-Hôm nay thời tiết tốt thật
Bạch Dương mặc giáp cưỡi ngựa về lều trại nhìn trời mây đen ngùn ngụt cảm thán
-Bạch chủ tử, chúng ta nhanh trở về lều thôi, mưa xuống sẽ khó đi lắm
Nhân Mã cũng mặc giáp cưỡi ngựa đi song song nói
-Ừm, đi thôi
Bạch Dương cũng không muốn mình bị chậm trễ vì trận mưa này liền thúc ngựa chạy nhanh về phía trước
-Bạch chủ tử thật là soái quá đi
Nhân Mã là trẻ mồ côi từ nhỏ được Bạch quốc sư cứu về làm nô bộc trong phủ, sau đó nhờ chăm chỉ cùng thể chất có thể luyện võ liền được đem cho Bạch chủ tử làm người hầu. Cô không có oán, không có hận, mà chỉ có ngưỡng mộ, yêu thích không thôi. Vì chủ tử vừa soái, vừa giàu có, đặc biệt là rất giỏi võ công, mới 15 đã có thể ra chiến trường lập đại công trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất của Thiên quốc_là hình tượng phu quân chuẩn mẫu của các cô nương trên đời này
-Nhân Mã, lại ngẩn ngơ cái gì rồi
Một giọng nói quen thuộc vang lên
-A, Vận tướng, ngài cũng huấn luyện xong rồi à
-Tất nhiên, trời cũng sắp mưa, ta không muốn bị ướt đâu
Người được xưng là Vân tướng, là một trong những nữ tướng uy mãnh nhất của Thiên quốc, là con gái út của một đại tướng tiếng tăm lẫy lừng_Vận Thiên
-Vậy, Vận tướng mau trở về lều đi. Thuộc hạ đi trước
Nhân Mã không phải có ý xấu nhưng cô không thích Vận Thiên chút nào, vì trong ánh mắt ngây thơ, liêm chính kia, cô cảm nhận có cái gì đó mưu mô, ý xấu trong Vận Thiên. Và nhất là, nghe nói Vận tướng là vị hôn thê tương lai của Bạch chủ tử...càng không nhìn vừa mắt
-Một thuộc hạ không phải phó cũng chẳng phải tướng mà chẳng phải là binh lính, vậy mà Bạch huynh dám để nàng ta mặc giáp cưỡi ngựa chiến
Vận Thiên nắm chặt tay, mắt gắt gao căm ghét nhìn bóng lưng Nhân mã khuất xa....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong lều
"....."
"Xoẹt..xoẹt..."
-Bẩm tướng quân, có thư từ kinh thành đến
Bỗng bên ngoài vang lên
-Nhân Mã, nhận thư
Bạch Dương đăm chiêu nhìn bản đồ ra lệnh
-Dạ
Nhân Mã đang ngồi vẽ thì đứng dậy chạy ra lều nhận thư
-Ngài đây là...Vận Thiên tướng quân
Người đưa thư khá ngạc nhiên khi Nhân Mã xuất hiện
*nhíu mày*
-Không, mau đưa thư đây
Nhân Mã vẻ mặt không ưa cái tên đưa thư đui mù kia nói
-Vị cô nương này, đêm khuya thế này cô nương từ đâu xuất hiện
-Nhảm nhí...ta là thuộc hạ của Bạch tướng quân, ai trong quân doanh này đều biết ta hết
Nhân Mã nói
-Nhân Mã tiểu muội lại bị người nhận nhầm à
Một vị phó tướng đi ngang thấy cảnh liền chọc ghẹo một phen
-Nhận nhầm cái đầu của huynh, còn không mau đưa thư đây
Nhân Mã giật thư từ tên lính rồi đóng cửa lều
-Mấy người là đồ không có mắt, thiển cận
Nhân Mã lầm bầm đi vào lều
-Nhân Mã, ai lại chọc ngươi à
Bạch Dương tươi cười, tay rót chút trà hỏi
-Ai dám chọc thuộc hạ chứ. Thuộc hạ liền dạy dỗ bọn họ
Nhân Mã ngạo mạn nói
-Hảo
Bạch Dương nhận thư từ Nhân Mã
*nhíu mày*
-Tướng quân, ở trong phủ có chuyện gì sao
-Không, có chút tiệc tùng trong hoàng cung, hoàng thượng muốn gọi ta về
Bạch Dương vẻ mặt không vui vẻ gì, nói
-Ồ
-Còn ồn ào, ngủ sớm đi. Mai chúng ta hồi kinh
Bạch Dương nhìn gương mặt hồn nhiên của Nhân Mã liền không nhịn được gõ vào đầu cô một cái, dặn dò
-Tuân lệnh, Bạch tướng quân...
Nhân Mã nhanh chóng leo lên giường, đắp mền, nhắm mắt, không lâu liền ngủ say
-Đúng là trẻ con
Bạch Dương vươn người một cái thổi đèn về giường ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro