Chương VII: Tiếng bước chân trong màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi đốt lửa trại, ăn tiệc nướng cùng các tập thể lớp khác, họ ai về lều nấy. Giữa đêm, bỗng Ma Kết nghe có tiếng động lạ, liền lay gọi Song Ngư đang nằm bên cạnh:

-Song Ngư à! Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Song Ngư ra hiệu im lặng, một lát sau, cô đáp khẽ:

-Có tiếng bước chân người! Nhưng hình như không phải tiến về phía lều của chúng ta!

Bạch Dương cũng đã tỉnh giấc, cô liền chạy đến cạnh Ma Kết và Song Ngư, hỏi:

-Các cậu có chắc là tiếng chân người không?

Nhân Mã nằm ngay cạnh Song Ngư, nghe xôn xao cũng bật dậy, hỏi :

-Các cậu giờ này còn làm gì vậy?

Song Ngư nói khẽ:

-Nhỏ tiếng thôi Nhân Mã! Có tiếng bước chân kỳ lạ!

-Vậy thì ra ngoài xem thử đi! Chúng ta có đến 4 người, đi thôi!

Ma Kết cầm lấy đèn pin, Bạch Dương tiện tay lấy theo cành cây mình nhặt ban sáng dùng để tự vệ. Bốn người chầm chậm bước ra ngoài, vừa bước khỏi trại không quá xa, họ đều nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hình như là đi tới sau lưng mình, rồi một bàn tay vỗ lên vai Bạch Dương làm cô nàng theo phản xạ tự nhiên, vừa hét lên vừa vung cành cây về phía sau. Song Ngư hốt hoảng hỏi:

-Bạch Dương, có chuyện gì vậy?

Ma Kết nhanh chong soi đèn pin vào hướng phía sau Bạch Dương. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- May có Thiên Yết nhanh tay đón lấy cành cây của Bạch Dương, không thì anh đã bị đánh nát mặt rồi!

Bạch Dương cuống cuồng thu cành cây về, lúng túng đáp:

-Sư Tử à, em xin lỗi, em không biết đó là anh!

-Không sao đâu cừu ngốc! Mà đêm hôm khuya khoắt các em rình mò cái gì thế?

Song Ngư đáp:

-Bọn em nghe có tiếng bước chân nên ra xem thử là kẻ nào!

Thiên Yết lên tiếng:

-Các em không biết nguy hiểm à? Song Ngư, em và các bạn cũng nghe thấy tiếng bước chân sao?

-Vậy là các anh cũng nghe thấy?

Thiên Yết gật đầu. Nhân Mã rùng mình nói:

-Có khi nào là ma không?

Ma Kết lắc đầu:

-Nhiều người nghe thấy tiếng chân, tất nhiên không thể nào là ma rồi!

Thiên Yết nói:

-Tạm thời thì chưa phát hiện ra điều gì nhưng các em quay trở về ngủ nhớ cẩn thận đồ đạc, vì có thể có trộm !

Bạch Dương vỗ ngực đáp:

-Có Bạch Dương ở đây, ai dám trộm đồ trong lều chứ!

Sư Tử cười, đáp:

-Em tưởng bọn trộm sợ cành cây của em à?

-Nó suýt đánh trúng anh đó, anh có sợ em dùng nó đánh anh thật không hả?

Song Ngư, Nhân Mã, Ma Kết cười ồ lên, Song Ngư nói:

-Về ngủ thôi! Tớ buồn ngủ quá rồi! Thiên Yết, Sư Tử, các anh ngủ ngon!

Thiên Yết đáp:

-Em cũng ngủ sớm đi ! Đã có bọn anh lo chuyện ngoài này rồi!

Song Ngư mỉm cười, quay mặt đi trở về lều, mọi người cũng vậy. Sau đó không ai nghe thấy tiếng động lạ gì nữa nên an tâm ngủ tới sáng. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh giấc, mọi người đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng đến từ bên ngoài , thầy quản sinh yêu cầu tất cả mọi người đều phải ở yên trong lều, thông báo vừa tắt thì trước cửa lều của sáu bạn nữ vang lên tiếng gọi:

-Các em thế nào rồi, có thể mở cửa cho bọn anh vào được không?

Bạch Dương nói:

-Là giọng anh Thiên Bình!

Song Ngư nói với Bạch Dương:

-Dù sao bọn mình cũng đã thay quần áo xong cả rồi! Mời bọn họ vào cũng được!

Xử Nử đáp:

-Tuy là có hơi bất tiện nhưng mà bọn họ ở ngoài đó thầy quản sinh sẽ mắng!

Bạch Dương bước đến mở cửa lều, sáu chàng trai bước vào, Sư Tử nói:

-Các em đã ăn gì chưa?

Cả bọn lắc đầu. Song Tử vừa ngồi xuống vừa nói:

-Sáng nay anh nghe được tin có hai học sinh mất tích bí ẩn do tối qua tự ý rời khỏi lều !
Bảo Bình hỏi lại:

-Đừng bảo là bọn chúng rủ nhau vào rừng xem ai dám đi sâu hơn nhé?

Song Tử cười, đáp:

-Thì đúng là như vậy!

Bạch Dương nói:

-Vậy tiếng bước chân chúng ta nghe ban tối là của họ !

Sư Tử đáp:

-Chỉ có khả năng đó thôi!

Xử Nử hỏi ngay:

-Các cậu có nghe thấy tiếng bước chân à?

Ma Kết đáp:

-Tớ lạ chỗ, ngủ không được, giữa đêm thì nghe có tiếng bước chân và vài tiếng xì xào, sau đó cùng Song Ngư, Bạch Dương , Nhân Mã ra xem!

Kim Ngưu nói:

-Bọn họ can đảm thật! Đi như vậy chắc chắn là có điều không lành rồi!

Bảo Bình cười, lấy ra một chiếc ba lô lớn, nói với mọi người:

-Các cậu bỏ chuyện đó qua một bên đi! Chúng ta ăn sáng trước đã! Tớ có đem bánh kẹo, mì ăn liền và phích điện nấu nước siêu tốc đến đây!

Thiên Bình hỏi lại:

-Điện đâu mà cậu nấu nước thế?

Bảo Bình tiến đến gần bình ac-quy được nhà trường cấp cho mỗi nhóm, cặm cụi một lúc , Bảo Bình quay sang nhìn mọi người tuyên bố:

-Bây giờ phích nước đã có thể hoạt động rồi! Ai có nhu cầu nấu nước trước thì nhanh tay nhé!

Trước khi đi cắm trại, Xử Nữ đã chuẩn bị sẵn 2 thùng nước lọc to, nên cả nhóm không lo thiếu nước uống. Song Tử trêu Bảo Bình:

-Tên này sau bao nhiêu ngày ăn hại, cuối cùng cũng được việc nhỉ? Chúc mừng cậu đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người đẹp nhé!

Bảo Bình lườm Song Tử rồi đáp:

-Lo chuyện của cậu đi, thích chọc phá người khác thật!

Thiên Bình cười, nói:

-Không chọc phá thì làm sao là Song Tử chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro