Chương 18: Thế cục thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn vampire khốn khiếp

Song Ngư bật tỉnh dậy, tay chân đều đau điếng đặc biệt là phần sau gáy...rõ ràng là bị bọn vampire kia đánh mà. Cô vừa ngồi xoa gáy vừa tức giận nhìn xung quanh

-Nơi này là nhà giam đó hả. Trông đẹp thế

Song Ngư phát hiện mình đã thay bộ đồ lúc đầu sang một chiếc váy lolita màu xanh biển dễ thương, tóc còn được cài một cái nón nhỏ nhìn chẳng khác nào một tiểu thư dòng dõi quý tộc. Nhìn xung quanh thì "Cái quái gì thế này" khung cảnh giống hệt mấy bộ phim về nước Anh của thế kỉ 18, 19...toàn là nội thất cổ. Song Ngư đi về phía một chiếc đồng hồ bên ngoài được bao bọc bằng những cánh hoa từ gỗ, chiếc đồng hồ được thu nhỏ trong một khối vuông bằng một nửa bàn tay lại bay lơ lửng mà không cần những ngoại lực khác...Cô không kiềm lòng định đụng vào thì...

-Trông nó đẹp quá à

Một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng Song Ngư. Cô liền giật mình ngã về phía đồng hồ cứ ngỡ tiêu thật rồi thì có một bàn tay lành lạnh giữ cô lại trên không trung

-Cẩn thận chút

Đối diện Song Ngư lúc này là một chàng trai thật là quá xinh đẹp luôn. Da mặt mịn màng hơi trắng chút, tóc đen huyền được cắt kiểu, lông mi của đôi mắt cũng thật dài nhưng mà đôi mắt đỏ...Song Ngư hoàn hồn vung tay mình ra khỏi tên kia thì "RẦM" cô mất trọng tâm và ngã thẳng xuống cái đồng hồ xinh đẹp kia

-Cẩn thận một chút

Thiên Bình nhíu mày nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bị vỡ thành từng mảnh, nhưng sau đó khôi phục lại như cũ

-Ngươi...ngươi là vampire...ngươi định làm gì ta

Song Ngư định đứng dậy thì vô tình bị cắt một đường trong lòng bàn tay 

-Cô không cần phải sợ tôi làm gì. Chúng ta đã làm đồng minh của nhau rồi mà. Rất hân hạnh được làm bạn đồng hành của cô, Song Ngư

Thiên Bình cúi người ra dáng, dùng nụ cười khiêu gợi đối mặt với Song Ngư còn đang ngơ ngác 

-À...à....HẢ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhiều tiếng trước,

-Các người nói tôi là vampire, chuyện đó là không thể nào

Bạch Dương bức xúc đứng dậy trợn mắt nhìn Thiên Yết bình tĩnh đối diện

-Cái này cậu cảm nhận rõ ràng hơn chúng tôi mới đúng chứ

Thiên Yết hạ mắt nhìn Bạch Dương còn kháng cự chính thân phận của bản thân mình

-Nếu cậu cùng bắt tay với bọn tôi tiêu diệt bọn vampire thoái hóa quả là một sự vinh dự lớn lao của chúng tôi. Cậu cũng đang thắc mắc thân phận thật sự của chính cậu kia mà, mà thông tin này lại chỉ có thể điều tra từ chính bọn chúng mà thôi

Ma Kết từ tốn nói vấn đề cho Bạch Dương

-Nếu chỉ vì một cái thân phận không cần thiết đó mà tôi phản bội cả nhân loại sao. Các người có thấy quá nực cười không

Bạch Dương nhếch môi, tưởng cậu không biết sao

-Cậu sai rồi. Cậu đã không còn có thể quay lại nơi đó nữa rồi

-Là ý gì

Bạch Dương nhíu mày

Ma Kết đưa một vài tờ báo gần đây cho Bạch Dương xem

-Các người giở trò

Bạch Dương đọc tiêu đề thôi đã tức giận điên người, vò tờ báo thành cục quăng xuống đất

-Chúng tôi không có nhiều người để thay đổi toàn bộ toàn soạn của nhân loại được như vậy đâu. Điều này cậu phải hiểu ai làm mới đúng chứ

Thiên Yết từ nãy giờ chỉ quan sát Bạch Dương, thấy đối phương đối với vampire có hiểu lầm liền nói

-Hừ, bọn tổ chức khốn khiếp đó cuối cùng cũng lộ mặt thật ra

-Vậy cậu có cần thời gian suy nghĩ về về hợp tác giữa chúng ta không

-Không cần, tôi đồng ý giúp các người

-Chào mừng cậu, Bạch Dương

-Tất nhiên còn những người khác nữa...tôi muốn gặp bọn họ

Bạch Dương biết ngày bị tổ chức khai trừ sẽ tới nhưng không nghĩ cậu lại cùng kẻ thù không đội trời chung này làm bạn

-Còn việc cái tên vampire kia, tôi không muốn gặp cậu ta

Bạch Dương không thích người nọ

-Việc này phải đợi một thời gian mới giải quyết được

Ma Kết không ngờ cái tên này ăn sạch em trai gã còn định phủi sạch trách nhiệm

-Tại sao??? Tên đó

-Em ấy tên Nhân Mã...

Thiên Yết mắt nguy hiểm nhìn Bạch Dương mang ý cảnh cáo. Em trai hắn không phải không có tên

-Tôi không muốn dính tới tên Nhân Mã đó

-Là cậu cùng nó kí khế ước máu. Cậu thì không sao nhưng hãy cẩn thận bản thân một chút, nó ảnh hưởng tới em trai chúng tôi và không có trường hợp ngược lại

Ma Kết nghiêm túc nói

-Tại sao không có trường hợp ngược lại

-Và cấp của cậu cao hơn em ấy. Nhân Mã cùng Song Tử đều là con người bị hoàn cảnh thay đổi mới trở thành vampire, không cẩn thận sẽ bị thoái hóa...Mong cậu chăm sóc em ấy một thời gian, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cách khai trừ khế ước cho hai người

-Vậy thì được, nhanh nhanh một chút

Bạch Dương nhớ cách hôm qua hai người giao triền thì mặt đã nổi đầy hắc  tuyến

-Vậy chút chúng ta ăn tối thôi

Ma Kết cuối cùng cũng thoải mái đứng dậy bước ra cửa, sánh vai cùng một người mà Bạch Dương thấy rõ người nọ_ Cự Giải. Cô ta cũng là vampire sao???

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bạch Dương được một người hầu dẫn đi xung quanh tòa nhà. Đang đi hắn nghe được tiếng cười đùa khá vui vẻ ở trong tòa nhà kính kia

-Ở đó là khu giải trí sao

-Dạ phải, đây là nơi giải trí của tiểu thư Song Tử. Cô ấy đang ở bên trong cùng thiếu gia Nhân Mã

-Chúng ta đi vào trong thôi

Bạch Dương có cảm giác mình phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt mới được

"BỊCH" Một tiếng động từ một vật lớn từ trên cao rớt xuống

-Hahahaha, Nhân Mã mau xuống

Tiếng nói làm Bạch Dương giật mình quay lại. Người này giống hệt Nhân Mã, chỉ khác là quần áo cùng mái tóc bạch kim kia. "Khoan đã, Song Tử kêu ai nhảy cơ" hắn trong quán tính ngước mắt lên tầng hai của tòa nhà, Nhân Mã còn đang băng bó kia từ cửa sổ định nhảy xuống 

Nhân Mã vui vẻ thả mình xuống chuẩn bị tiếp đất thì có ai đó đã đỡ cậu còn đỡ theo kiểu bế công chúa nữa chứ

-Ngươi...

Nhân Mã nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Bạch Dương nghiến răng nói

-Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả. Không nhớ mình đang bị thương à

Bạch Dương tức giận mắng Nhân Mã đến ngơ ngác

-Anh Nhân Mã a~~~ Anh Bạch Dương chào buổi tối, anh đừng la anh em mà

Song Tử chạy lon ton tới chỗ Bạch Dương, dùng khuôn mặt dễ thương cùng đôi mắt cún con nói

-Azi...sau này đừng chơi trò nguy hiểm đó nữa

Biết Nhân Mã có nhảy xuống bị thương thì chính bản thân hắn không bị ảnh hưởng nhưng nhìn người kia nhảy từ độ cao đó tay chân hắn lại hành động theo cảm tính như vậy, tim ở lồng ngực còn đang đập thình thịch không ngừng

-Ân biết rồi

Nhân Mã gật gật đầu ngoan ngoãn

-Lúc nãy quản gia không phải gọi tiểu thư cùng thiếu gia vào ăn tối sao. Mọi người cùng vào chung đi

Quản gia nhanh trí phá vỡ không khí ngượng ngùng này

-A, chúng ta đi ăn thôi 

Song Tử nhìn Bạch Dương còn đang bế Nhân Mã "Anh chưa thả anh tôi ra nữa"

-Để tôi bế cậu vào

Bạch Dương bỏ qua ánh mắt cảm xúc của Song Tử mà ôm chặt Nhân Mã vào trong mặc cho người trong lòng giãy giụa đòi xuống

-Mau thả ta xuống. Mau thả xuống, ta tự đi được mà...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro