Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hẹn...

- Bọn ta đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để ngươi phải chờ.

12 sao nhà ta đến ngọn núi không người, được cải tiến đặc biệt khiến không tổn hại những gì xung quanh. Xà Phu khẽ nhếch mép:

- Các ngươi đến một mình sao? Các ngươi trúng kế rồi. Haha.

Xà Phu búng tay, một vạn người trong bang ra khiêu chiến. Bạch Dương nháy mắt, mọi người chặn đánh bọn người đó, còn cô thì xông vào đánh Xà Phu.

Những cú đánh tay của Bạch Dương mạnh mẽ hòa vào với điệu của chân một cách nhịp nhàng, khỏe khắn. Cú đấm của cô làm những kẻ đánh lén nhanh chóng bay đi nhưng anh thì vẫn né tránh một cách nhanh nhẹn. Hôm nay cô đi đôi giày cao gót nên cú đá của cô vô cùng sắc bén, trúng ai là cũng đổ máu. Cô rất am hiểu võ thuật nên với đôi giày cao gót, cô cũng biết giữ thăng bằng. Cô giỏi như vậy thì anh cũng không kém, tránh đòn của cô dễ dàng như anh quả thật là rất hiếm người làm được bởi chúng rất nhanh gọn và vô cùng thâm hiểm. anh bĩu môi, vừa né vừa nói:

- Trình độ của cô chỉ có thế thôi sao?

Bốp...

Một cú đánh vang trời trúng mặt anh. Cô nghiêm mặt:

- Quá sơ hở!

Anh chợt nhận ra hồi còn nhỏ cô dùng kiếm rất kém nên đưa ra yêu cầu:

- Đấu kiếm đi!

Bạch Dương gật đầu, dừng những động tác của cô lại. Cả hai nhận được kiếm từ Sư Tử.

Lần này, Xà Phu điên cuồng lao vào, chém cô. Đôi môi cô khẽ tươi lên, anh dùng 2 tay, cô dùng 1 tay. Chiếc kiếm của anh không tài nào nhìn được nhưng cô lại có thể dễ dàng đỡ được. Lưỡi kiếm cào xé cả mảng không gian, cô chỉ nhẹ nhàng đỡ chúng.

Sau một hồi....

Keng...

- Anh thua rồi, kĩ thuật đấu kiếm của anh quá kém.

Bạch Dương lạnh lùng nói. Xà Phu rợn người khi nhìn vào ánh mắt ấy. Có lẽ cô không còn là Bạch Dương mà anh quen biết nữa rồi. Lòng anh khẽ thổn thức, mong chờ cô ngày xưa. Bất giác, anh nói:

- Muốn giết tôi thì cứ giết, cái mạng này không còn quan trọng nữa rồi.

Thật ra anh đã biết mọi chuyện ngay sau vụ cháy vài năm nhưng lúc đó thì cũng đã quá muộn, người chết thì đã chết rồi, anh cũng đã ra nhập vào BAng Mãng Xà mất rồi. Làm sao cô có thể tha thứ cho anh được.

- Hix hix, tại sao? Tại sao? Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không biết coi trọng bản thân vậy?

Anh giật mình khi Bạch Dương khóc, cô ôm chặt lấy anh. Giờ anh đã hiểu, Bạch Dương không hề ghét anh, cô rất nhớ anh. Không hiểu sao anh thấy hạnh phúc.

11 cung còn lại cười nhẹ, họ đã tin đúng người rồi. Sư Tử ghen, anh nhảy bổ vào 2 người, lôi BẠch Dương đi. cô mắng anh:

- Nè, Sư Tử, kéo tôi đi đâu vậy, thả ra!

- Cô khóc xấu lắm, cười lên!

- Hừ, liên quan chỗ nào chứ!

Bạch Dương phồng má, nhìn sư Tử mà muốn cắn anh một phát.

Nhìn hai người họ vui vẻ như vậy, Xà Phu đau lòng, tim anh như muốn vỡ ra. Có lẽ tình cảm trước giờ cô dành cho anh là tình anh em chứ không phải tình yêu mà anh hằng mong ước. Đành vậy thôi, anh sẽ từ bỏ, bây giờ anh sẽ không theo đuổi nó nữa, anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống này, cô sẽ mãi là mối tình đầu và là mối tình đẹp nhất với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro