoặc:

- Song Tử đang đi với ai vậy?

- À, đó là em gái tốt tính của anh ấy.

Cô nhắc đến 2 chữ "em gái" thì mặt đỏ bừng hơn, thái độ vui vui vẻ vẻ như vừa vớ được chiếc xe vài tỉ. Nó thấy vậy thì kì lạ, gặng hỏi mới biết sự thật. Cô nhăn nhăn nhở nhở chạy về phòng, thay đồ rồi lại chạy đi nấu bữa tối. Mọi người xì xào, bàn tán, tưởng cô hôm nay lên cơn động kinh. 

Vài tiếng trôi qua, ả đang túm lấy tay anh, ngồi trên bàn ăn với những người khác. Cô thì đang nhanh nhảu bê đồ ăn ra cho mọi người. Nói cô không bận tâm thì không đúng. Nhưng dù sao thì hai anh em lâu ngày mới được gặp nhau một lần thì gần gũi, thân thiết thì cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường mà.

Dùng bữa xong, lúc này phân phòng chính là một việc đơn giản mà cũng không đơn giản. Thế nhưng tất nhiên là cho dù mọi chuyện có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì 12 cung đặc biệt nhà ta cũng đều có thể làm được. Họ quyết định cho cô và ả chung phòng. Ả tựa chừng như vô cùng thích quyết định này, cười hớn hở, chạy theo cô lên tầng. Thấy được sự đáng yêu này, cô vui vẻ, dặn nó ngủ trên giường còn mình thì vào thư phòng đọc sách. Thế nhưng, khi thấy cô bước đi, ả nham hiểm nhếch mép, tay cầm sẵn một con dao bé, sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro