Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ưng có chút kinh ngạc. Đôi mắt mọi người đều rất đáng sợ. Họ nhìn thầy.

Thấy thầy không trả lời, Cự Giải lườm nguýt:

- Nói mau! Ngươi đến đây để làm gì? Sao tự nhiên một kẻ làm thầy giáo như ngươi lại nghi ngờ hiệu trưởng được cơ chứ. Đáng ngờ!

Thầy khẽ rùng mình. Đây đâu phải Cự Giải dịu dàng, nhút nhát thường ngày. Thật đáng sợ!

Thấy thầy vẫn im lặng, cô giận giữ. Đôi mắt của cô ánh lên những tia lửa trong sự băng giá của trái tim. Song Tử thấy vậy thì ôm cô vào lòng:

- Bình tĩnh!

Cô khẽ dịu lại. Giọng nói lạnh lùng của cô 1 lần nữa lại vang lên:

- Nói! Ta cho ngươi cơ hội cuối. Ngươi đến đây làm gì?

Thầy trấn tĩnh lại. Đôi mắt rất thẳng thắn, nghiêm túc và vô cùng đáng tin:

- Tôi đến đây để khuyên mọi người thôi. Đừng nghĩ gì xấu! Tôi nói thật!

Cô nhếch mép:

- Vậy sao ngươi biết đến căn cứ bí mật này?

Thầy mỉm cười kể lại mọi chuyện:

- Buổi học đầu tiên, thầy vô tình đi qua phòng hiệu trưởng và nghe thấy họ nói chuyện về 12 em.

Cô cười nhẹ, nói:

- Bọn em tạm thời tin thầy.

Các cung còn lại thấy vậy cũng gật đầu tán thành.

12 giờ đêm....

- Động đất!

Cự Giải bất ngờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rầm... rầm... tầng Song Tử. Cô bĩnh tĩnh lại khi nhận ra nơi khởi nguồn của âm thanh đó. Cô nhanh chân chạy vào thang máy, lên phòng anh.

{T/giả: Lười thế! Cách nhau có 1 tầng mà cũng phải đi thang máy. Cự giải: *Lườm* Em à, em nói ai zậy? T/giả: Em nói em ạ. *Tự nhủ* Chị em nhà này sao đáng sợ thế nhỉ? Cự Giải: Hả? Cái gì cơ? T/giả: Không ạ, em phắn đây. Chào chị!}

Đến nơi, cô giật mình khi thấy đống sách chất cao như núi của anh rải đầy từ phòng ra đến hết hành lang. Lấy lại trái tim vừa bay, cô lườm anh:

- Nửa đêm nửa hôm, anh làm cái trò gì thế?

1 phút.... 2 phút.... 3 phút.... 4 phút....    5 phút....

Thấy anh không nói gì, cô bực mình, đá cho anh 1 phát. Lúc này, anh mới lên tiếng:

- Ui da.....

Trong phút chốc, anh chửi thề:

- Đứa nào đánh tao? Muốn chết hả? 😠

Mặt cô tối sầm lại, vài vệt đen từ đâu bay đến:

- Vậy hả? Tôi giết anh nhé! 😡

{T/giả: Đề nghị quý bạn và các vị bịt mắt lại để không bị trận đánh máu me này làm hoảng. 🙈}

Anh bật dậy, quay lại nhìn cô:

- Cô đến từ bao giờ vậy?

- Anh vừa nói gì?

Vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội:

- Tôi có nói gì đâu.

- Thật không?

Anh chớp chớp mắt:

- Thật mà.

- Tôi hỏi lần cuối.....

Anh ngắt lời:

- Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi cô.

Mặt cô dịu xuống:

- Đêm hôm anh làm trò gì thế?

- Tôi tìm tài liệu về các hiệu trưởng khác trong trường.

- Vậy mai rồi tìm. Ầm ĩ thế này ai mà ngủ được?

- Vâng vâng. Em xin nghe lời chị.

- Gì cơ?

- À, ừ ừ, mai tôi tìm.

- Vậy thì tôi đi đây.

- Khoan! Tôi ngủ 💤😪đâu?😛

- 😓 Đi ngủ với tôi.

- Ừm.

....

Tối đó, anh ôm chặt cô và ngủ say đến sáng....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro