Chương 101 . Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau,  Bảo Bình dậy từ rất sớm, lặng lẽ đến thư viện lấy cuốn sách rồi đến một quán cafe gần đó, có lẽ cô linh cảm được điều gì đó không bình thường nên quyết định uống chút cafe cho tỉnh táo. Hương thơm nồng nàn cùng vị đắng đậm đà khiến cô cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Cô khe khẽ thở dài, một cảm xúc lo lắng khó tả đang dâng trào trong lòng cô. Tối qua, cô mơ thấy Thiên Yết nằm trong vũng máu, mắt nhắm nghiền nhưng kì lạ thay, trên môi anh vẫn nở một nụ cười ấm áp. Chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Cô không biết và càng không muốn biết, cô ước rằng đó không phải sự thật và cô cũng ước rằng mình có thể thay đổi tương lai. Bất chợt, một ai đó ngồi xuống trước mặt cô. Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm nên chẳng hề để ý mà tiếp tục nhìn ra phía ngoài qua chiếc cửa kính trong suốt. Tiếng xe cộ không ầm ĩ như ban ngày mà cũng chẳng tĩnh lặng như ban đêm, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe máy phóng nhanh qua hay một chiếc xe đạp chầm chậm đi tới. Cô bất giác cảm thấy bất lực, khẽ gọi tên anh. Ngạc nhiên thay, người ngồi đối diện cô đáp:

 - Hử? 

 Ồ, vậy ra đó đúng là Thiên Yết. Cô hơi bất ngờ, nhìn lên, mặt đối mặt với anh, cảm giác lo lắng càng thêm đậm đà hơn. Anh khẽ xoa đầu cô, đôi lông mày hơi nhíu lại, giọng vẫn lạnh nhưng đôi mắt thì thoáng ưu tư:

 - Sao?

 Cô không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi uống nốt tách cafe và đứng lên ra về. Thấy vậy, anh cũng im lặng đi theo. Trên đường đi, có mấy tên con trai lạ mặt chặn đường họ, tán tỉnh Bảo Bình, Yết Yết vứt cho mấy kẻ đó một cái lườm lạnh lẽo khiến bọn chúng run sợ. Tuy nhiên, mấy kẻ này vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, đe dọa anh và sỉ nhục anh. Anh lạnh lẽo bỏ qua, nắm tay cô đi tiếp khiến bọn chúng không kìm được mà chạy tới đánh anh. Anh nhanh chóng đáp trả nắm đấm của một tên và vật một tên ngã xuống đất. Thường thì cô không nói gì nhưng giờ đây, sau khi mơ giấc mơ đó, cô vô cùng sợ hãi, vội vã dắt tay anh, kéo anh đi và nhìn anh lắc đầu. Thấy vậy, anh thu nắm đấm lại và quay trở về kí túc xá. Về đến nơi, vừa bước chân vào cổng, một chiếc chảo bay ra, cô giật mình, tay đỡ lấy cái chảo, ném lại vào trong, lãnh đạm hỏi:

 -Ai?

 Bạch Dương cúi gằm mặt đi ra, vội vàng xin lỗi cô và quay lại đập Sư Tử tiếp. Yết nhìn cô rồi lại nhìn kí túc xá, anh suy nghĩ chốc lát rồi bình tĩnh lấy cặp, dắt cô đến lớp. Không hiểu hôm nay có chuyện gì, đột nhiên mọi người cứ nhìn chằm chằm hai người, anh không quan tâm cho lắm nhưng cô thì vô cùng để ý. Cất cặp, cô chậm rãi ra ngoài nghe ngóng, anh thấy vậy cũng chầm chậm theo sau. Đang đi, Xử Nữ bất ngờ từ đâu lao tới, chặn đường họ, tay cầm chiếc điện thoại, giơ lên cho hai người xem:

 - Nhìn đi, mọi người đang đồn ầm lên rằng Bảo Bình là kẻ yếu đuối, giả tạo và không chung thủy kia kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro