Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Hậu lúc này có chút không vui, khuôn mặt nhăn lại, nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình ra, gọi cho một ai đó rồi quay sang nhìn Ma Kết, nói bằng một giọng cảnh cáo xen lẫn chút gì đó xem thường:

- Hừ, tốt nhất là nên cẩn thận. Nếu như mọi chuyện mà bị lộ rồi ngươi bán đứng ta thì ngươi cũng biết kết cục của hắn ta rồi chứ?

Cô giật mình, run lên, sợ hãi, bàn tay trái nhỏ nhắn của cô đớn đau, giữ chặt lấy tay phải, hận không thể xé nó ra thành những mảnh nhỏ. Hai gò má cô đỏ lên vì giận dữ. Nước mắt dần chảy ra, hòa lại làm một với tấm lòng yêu thương của cô. Hàm răng cô run lên bần bật, cô đã bao lần tự nhủ với lòng mình là không được khóc, không được để lộ điểm yếu của mình ra nhưng... bà ta đã làm cô mất hết can đảm để đứng ra, chịu đựng nỗi đau rồi. Cổ họng cô khô rát, khao khát một giọt nước, một lòng thương cảm nhỏ nhoi giữa sa mạc nóng như nung. Giọng nói của cô bị bị chặn lại. Tất cả những gì cô làm chỉ có thể là gật đầu đồng ý với bà.

Thấy được câu trả lời như ý muốn, bà lắc đầu, kinh tởm lên tiếng:

- Yêu! Hừ, ngu xuẩn! Cái thứ hư vô không tồn tại từ hai phía cũng chẳng thể giữ được lâu dài đó tại sao lại được các ngươi mong muốn, tìm cách nắm bắt đến vậy? Đúng là cái lũ không biết suy nghĩ mà. 

Cô lắc đầu, không trả lời bà, lấy chiếc mạng che mặt màu nước biển dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ đến kì lạ lên, che mặt lại, bước ra ngoài. Trong lúc đó, Thiên Bình núp sau cánh cửa, nhanh chân chạy mất. Vừa đi trên đường, anh thầm hạnh phúc vì biết cô không phải cố ý phản bội lại mọi người mà tất cả chỉ là do bà ép buộc nhưng trong lòng anh cũng đượm lại chút hận thù. Rốt cuộc tên kia là ai, tại sao cô lại yêu say đắm đến vậy? Tại sao đến cả tính mạng bản thân cô cũng không quan tâm mà chỉ vì hắn, kể cả có làm gì đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận? Trước giờ toàn thấy cô để ý, đối xử tốt với anh, cái gì cũng đặt anh lên hàng đầu. Vậy mà sao lần này, cô lại có thể thương một người khác nhiều như vậy chứ? Tại sao? Thật là! Kẻ nào lại có thể hơn anh được chứ? 

Gạt chuyện suy tư của anh sang 1 bên, hiện giờ, cô đã về đến kí túc xá, nhanh chóng lấy tập tài liệu ra, đọc thật kĩ, thật nhanh để còn tiến hành làm việc. Anh vẫn vậy, vẫn tức tốc theo dõi cô rồi trốn tránh những lần kiểm tra xung quanh của cô nhưng cuối cùng, anh chẳng thể điều tra được chút manh mối gì về cái người mà Ma Kết phải lòng.

Bỗng nhiên, anh nhận được một cuộc điện thoại quen thuộc nhưng lại kì lạ đến kinh ngạc. Anh lập tức nở 1 nụ cười vui mừng, chạy về phòng, khóa cửa trái, nhìn ngó xung quanh, không thấy ai rồi mới dám trả lời số máy này:

- Thiên Ưng? Ông gọi cho tôi có việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro