Chương I: Nữ hán tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn Lâm Sư Tử hôm nay lại hành hiệp trượng nghĩa. Nàng trong một phút nóng vội đã ra tay đánh bại một tên côn đồ đang động tay động chân lên người một nam nhân thoạt nhìn rất yếu đuối. Sư Tử vung vẩy cây gậy trúc trong tay, đôi mắt sắc bén đánh lên người của nam nhân với khuôn mặt trắng trẻo kia. Nàng đoán chắc đây là thiếu gia của một nhà nào đó, chăm sóc tốt như thế, nhan sắc còn đẹp hơn cả nữ nhân. Sư Tử tiêu sái bứt một nhánh cỏ còn vương vài giọt sương sớm ngậm lên miệng, vòng hai tay ra sau đầu nghênh ngang rời đi.
"Các hạ, thế gian nguy hiểm, không trang bị chút võ nghệ thì đừng nên ra khỏi nhà."

Thuỵ Hàn Bạch Dương nhìn nữ hán tử đã đi xa, ngơ ngác phẩy phẩy chiếc quạt trúc y cầm trong tay, bước chân về phía trước muốn đuổi theo, lại nhớ đến bản thân mình là một tên vô tích sự, đành quay gót bước đi. Không phải là y không thể phản kháng, chỉ là mấy hôm nay cơ thể có chút suy nhược. Hàn khí thổi mạnh qua người y khiến sắc mặt vốn đã trắng nay càng thêm trắng. Thuỵ Hàn Bạch Dương kéo tấm áo khoác lông cừu dày, bước từng bước nhỏ trên con đường rộng dẫn về Thuỵ phủ. Bạch Dương nhìn tấm bảng to với tông chữ màu đỏ chói ghi chữ Thuỵ lớn kia, thật không muốn vào.

Sư Tử đi lang thang vô định trên đường lớn, bên tay trái các quầy hàng không ngừng phát ra tiếng chuông lanh lảnh, bên tay phải của nàng là những đôi uyên ương đang nói nói cười cười. Mãn Lâm Sư Tử một thân cô độc ở giữa, có chút đối lập với những hình ảnh hạnh phúc nơi đây. Nàng rẽ bước đi vào một con đường mòn dẫn lên rừng, định bụng sẽ tìm một cành cây lớn ngủ tạm một lát. Trên người nàng dù sao cũng không có thứ gì quý giá, vả lại thân thủ nàng tốt như thế, sợ sẽ có cướp động đến sao?

Thuỵ Hàn Bạch Dương khi vừa về phủ đã lập tức cho người dán cáo thị tìm lang y tài giỏi. Y muốn cải thiện thể chất yếu ớt của mình, học chút võ nghệ để đi tìm lại nữ tử lúc trước. Mới gặp một lần mà lại bồi hồi nhung nhớ, y muốn gặp lại cô nương ấy lần nữa? Nô tì trong phủ dẫn một loạt các lang y đến trước mặt Bạch Dương, y cho đám người hầu thân cận ra ngoài, để họ xem mạch của mình. Các danh y được mời đến đều lắc đầu bó tay. Lẽ nào cả đời y vẫn phải mãi làm một phế vật sao?

Mãn Lâm Sư Tử an ổn ngủ qua một đêm, nàng nhảy xuống cành cây cao, vừa hay bắt gặp được một cảnh tượng cực kì ngứa mắt. Giữa ban ngày ban mặt cư nhiên lại dám làm chuyện xằng bậy. Sư Tử rút gậy trúc từ sau lưng ra, dùng mấy đòn đơn giản hạ gục một đám người cao to, cường tráng. Nàng đỡ tiểu cô nương kia dậy ân cần hỏi thăm.
"Tiểu cô nương này là không sao chứ?"

Lưỡng Thiên Bảo Bình ôm giỏ mây nhặt lại số dâu tươi rơi vãi đầy ra đất, tay ôm giỏ cúi người nói với Sư Tử.- "Cảm tạ nữ hiệp đã ra tay cứu mạng tôi, tôi thật sự rất cảm kích."_ Nói xong nhanh chóng rời đi, Mãn Lâm Sư Tử một lần nữa đi xuống phố xá quen thuộc. Nàng ta cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, đói thì vào rừng săn bắt thứ gì, mệt thì tìm bừa một chỗ nghỉ ngơi. Sống tự do nhưng cũng qua loa, Mãn Lâm Sư Tử giờ này chỉ muốn tìm một bến đỗ cho nàng dừng chân cả đời, một chỗ dựa vững chắc khiến nàng an tâm.

Mãn Lâm Sư Tử thật sự muốn thế nhưng trớ trêu thay nàng quá mạnh mẽ, nàng chẳng cần ai giúp điều gì. Chính vì thế tiêu chuẩn nàng đặt ra rất cao, cho đến tận bây giờ cũng vẫn chẳng tìm ra một người ưng ý. Sư Tử khẽ thở dài nhìn trời, ngay cả bầu trời cũng còn có mây cớ sao nàng chẳng có ai thế này?

Thuỵ Hàn Bạch Dương nén đau đợi người kia châm một loạt các cây kim nhỏ lên các huyệt đạo sau lưng, sau khi rút kim ra, cả cơ thể đến xương cốt cũng rệu rã, Bạch Dương nhàm chán chẳng buồn ngồi dậy. Người bí ẩn kia để lại một vài thang thuốc, dặn dò đủ liều lượng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bạch Dương sai người đi sắc thuốc, có chút phiền muộn. Tuy nói là sẽ đi tìm nhưng thế gian rộng lớn như vậy, khi nào mới gặp được đây?

Y sau khi uống chén thuốc đắng ngắt liền gấp gáp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài. Bạch Dương đẩy cánh cửa ra, hàn khí từng đợt lùa vào suýt làm cho y lần nữa nhiễm phong hàn. Lúc Bạch Dương tự hoặc liệu mình có phải gặp trúng lang băm rồi không thì liều thuốc y vừa uống, phát huy được một chút tác dụng. Bạch Dương thật sự vui mừng nhưng chuyện y tìm thầy thuốc, tốt nhất vẫn nên giấu đi. Bọn họ biết rồi sẽ không đứng ra can thiệp sao?

Sau một tháng trời ròng rã ngày nào cũng phải uống cái thứ thuốc đắng ngắt đó, y một thân một mình, khăn gói bỏ nhà ra đi. Mong muốn của y từ ngày đó vẫn không đổi, tìm gặp lại nữ hán tử đó. Một thân bạch y, tiêu sái trốn đi ngay trong đêm, vậy mà vào sáng hôm sau, không ngờ lại thật sự gặp được người, đặc biệt là lại còn từ trên trời rơi xuống lòng y. Mãn Lâm Sư Tử suýt thì động thủ nhưng gương mặt người này quá mức xinh đẹp, nàng dù qua một tháng vẫn nhớ rõ không quên. Sư Tử lập tức tránh ra, ngồi tựa vào gốc cây đối diện. Bạch Dương cười ôn nhu hướng phía nàng nói.
"Nữ hiệp, ta muốn cùng ngươi kết nghĩa tình thâm."

Sư Tử lim dim mắt nói với hắn.- "Muốn thì cũng được, tiếc thay ta không có rượu."

Bạch Dương đi tìm người đương nhiên là phải có chuẩn bị, y lấy một vò rượu thơm trong tay nải ra, đổ ra hai cái chén nhỏ, một cái đưa cho nàng.- "Thật tình cờ, chỗ ta vừa hay còn một ít."

Sư Tử nhận lấy, một hơi uống cạn, kết thành huynh đệ với người trước mặt. Sư Tử không sợ người này sẽ bỏ độc mình, mà nếu có thì đã sao? Chết dưới tay một tuyệt thế mỹ nam, nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng uống thêm một hớp rượu thanh, phóng khoáng hỏi y.- "Huynh họ tên là gì?"

"Bạch Dương."_ Y cười nhẹ rót thêm một chén rượu cho nàng. Sư Tử uống cạn một lần nữa, thấp giọng hỏi.- "Không có họ sao?"

"Không có, ta cũng không cần, còn muội thì sao?"_ Bạch Dương rót cho mình một chén rượu, nâng lên uống cạn.

"Muội là Sư Tử, Mãn Lâm Sư Tử. Dương ca, cho muội thêm rượu với!"

"Được được, ta bồi muội uống cạn."

Bạch Dương từ đó đi theo Sư Tử, hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ. Dù sao chuyến đi mà có thêm một người, ít nhiều thì cũng không cảm thấy cô đơn.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro