Chương 27: Tới Triều Châu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Mối liên kết giữa các nhân vật cuối cùng cũng gần nhau rồi ^^. Tình cảm cũng có tiến triển mới. Mọi người có thấy au dạo này năng suất không, nếu thấy au năng suất hãy cho au một bình luận động viên nhé. 

(Màn ngược còn ở phía sau đó mọi người ơi. Au còn đang cân nhắc kết của truyện nữa đây TT^TT thấy kết nào cũng hay)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Đoàn người hùng hậu bắt đầu đi ngược lên phía Bắc, phương hướng tiến thẳng tới Triều Châu, một huyện gần biên giới Thiên Quốc - Hoa Quốc. Nơi đó còn đặc biệt có một dãy núi hơn mười ngọn núi cao chót vót chưa có tên, là một cột mốc tự nhiên chia rõ ranh giới hai quốc gia.

Ở ngọn núi cao nhất quanh năm đều bị mây bao phủ có một bộ tộc người sinh sống_tên gọi là Tử Phong. Tương truyền bọn họ là sứ giả trên thiên giới gửi đến nhân gian để chăm sóc, trông nom. Mỗi người trong tộc bọn họ đều sở hữu một vẻ đẹp khác biệt cùng một tuổi thọ khó ai sánh kịp.

Hơn một tháng ròng rã, đoàn người mới đến nơi. Tới lúc đi ngang dãy núi này tuy chỉ lướt chân núi nhưng khi ngước lên không khỏi cảm thán về mức độ hùng vĩ của nó.

Nhưng nhiều người trong số đó có những cảm xúc khác nhau.

Sư Tử hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt dây cương. Từ lúc xuất cung, bọn họ đã gặp ám sát không ít lần. Nhưng nhờ có chuẩn bị từ trước mà an ổn đi đến được đây. Triều Châu sẽ là nơi trung tâm bọn họ hội tụ, sau đó sẽ chia theo từng nhóm nhỏ mà phân tán. Không biết kẻ địch trong tối thực lực có bao nhiêu.

Thiên Bình không nhanh không chậm nhớ tới tên Thiên Yết kia. Tên đó nói mình là nhân tộc Tử Phong, là xuống núi trải nghiệm cuộc sống. Hắn từ từ nhớ kĩ khuôn mặt của tên kia đúng là có điểm khác biệt hơn người khác. Khuôn mặt có thể gọi là đẹp hơn. À, đặc biệt là đôi mắt, hắn có một đôi mắt có con ngươi màu đỏ. Mà tại sao hắn lại xuống núi được trong khi nhiều năm qua không ai trong tộc bước khỏi đỉnh núi đó. Thiên Bình trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Vì điều gì mà tới tộc Tử Phong luôn một mình một cõi sao lại xuất hiện, còn xen vào chuyện của hắn và Xử Nữ. (1000 ngàn câu hỏi tại sao)

"Hí...hí..."

Bạch Dương nếu một mình cưỡi ngựa thì mọi người cũng chẳng mấy quan tâm nhưng lúc này cưỡi cùng với một người khác. Đối phương còn là nữ, mà cũng là nữ nhân duy nhất trong đoàn của bọn họ.

-Kì cục

Nhân Mã ngồi trong lòng Bạch Dương, mặt mày không vui thốt lên một tiếng làm Bạch Dương ngồi sau lưng phì cười. Hắn cũng không để ý mà nắm dây cương đi lộc cộc theo đoàn lính.

Còn suy xét tại sao Nhân Mã buộc lòng phải đi chung ngựa với Bạch Dương là vì ngựa của cô hoảng sợ trong đợt ám sát vừa rồi mà chạy mất, đoàn người không có ngựa thay thế. Nên cô phải đành đi chung ngựa mới đại tướng quân của bọn họ.

-Đi qua cảnh rừng này chúng ta sẽ đến Triều Châu rồi. Tới lúc đó, muội ở lại cùng mấy huynh đệ, có biết không

Bạch Dương cúi thấp người thì thầm bên tai Nhân Mã làm cô đỏ cả mặt. Cái người này không biết xung quanh có bao nhiêu hả. Hắn dặn dò cô ở lại Triều Châu vì Triều Châu là nơi an toàn nhất, cũng là nơi nhận tiếp tế nhanh nhất.

-Ta cũng muốn đi chung. Võ công của ta rất tốt, không làm vướng bận ngài đâu. Đại nhân ơi....đi mà

Nhân Mã mím môi, mắt cố gắng mở to hết cỡ kết hợp với khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của cô thì có trời mới chống lại được. Khuôn mặt làm nũng này làm Bạch Dương cũng biết cười khổ đáp lại.

-Không cho. Ở lại Triều Châu, chờ tin của ta

Bạch Dương mặt vừa cười làm Nhân Mã cứ ngỡ mình thành công rồi thì bất ngờ mặt lạnh lại, còn mang sát khí như vừa giết người lúc ngoài chiến trường, ra lệnh một tiếng. Làm tim Nhân Mã đập mạnh liên hồi còn chút run rẩy. Bạch Dương nhìn đối phương gục mặt còn mang chút sợ hãi nên liền xìu xuống xoa đầu cô.

-Vậy...vậy...ta ở lại đợi đại nhân

Nhân Mã không nhìn Bạch Dương mà nói nhỏ một tiếng, nhìn vô cùng ủy khuất.

-Ừm, ngoan quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro