Chương 20: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Hôm nay chương hơi ngắn TT^TT

-Không khí ở đây lúc nào cũng âm u vậy sao trời

Bạch Dương nhìn bầu trời cứ tối mịt không một ngôi sao nào phát sáng. Trong lòng cậu tĩnh lặng một cách lạ thường, không lẽ lòng hận thù vampire của cậu không còn tồn tại nữa sao, hợp tác với vampire cậu không hề có một ý nghĩ phản kháng nào...tại sao chứ...

-Trời sắp sáng rồi, ngươi không ngủ à

Bạch Dương quên mất trong phòng không chỉ một mình hắn, còn có cái tên vampire kia nữa_Nhân Mã. Nhân Mã thay đồ ngủ vô cùng thoải mái nằm yên nãy giờ nhưng không thể ngủ được, phòng sáng thế này thì ngủ bằng niềm tin à

-Trời ở đây có sáng thì cũng không có tí ánh sáng nào, ngươi làm rõ vấn đề này làm gì

Nhắc đến việc ở chung thế này thật là do cái mối quan hệ ràng buộc kia, chỉ cần cả hai cách xa nhau hơn hai mét là cơ thể đều mệt mỏi rã rời...nên Bạch Dương đành ủy khuất chính mình ở cùng phòng với tên này, vì sao còn chung giường à...lại là một câu chuyện khác rồi

-Còn nữa, ta là con người không phải vampire các ngươi, ta không cần ngủ vào buổi sáng

Bạch Dương nói thì đối phương đã khép mắt được một lúc

-Ân

Nhân Mã trong vô thức trả lời rồi cười nhẹ một cái...

-Hừ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một số người trong biệt thự đã chìm vào giấc ngủ thì vẫn còn vài người bắt đầu làm việc

-Tôi dẫn anh đi xem chỗ này...

Song Tử sau ngày trước lại là một người khác, một thiếu nữ điềm tĩnh, có chút xa cách

-Tôi cũng không đồng ý gia nhập cùng các người, không cần phải dẫn đi tìm hiểu này nọ

Sư Tử nhìn mặt trời đang ló dạng, nói giọng lạnh lùng

-Nhưng mà anh hai tôi bảo tôi dẫn anh đến chỗ này anh sẽ đồng ý gia nhập với bọn tôi

Song Tử quay lại nói, ánh mặt kiên định

-Các người sao cứ nhất quyết phải kêu bọn tôi gia nhập chứ, lý do là gì.  Chưa kể các người không sợ bị phản bội sao, chúng tôi trở mặt chẳng hạn

Sư Tử dừng bước nhìn Song Tử

-Không sợ phản bội...vì mấy người sẽ không phản bội chúng tôi đâu

Song Tử vô cùng chắc chắn về nhận định của mình (MM: Con gái, con dại trai quá rồi)

-Tại sao cô lại nghĩ như vậy. Tay của tôi nhuốm đầy máu của đồng loại các người, mà cô không một chút đề phòng nào sao?

Sư Tử thật không hiểu

-Vì tộc Tư Đồ chúng tôi là người tốt mà

-HẢ??? Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy. Vampire các người là người tốt???

-Không phải là gia tộc của bọn tôi cơ...Gần đến rồi, anh đi nhanh đi

Song Tử vô cùng vội vàng còn kéo tay Sư Tử kéo về khu rừng phía sau nhà

-Cái này, cô muốn tôi xem gì

Sư Tử nhìn khu rừng không chút ánh sáng còn tỏa ra gió lạnh thỉnh thoảng còn ngửi mùi máu tươi

-Có người muốn gặp anh

Song Tử đứng nghiêm trang bên cạnh Sư Tử nói

-Có người muốn gặp tôi???

Sư Tử nghi hoặc nhìn Song Tử

-Ông ấy lúc nghe anh tới thì vui lắm

Song Tử vừa dứt lời thì một màn sương mù bỗng hiện ra tràn ngập hết khoảng đất trước mặt hai người. Bóng một người đàn ông từ từ lớn lên và đứng trước mặt Sư Tử dùng ánh mắt vui mừng nhìn cậu

-Sư...Tử...

Người đàn ông tóc dài tới chạm đất, râu cũng dài đến ngang bụng, ăn mặc kín mít còn trùm một cái áo choàng đen lớn chỉ chừa đôi mắt đỏ mừng rỡ

-Ngươi muốn gặp ta sao

Sư Tử chắc chắn cậu không quen biết tên này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro