Chương 22: Tự mình phấn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Viết xen kẽ hiện đại, cổ trang nên au rất hay bị lag cách xưng hô. Mọi người đọc vui vẻ bỏ qua giúp au nhé. Giờ mình cứ cô-hắn nha mọi người, người thứ 3 có mặt thì y, gã, nàng.

- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Điện hạ" Sư Tử năm nay chỉ vừa đầy hai mươi tuổi trên vai đã gánh vác số phận của cả quốc gia. Trên mặt tuy chẳng biếu hiện hỉ, nộ, ái, ố mà lầm tưởng hắn vô tâm, vô phế hay vô dụng. Dẹp nội loạn còn không phải do tự hắn đoạt lấy hay sao.

Sư Tử một mái tóc đen dài không cột, trên tóc được bện với dây màu cùng trang sức bạc đơn giản, quần áo trên người cũng là một bộ hắc y uy nghiêm, tay cầm sách chăm chú đọc thì một nô tỳ đứng bên cạnh gọi

-Có chuyện gì sao

Sư Tử đã ngồi ở ngoài hoa viên này hơn hai canh giờ, đọc mãi một trang sách. Hắn mới rời mắt mà đáp

-Dạ bẩm điện hạ. Ngũ quận chúa Thiên Quốc cầu diện kiến

Nô tỳ cung kính đáp

-Bảo nàng ta, ta có việc không thể tiếp

Sư Tử đặt quyển sách xuống rồi nhắm mắt, ngả lưng như muốn ngủ cũng không muốn nói nhiều hơn

-Dạ điện hạ

Nô tỳ cúi người lui ra sau thông báo với bên ngoài

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bên ngoài,

-Quận chúa lượng thứ. Gần đây vì lo lắng cho Đại Công Chúa mà điện hạ vẫn chưa được chợp mắt. Thái y vừa kê cho ngài vài đơn vừa chợp mắt nên xin ngài trở về ạ

Nô tỳ trước mắt đoan trang, nghiêm chỉnh. Cô nói ra lí do từ chối, còn uyển chuyển chặn mất cơ hội kiếm cớ vào trong.

-Vậy sao, vậy ta đã làm phiền rồi. Nhờ cô chuyển lời, vài hôm nữa ta sẽ quay lại

Cự Giaỉ bên ngoài mặt cười nhẹ, ánh mắt còn chút đáng tiếc nhưng bên trong đã cuồn cuộn sóng, không ngừng tiếc hận vì không gặp được người. Cô ở trên kiệu cô chống cằm suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Người còn không gặp được thì có thể bày trò gì.

"Ta cũng chẳng phải quân sư tình yêu gì đâu. Nếu vậy con tạo vài tình cảnh vô tình gặp nhau thử xem. Con để đối phương nhìn ra được điểm tốt của mình chẳng hạn, gây ấn tượng cũng được rồi"

-Chuyện lần trước còn chưa đủ ấn tượng. Vậy thì làm gì để ấn tượng hơn đây...hm....

Cự Giaỉ ngồi ăn khô bò cay cấp độ 7 mà cô cô vừa sáng chế ra mấy hôm trước vừa ngẫm nghĩ phải làm gì đây.

-Cô không nghe biết gì chuyện tối qua sao. Con nô tỳ ở phủ Thái Tử ăn gan hùm dám mò lên giường điện hạ. Sáng hôm qua đã bị xử trảm tại chỗ rồi. Chực...chực...

-Mà sao mò lên được, đúng là tìm đường chết

-Trời trời, tui nói nhỏ cho cô. Cô đừng nói ai nghe nha, nàng ta ăn mặc mỏng manh lắm, nghe nói còn đặc biệt tới kỹ viện đệ nhất kinh thành để đặt may đó. Có chuẩn bị để quyến rũ điện hạ đó...

Kiệu đang dừng giữa đường để đổi người thì Cự Giaỉ vô tình nghe được chuyện của mấy nô tỳ bàn chuyện. Tuy cũng tính trên đầu ca ca mình nhưng ca ca mình thì bị thiệt cái gì được, mỹ nhân như ong bướm vờn xung quanh cũng có giết nổi đâu. Cô quan trọng là tìm được manh mối khác "Quyến rũ, ăn mặc mỏng...gặp nhau, ấn tượng...". Miệng cô giương lên nụ cười vui vẻ, cô hình như biết mình cần làm gì rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Màn đêm buông xuống hoàng cung thật nhanh. Mọi thứ liền chìm vào bóng tối nhưng cũng nhanh chóng được thắp sáng bởi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng.

"Vèo...vèo"

Một bóng đen lao vun vút trên những mái ngói thẳng tắp rồi lao lên một cái cây lớn, ẩn mình trong những lớp lá tầng tầng lớp lớp. Hai mắt nhìn chằm chằm vào ôn tuyền nghi ngút khói bên dưới.

-Điện hạ, khăn của ngài

Nô tỳ trước mắt cúi gầm mặt không dám nhìn cơ thể của người đối diện. Trên mặt cô dưới ánh đèn vẫn thấy rõ sự ửng đỏ ngại ngùng.

-Được rồi

Sư Tử vừa chiều đã nói nếu đã không có tin tức gì của tỷ tỷ thì hắn tự dẫn lính đi tìm không cần nhọc lòng bọn người ở Thiên Quốc này. Nhưng đừng nói là kho báu, bản đồ hắn sẽ không cho bất kì kẻ động vào.

-Dạ

Nô tỳ lui ra nhưng không đi xa mà đứng nép sau tấm màn tre.

Sư Tử vắt khăn lên một tảng đá rồi đi xuống ôn tuyền với bộ dáng không mảnh vải che thân.

"Ui" Tên áo đen vì bất ngờ mà thốt lên nhưng đã nhanh chóng bịt miệng mình lại. Hai tay che mắt nhưng lại tò mò mà mở rộng khoảng cách hai ngón tay ra mà xem.

"Ào...ào" Một ít nước trong hồ tràn ra khi Sư Tử bước xuống. Chỉ có thể nhìn rõ nửa thân trên được rèn luyện mà săn chắc, còn bên dưới thì chỉ thấy mờ ảo mà thôi

"Tiếc quá đi mất" Áo đen bí ẩn buồn muốn khóc

Cả hai ở cùng một không gian và thời gian mà không ai biết sự tồn tại của ai. Sư Tử bơi bên dưới rồi lại nhô lên rồi lấy tay xới tóc lên vô cùng đẹp trai. Nhờ vậy để áo đen thấy rõ vết sẹo lớn được xăm hình đè lên nhưng không che hết được...

"Sâu quá, là vết đao chém qua sao"

-Lấy thêm cho ta một ít rượu đi

Sư Tử bơi gần hồ rồi ra lệnh. Âm thanh trầm còn chút khàn khàn vô cùng quyến rũ.

-Quyến rũ quá hà

Áo đen vì ngồi chồm hổm quá lâu, đang định đứng dậy để hoạt động giãn gân cốt...thì...

"Phặt" Cành cây cứng chắc bỗng gãy ngang mà rơi xuống. Áo đen cũng bất thình lình rơi xuống

"!!!"

"ẦM...ẦM" Cây rơi  xuống, tiếp đó là người 

"Tiêu rồi...tiêu rồi...tiêu rồi..." Cự Giaỉ không ngừng mặc niệm cho bản thân. Cô ở dưới nước không chịu ngoi lên nữa, mặt mũi nào mà gặp người được nữa. Hôm nay cô chỉ định xem tình hình để tác chiến thôi mà. Không có mặc quần áo đẹp, còn không làm tóc, trang điểm...huhuhuhu

Bỗng cô bị người xách nách ra khỏi mặt nước một cách nhẹ bẫng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của chính cô và đối phương

-C...h..à...o...

Cô yếu ớt nở nụ cười

-Ha...quận chúa điện hạ, đã lâu không gặp

Khăn che mặt bị rơi đi nên Sư Tử nhanh chóng nhận ra là ai. Hắn nhếch miệng cười nhìn bộ dáng vô cùng đáng sợ. Nếu là trẻ nhỏ chắc chắc tới khóc thét nhưng qua mắt Cự Giaỉ 1 chữ "Soái". Mắt cô không tự chủ được mà đảo xuống cơ ngực rồi vòng eo, rồi...phụt...

-Máu mũi cô chảy rồi kìa

Sư Tử còn đang định hỏi tội đối phương đêm khuya xông vào đây làm gì thì đã thấy đối phương chảy hai dòng máu mũi đỏ lòm.

-Hic...chắc do dạo này...ừm...có chút nóng bức

Cự Giaỉ trong trạng thái bị xốc lên, tay phải quẹt qua mũi lau chút máu mũi. Mắt cô không nhịn được ngắm chỗ đó lần nữa

"Ầm" Thì cô lần nữa tiếp nước

-Quận chúa, thỉnh tự trọng

Sư Tử lúc này cũng nhận ra vị kia nhìn nơi nào, mặt đỏ bừng đi lại vào bờ lấy khăn quấn ngang hông.

Tình huống lúc này, Sư Tử trên bờ quấn khăn vẻ mặt đen thui, Cự Giaỉ quần áo ướt nhem vẻ mặt yếu ớt

-Không biết đêm khuya, quận chúa tới đây có chuyện gì. Ta lần này còn không có say

Sư Tử mở lời phá vỡ sự yên tĩnh một cách miễn cưỡng

-Ta...ta...tại không  cho ta vào. Nên ta phải tự mình phấn đấu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro