Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ giận dữ xen vào:

- Ăn đi! Nhanh lên! Không được vừa ăn vừa nói thế chứ.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên hồi dài. Cô bước ra mở cửa và nhận ngay 1 cú đánh trời giáng:

- Con tiện nhân này! Mày không muốn cưới con tao thì thôi chứ bắt tao đợi cả tiếng đồng hồ như vậy thì quả là quá quắt.

Đó là mẹ Kim Ngưu. Bà đang giận dữ vô cùng vì nghĩ rằng mình bị mất mặt do cô.  Anh chạy ra, đỡ cô, bà thấy vậy thì nổi giận lôi đình:

- Kim Ngưu! Con đứng lên cho mẹ! Con dám đứng về phía con tiện nhân này sao? À. Phải rồi. Con hôm nay cũng làm mất mặt ta mà. Com cũng chẳng đến xem mắt. Cả hai chúng mày hôm nay đi chơi mà.

- Đám cưới? Xem mắt? Mất mặt? Mẹ tương lai à, mẹ đang nói cái gì vậy?

Cô quay lại phía anh nháy mắt rồi nói với bà. Anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra mọi chuyện rằng cô đang diễn kịch để đặt bẫy Điểu Nha. Anh tiếp tục màn kịch:

- Mẹ à, sao con chẳng hiểu mẹ đang nói gì vậy? Xem mắt gì chứ ạ? Hôm nay là kỉ niệm một tháng bọn con hẹn hò và con đã đính hôn với cô ấy ngay vừa nãy rồi mà. Xem mắt mà mẹ nói là chuyện gì mà con còn chẳng biết vậy?

Bà giật mình, bình tĩnh lại, thay đổi cách nói với 2 người:

- Khoan, con và Xử Nữ không biết chuyện này sao? Điểu Nha đã đến đây gọi 2 con và bảo với ta rằng hai con đi chơi, sẽ không đến. Nhưng nó cố gọi hai con và bị đánh nữa mà.

- Không hề. Mẹ nói sai rồi. Để con gọi cho nó. À, mẹ nhớ diễn một vai cùng con. Khi nào con ra hiệu, mẹ sẽ biết.

Cô lôi điện thoại ra, gọi cho ả:

- Điểu Nha! Em có biết chuyện xem mắt không? Sao em không nói với chị?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói điệu đà:

- Ai nha! Con đ* như mày thì không nên biết chuyện này. Dù sao thì cũng là do mày ngu xuẩn thôi. Làm gì có chuyện 1 con đ* có thể cướp tiền của tao chứ?

- Em...

- Hừ. Tắt máy đi. Tao còn phải đi chơi với người yêu nữa.

Bíp... bíp... bíp...

Tiếng chuông ngân dài rồi tắt hẳn. Bà nghe thấy mọi việc, giận dữ vô cùng nhưng vẫn không làm gì và bắt đầu tin tưởng cô, nghe theo sự sắp xếp của cô.

Mọi người cũng bắt đầu xen vào, nghe ngóng và gật đầu tán thành. Cô nhếch mép:

- Không biết giữa tôi và Điểu Nha, ai sẽ là người đoạt giải diễn viên suất sắc của năm đây?

Tối đó...

- Hừ... Tại sao con trai ta lại đi bảo vệ con tiện nhân đó chứ.

Bà bước vào nhà với khuôn mặt giận dữ. Ả cười tươi như hoa, chạy nhanh tới chỗ bà:

- Mẹ! Mọi chuyện thế nào rồi?

Bà thở dài:

- Ai nha. Nó bảo chiều mai nó về với những người bạn của mình.

Ả ta sắc mặt trắng bệch, thế thì nhỡ đâu mọi chuyện bị bại lộ thì sao? Thế nhưng 1 giây sau, ả lập tức thay đổi sắc mặt:

- Thôi, mẹ bình tĩnh đi, chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó. Mai dù họ có về thì cũng đâu thể thay đổi được chuyện kết hôn của con với Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro