Chương 4: Ta chính là một nữ nhân có tiền!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Cảnh diễn của mấy sao sẽ được chia đều. Lúc đầu là của Kim Ngưu ^^

Sau 3 tháng từ ngày tỉnh lại, Kim Ngưu đã tiếp thu được cái tin tức mình "nghèo". Dù không biết tương lai có thể quay về nhà hay không, trước mắt cô phải làm mình sống thật thoải mái mới được, mà cái "thoải mái" này chính là phải có "tiền", có tiền mới sống thoải mái được chứ

-A Hoành, ta còn bao nhiêu ngân lượng vậy

Kim Ngưu ở ngoài sân tập luyện vài chiêu thức thì ngừng lại hỏi A Hoành

-Tiểu thư, chúng ta không có ngân lượng

A Hoành mặt thoáng buồn bã

-Why...à....tại sao, không phải mỗi tháng đều có phí sinh hoạt sao

Kim Ngưu nhíu mày hỏi

-Là..là...

-Chúng ta bị ăn bớt tiền sinh hoạt

Kim Ngưu vừa nói liền trúng phóc

-Tên nào

Kim Ngưu cô phải đi xử lí cái tên khốn khiếp đó đòi tiền lại để đầu tư mới được

-Dạ..dạ.là Thái quản gia

A Hoành cung kính đáp

-Đi...

-Chúng ta đi đâu cơ

A Hoành bị Kim Ngưu kéo đi

-Đòi phí sinh hoạt

-Tiểu thư, không được a~ bên ngoài có....

Vừa ở cửa bước thì bị 2 tên thị vệ chặn lại

-Kim tiểu thư, ngài không được ra ngoài

"Cái tên vương gia gì đó dám giới hạn phạm vi đi lại của ta" Kim Ngưu trong lòng tức giận

-Cút ra

-Tiểu thư hay chúng ta..

-Ta nói hai ngươi cút ra

Kim Ngưu phải huấn luyện lại bọn người này một chút, cho bọn chúng biết ở đây ai mới là chủ tử mới được

-Mẹ, một thị thiếp thất sủng mà dám lên mặt

-Hahahahahaha

-Nếu nhớ mẹ các ngươi như vậy thì về quê mà gặp

Chưa dứt lời, hai tên lính đang cười ngạo nghễ liền đáp đất "RẦM"

-A Hoành

-Dạ, tiểu thư

-Lại đây, đạp bọn hắn

Kim Ngưu đá vào mặt một tên "Dám láo này, cho ngươi chết"

A Hoành thấy tiểu thư nhà mình thật đáng sợ không dám cãi lời, liền dùng chân đạp đạp cái tên còn lại, càng đạp càng thích, mấy người này lúc trước dám bắt nạt tiểu thư của cô

-Tiểu thư, chúng ta đạp đến khi nào

-Để xem, đánh đến lúc "không cứng nữa là được"

Kim Ngưu mặt gian cười khà khà

-Tiểu thư thật lợi hại

Để tránh kéo tới mấy tên khác kéo tới, Kim Ngưu lấy 2 đôi vớ thúi cả tháng chưa giặt trong sân nhét vào họng hai tên kia

-Thôi, chúng ta đi đòi tiền thôi

Đánh hơn 1 giờ liền, Kim Ngưu cũng thấy chán rồi liền quyết định đi làm việc chính "Đòi tiền nga~"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 tháng sau khi đòi được tiền từ tay Thái quản gia, với một đôi tay doanh nhân vàng, Kim Ngưu đã tự mở ra một dãy các cửa hàng vải vóc, trang sức, tửu lâu cũng như hợp tác cùng thương nhân kinh doanh muối...Trong tay có tiền, Kim Ngưu cũng chỉnh trang lại phủ mình, mướn thêm nô tỳ cùng thị vệ, không một ai dám lên tiếng vì ai lên tiếng đều bị cô xử lí cả rồi

-Ngươi chắc là chỗ của nàng ta

-Thưa vương gia chính xác là chỗ này ạ

-Xem nàng ta giở trò gì

Ma Kết hơn 2 năm chưa về phủ, mọi thứ một chút đều không thay đổi ngoại trừ cái biệt viện phía Tây này. Vì trong cung có một buổi yến tiệc, mẫu thân của hắn không biết thế nào lại nhắc đến một thị thiếp trong phủ_Kim Ngưu nên hắn bất đắc dĩ tới đây giả vờ tình cảm một chút (MM: Mẫu thân đại nhân rất vĩ đại, rất quyền lực...hãy đón xem<3)

"Chi nha" Tiếng mở cửa

-A Hoành, chỗ này được 100 lượng vàng nha. Mấy tên thương buôn này cũng hào phóng quá, xem cái trâm cài này thật là đẹp

Kim Ngưu ngồi xếp bằng trên ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, hai bên còn nạm hai viên ngọc lam lớn, tay cầm sổ ghi chép, miệng khen mấy đồ vật lấp lánh trong rương

-Tiểu thư, rương bên đây có  viên ngọc đẹp lắm

A Hoành lấy trong một cái hộp vuông ra một viên ngọc 

-Oh my god, là kim cương, xem xem, to quá đi

Kim Ngưu cầm viên kim cương to bằng một cái nắm tay, cười tít mắt

"....."

Ma Kết cùng tổng quản bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt một cách rõ ràng dù có một tấm màn che

-A Hoành ngươi ra xem, có ai tới tìm kìa

Kim Ngưu thấy bóng người bên ngoài thì tưởng đối tác làm ăn tới, kêu A Hoành ra xem (MM: Chị Kim Ngưu khoét một cách cổng to ngăn giữa trong phủ của chỉ và bên ngoài, nghĩa là không cần ra vô cổng lớn ngoài kia mà đi cổng này là được, nên chỉ mới tưởng là đối tác làm ăn tới tìm)

-Đại nhân, ngài tới tìm....Vương..vương gia...

A Hoành bây giờ ăn mặc rất sang trọng, vải vóc trên người có thể sánh ngang với các phu nhân của các đại quan trong triều, mặt đang tươi cười bỗng cứng ngắt

-Nàng ta là Kim Ngưu à

Ma Kết không nghĩa vị tiểu thư kia sắc đẹp lại bình thường như thế, mẫu thân hắn chắc nhớ sai tên rồi

-A...không phải vương gia,nô tỳ là...

-Ngươi là nô tỳ???

-Dạ vâng, tiểu thư đang ở bên trong

A Hoành bình tĩnh trở lại, ăn nói nhẹ nhàng

-Kêu nàng ta chuẩn bị, tối vào cung

Ma Kết nghiêm giọng

-A Hoành

Bên trong Kim Ngưu biết cái tên khó ưa gì đó hồi phủ rồi, phải sớm kêu hắn kí hưu thư mới được

-Dạ tiểu thư

-Kêu hắn kí đi

-Vâng. Vương gia, tiểu thư chuyển tờ giấy này cho ngài

Ma Kết cảm thấy phiền không thể phiền hơn, cuối cùng nữ nhân Kim Ngưu kia muốn gì

-Hưu thư???

Ma Kết nghi hoặc

-Đúng vậy. Tam vương gia đây cứ kí đi. Ta lập tức rời khỏi đây, chúng ta sau này xem như không quen biết nhau

Kim Ngưu sau tấm màn nói

-Để sau yến tiệc ngày mai đi

Ma Kết sẽ không ngại hưu một thị thiếp trong phủ, nhưng phải dắt người này tới mẫu hậu mới được, mẫu hậu không vừa ý sẽ phiền lắm

-Vậy xong thì ngài sẽ kí thư

Kim Ngưu không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Đợi thoát khỏi cái thân phận thất sủng này, quay lại trả đũa vài người mới được

-Ma Kết ta chưa bao giờ thất hứa

-Hảo, thành giao

Một cơn gió thoảng qua làm chiếc màn che bay nhẹ lên, một thiếu nữ nở nụ cười mỉm với mái tóc đen dài, khoác một bộ xiêm y vàng rực rỡ, đẹp một cách cao quý ẩn hiện trước mắt Ma Kết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro