Chương 33: Nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T..h..iên...Bìn..h...b..b...uông...t...tay..

Lực tay Thiên Bình càng lúc càng lớn, bóp chặt lấy cổ Song Ngư dù cô có vùng vẫy. Phía sau cô là bức tường nhưng vì lực ép mà từ từ cũng nứt toét. Gạch vỡ vụn để lộ nhiều cạnh sắc nhọn, lưng cô đã bị đâm tới chảy máu đầm đìa.

Song Ngư nhìn khuôn mặt giận dữ vô cùng xa lạ của Thiên Bình, toàn thân đều rợn người, cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu cô lúc nãy chỉ có một suy nghĩ "Mình sẽ bị Thiên Bình giết chết".

Không khí cô hít được ngày càng ít. Ánh mắt cô mờ dần, tay cũng dần buông thỏng chấp nhận cái chết...

"ẦM...ẦM..."

-Thiên Bình....

-Dừng tay lại

-Buông người ra

-Khống chế cậu ta lại đi

Một âm thanh lớn chẳng khác gì một quả bom vang lên bên tai Song Ngư nhưng cô chẳng còn thể mở mắt nổi để xem có chuyện gì. Sau đó là rất nhiều âm thanh diễn ra nhưng cô chỉ nghe được tiếng "tingggg" như âm thanh khi người bệnh mất. Cô mất đi ý thức.

-Mẹ nó, con nhỏ chết tiệt. Ai cho mày vào căn phòng này. Ai cho mày chạm vào những thứ ở đây hảaaaa!!!

Thiên Bình hoàn toàn mất kiểm soát, thân thể bị gạch vụn chém qua đổ máu ròng ròng mà không hề cảm thấy đau đớn. Mặc kệ mọi người ngăn cản nhưng hắn chỉ muốn tiến tới con nhỏ Song Ngư đó mà giết chết cô. Hắn sẽ chặt hai tay cô vì dám chạm vào mọi thứ trong căn phòng này, chặt chân cô vì dám bước vào đây. Hắn sẽ khiến bất kì ai bước vào đây phải trả giá...

...một cái giá đắt...

Bỗng một bàn tay chạm vào người Thiên Bình, một dòng kí tự đặc biệt từ tay người nọ như một con rắn mà chui qua người Thiên Bình, không ngừng đi vào như không có giới hạn. Rất nhanh bao phủ hết người Thiên Bình.

-Khoá

Thiên Yết nói lệnh. Toàn bộ chú ngữ từ màu đen chuyển thành màu đỏ rực.

-Gra...

Chú ngữ như có thực thể mà xiết chặt ngăn cản mọi hành động của Thiên Bình. Hắn gào lên đau đớn sau đó mất ý thức, cả cơ thể đổ ập xuống đất.

- - - - - - - - - - - - -

-Kinh khủng thật

Đợi khói bụi tản bớt thì mọi người trong kết giới của Bảo Bình tạo ra mới thấy được khung cảnh hoang tàn của căn phòng. Bảo Bình nhìn xung quanh rồi cảm thán.

Mọi người hoàn toàn dám đụng vào Thiên Bình lúc này, Ma Kết còn chưa nghĩ ra được cách thì Thiên Yết đã ra lệnh Bảo Bình dựng kết giới, một mình xông vào bên trong.

Rất nhanh không khí đã trở lại trong lành. Thiên Yết đứng sừng sững như chưa có chuyện gì xảy ra. Dưới đất là Thiên Bình đã bất tỉnh, Song Ngư ở phía đối diện cũng không khá hơn chút nào.

-Song Ngư

Sư Tử cùng Bạch Dương chạy lại phía cô, không ngừng lay cô dạy.

-Đừng lay...đừng lay. Cầm máu trước đã

Thấy hai người đều không sao. Bảo Bình liền ưu tiên nạn nhân là nhân loại không có năng lực tự chữa lành. Cô chạy đến, khuỵu gối băng bó cầm máu một số chỗ cho Song Ngư.

-Hiện tại phát hiện rất nhiều chỗ gãy xương, tốt nhất đừng động. Đợi tôi cố định lại đã. Nhân Mã, Song Tử, hai đứa đi gọi bác sĩ. Sẵn gọi cho mẹ của Thiên Bình, nhắn bà ta mau tới. Thiên Bình lại phát điên rồi.

Bảo Bình thành thục băng bó, vừa nói chuyện.

-Dạ/ Dạ được

Cả hai đồng thanh rồi rẽ hướng rất bài bản.

-"Lại" Em nói vậy là cậu ta đã từng trong trạng thái như thế trước đây à

Kim Ngưu ngạc nhiên.

-Ừm. Nó có tật xấu đấy. Cứ canh cái phòng cũ rích, chẳng ý nghĩa gì

Bảo Bình nói với giọng điệu bất lực.

Lúc trước bọn họ bị đánh đuổi tan tác, sau đó Thiên Yết đã tập trung cô, Ma Kết cũng như Nhân Mã, Song Tử. Bọn họ đều có điểm chung là mất nhà, không người thân. Thiên Yết giành được ngôi biệt thự này từ một quý tộc khác.

Sau đó Thiên Bình đi đến đây và xin gia nhập. Hắn cực kì để tâm đến căn phòng này dù sao cũng chỉ là căn phòng cũ bình thường nên Thiên Yết cũng không mấy quan tâm. Lần đầu tiên, mọi người biết hắn phát điên là Nhân Mã vô tình bước vào đó. Mọi người đều một phen hoảng hốt, chưa biết xử lí thế nào thì một người phụ nữ tự xưng mẹ Thiên Bình đến chăm sóc hắn. Kể từ đó, Thiên Bình đã trở về bình thường.

Không ngờ dùng không biết bao nhiêu loại kết giới cao cấp nhưng vẫn không ngăn được bước chân tò mò của Song Ngư.

-Người lần trước là...

Kim Ngưu đoán

-Nhân Mã á. May mà thằng nhóc đó thông minh...hahahaa. Nhắc tới là mắc cười chút em kể anh nghe. Không cho tên kia nghe.

Bảo Bình cười híp mắt thăm thuý nhìn Bạch Dương nhíu mày đang dỏng tai nghe.

-Lại chọc ghẹo người khác

Kim Ngưu hết nói nổi với bạn gái mình.

- - - - - - - - - - - - -

-Anh cả

Ma Kết đi đến cạnh Thiên Yết, cúi thấp đầu nhận lệnh.

-Đưa nó trở về phòng. Kích thích tinh thần quá độ rất có thể sẽ bị tha hoá thành cấp S, cậu để mắt nó một chút, nhất là đám người hầu cận bên cạnh, với xem gần đây nó đã làm gì

Thiên Yết lạnh nhạt nói. Cánh tay phải hắn rũ xuống, bên trong lớp áo sơ mi là vết thương uốn lượn dọc cánh tay đổ máu. Máu chảy theo đầu ngón tay mà rơi xuống đất.

-Dạ

Ma Kết nhận lệnh không nói gì thêm mà cúi người đỡ Thiên Bình lên rồi đi trở về phòng.

-Vết thương của ngài

Cự Giải là người chu đáo, đã phát hiện vết thương của Thiên Yết. Cô nói.

-Không sao, một chút tác dụng phụ của cấm chú mà thôi

"Không phải chưa từng sử dụng" Thiên Yết nhếch môi, mặc cho tay bị thương mà trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro