Chương 29: Lí do đặc biệt thích hắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoàn người thái tử đi thì trong cung êm ấm hẳn. Kể cả thái hậu, hoàng hậu đều không tìm đến phủ làm phiền. Một là sợ lời đồn tam vương gia Ma Kết dạo này như bị ma quỷ nhập mà giết người không gớm tay. Hai là...

Cho dù hoàng thượng tìm người thì người cũng không có ở đây mà tìm. Vương gia sớm hôm đi ra ngoài giải quyết công việc. Vương phi thì nhân lúc vương gia sáng ra ngoài làm thêm vài phi vụ làm ăn.

"Lộc cộc..." Kim Ngưu lúc này ở trên xe ngựa chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh. Mấy cây trâm ngọc kiểu mới trên đầu cô lấp la lấp lánh, tuy chỉ thấp thoáng nhìn qua nhưng đã khiến nhiều thiếu nữ trầm trồ, mê đắm.

-Cô cô...cô cô. Cô đi ra ngoài như vậy mà thúc ấy đồng ý sao

Cự Giải có thể nói là người vượt rào hoàng cung ra ngoài không dưới trăm lần nhưng không thể so được với người ngồi bên cạnh này, xuất cung vô cùng đường đường chính chính. Cô còn phải ăn mặc cho giống thường dân, không trang điểm, vấn tóc, đặc biệt là che mặt. Ấy vậy mà Kim Ngưu ăn mặc chẳng khác gì trong cung, mặt trang điểm lộng lẫy, cầu kì, trang sức còn đeo loại thượng hạng...một bông hoa xinh đẹp sẽ khiến bao nhiêu gã mê mệt đây.

-Hửm, chàng ấy nào dám ngăn cản ta. Chưa kể đó giờ luôn vậy mà

Kim Ngưu hất mặt lên trời cười vài tiếng sảng khoái. Cô nói vậy là mạnh miệng chứ từ lúc cô bước khỏi cung thì ám vệ của Ma Kết đã bám theo bảo vệ cô rồi. Kẻ nào mà dám động vào cô đâu, động vào cô chính là không cần mạng đấy.

-Cô cô này, cô với thúc kết hôn lâu rồi, hai người dự định có bảo bảo chưa

Cự Giải thấy cũng có lí. Trong phủ cô thấy rõ cô cô nói một thì thúc thúc không dám nói hai. Cô còn thường xuyên thấy người hầu trong phủ chuẩn bị bàn giặt tới phòng hai người, nói là để phạt người. Mà nhìn thúc thúc sáng đi cà nhắc thì hiểu.

Sau đó cô lại nghĩ tới vấn đề khác mà dạo này mấy vị phi tần bàn tán với nhau. Cô nắm vai Kim Ngưu lay lay cô, mặt đỏ bừng vì đây là vấn đề của hai người nhưng cô nôn nóng nha, nôn nóng giùm.

-Hả, cái con bé này hỏi nhiều quá à. Không trả lời nữa. Nói tới con đi, con với hắn...hmmm...thế nào rồi

Kim Ngưu đỏ mặt nhanh chóng đổi chủ đề ngay lập tức. Có bảo bảo á hả, không ai thấy cô còn quá trẻ để sinh con sao, cô chưa sẵn sàng đâu. Đừng hỏi để tránh đau thương thì hơn, nhũ mẫu trong phủ tối nào cũng giấu giấu diếm diếm làm canh đại bổ cho Ma Kết, đừng tưởng cô không thấy nhá. "Ma Kết có thích bảo bảo không nhỉ, canh đó hắn có uống không nhỉ, nhịn được không nhỉ, hay là phu quân cô bị bất lực" Vô vàn suy nghĩ xuất hiện Kim Ngưu chóng cả mặt, cô phủi phủi tay để chúng biến mất.

Nhắc đến chuyện của Cự Giải, đúng là ca khó thật. Hai bên đối địch đã đành, giờ Thiên Bình còn để lạc mất tỷ tỷ nhà người ta. Kiểu này...chực...chực...khó mà nói gì trước được.

-Bốn chữ thôi ạ. THẤT-BẠI-Ê-CHỀ..huhuhu

Cự Giải nhớ tới cảnh mình nhìn lén người ta còn bị phát hiện, phát hiện thì đã đành giờ còn té xuống nước, quần áo ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi rồi bị người ta trừng mắt to mắt nhỏ đuổi đi. Tới cái khăn cũng không được cho nữa...Đáng thương thân phận cô.

-Mà hắn có gì tốt mà con thích chứ. Không lẽ vừa gặp là muốn gả hả???

Trong đầu hàng vạn câu hỏi vì sao, vì hắn đẹp trai, hắn trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, có quyền, có tiền???

-Cháu của cô cô sao có thể làm một cô nương tùy tiện như vậy chứ. Con kể cô nghe một bí mật nhưng cô cô phải giữ bí mật cho con nha

Cự Giải làm một bộ mặt nghiêm trọng, bỗng giảm âm lượng nói nhỏ với Kim Ngưu.

-Hứa

Kim Ngưu cũng tò mò muốn biết là hai đứa này rốt cuộc có chuyện gì.

-Chuyện là...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khung cảnh chuyển đến vài năm trước, trong một lần Cự Giải lại bí mật leo rào. Lần đó cô cùng vài tỷ muội cung nữ quyết định đi chơi xa hơn. Không biết thế nào lại chạy sang Hoa Quốc, thời điểm nội loạn.

Khách điếm

-Oai~ Cái gì mà ồn ào vậy không biết

Cự Giải bộ dạng chưa tỉnh ngủ bị tiếng ồn bên ngoài làm thức. Mắt cô cố mở to nhưng vẫn bị ánh nắng bên ngoài đánh bại mà nhắm chặt. Cô dụi dụi mắt mấy lần mới tỉnh sau đó hỏi mấy người hầu của mình có việc gì thì phát hiện trong phòng chẳng có ai ngoài cô.

-Mọi người đi đâu cả rồi

Cự Giải rất thuần thục lấy ngoại sam của mình mặc vào. Miệng ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

"Keng" Một ánh sáng siêu sáng lóe lên trước mắt làm cô phải nhắm mắt quay đầu đi. Đợi cô hé mắt trở lại thì trước mặt là một lưỡi kiếm dính không ít máu người.

Cô trừng mắt không tin được vào mắt mình, cô nhìn kiếm rồi nhìn tên mập mặt bặm trợn trước mắt liền muốn khóc.

-Đại ca, xin tha mạng. Ta...ta...không có tiền đâu....không có tiền đâu

Cự Giải chấp tay cầu xin còn từng bước đi lùi lại vào phòng.

-Mẹ....không có tiền thì tụi tao cướp sắc...chạy đi đâu

Tên kia hùng hổ hét lớn rồi dùng cái tay bự chảng của hắn bắt lấy tay Cự Giải kéo cô ra...

-Cứu mạng...cứu mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro