Chương 20: Bí mật bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á..hộc..hộc" Xử Nữ đang rơi xuống một khoảng không vô tận thì bừng tỉnh dậy. Nàng trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn thấy mình bên dưới là mặt đất liền thở phào nhẹ nhõm "May quá". Xử Nữ thấy mình đã thay một y phục dân dã, gọn gàng hơn cảm thấy xung quanh đều nhẹ nhõm, thoải mái.

"Ríu..rít..ríu...rít" Tiếng chim hót chào buổi sớm mai vang bên tai như một bản hòa ca của thiên nhiên, mang lại cảnh vật quá đỗi bình yên

"Ách, tỷ tỉnh rồi sao. Tỷ có thấy đau ở đâu không" Người chạy đến là một thiếu nữ nhìn còn khá trẻ, hành động lại có vẻ rất ngây thơ nhưng đều là thực tâm đối đãi chính mình nên Xử Nữ cũng cười nhẹ đáp lại

"Ân, ngoại trừ tay phải có chút đau thì không có gì trở ngại cả. Lần này đều nhờ tiểu cô nương cứu mạng. Ngày sau Xử Nữ xin đền đáp" Xử Nữ cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi, lần này quả thật mạng này đều nhờ tiểu cô nương trước mặt giúp đỡ

"A...tỷ tỷ đừng nói vậy. Lần này đều do sư phụ của muội cứu tỷ và vị ca ca kia. Muội chủ yếu cũng chỉ đi hái thuộc lặt vặt mà thôi" Tiểu cô nương vội lắc đầu từ chối, giọng còn mang tâm trạng bị bất ngờ

"Thiên Yết huynh ấy có bị thương nặng không" Xử Nữ vừa được nhắc liền nhớ ra Thiên Yết chính là người lao tới cô lúc đó. Lúc này nàng như nín thở chờ đợi câu trả lời, nàng lo lắng lại pha lẫn sự sợ hãi đây là có chuyện gì

"Tên ca ca đó là Thiên Yết sao. Tỷ yên tâm nhờ y thuật cao minh của sư phụ muội. Tình trạng huynh ấy tốt hơn rồi, chỉ có điều huynh ấy bị thương rất nặng đã mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại" Tiểu cô nương lại nói

"Lần này thật sự là nhờ mọi người rồi. Không biết muội có thể chỉ ta chỗ của huynh ấy được không"

"Được chứ. Tỷ theo ta" Tiểu cô nương để mấy lá thuốc cuối cùng vào một cái hộp gỗ vừa đáp lại Xử Nữ, ánh mắt linh động, to sáng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ríu rít..ríu rít.."

"Khung cảnh ở đây như tiên cảnh vậy đó. Muội sống ở đây cùng với sư phụ thôi sao" Xử Nữ đi dọc theo hành lang bên ngoài ngôi nhà nhỏ bằng trúc nhìn cảnh vật xung quanh toàn cây cỏ thoang thoảng lại có mùi lá thuốc phơi khô. Vì lúc này là sáng sớm nên sương mù vẫn chưa tan hết nên làm cảnh vật càng thêm mờ ảo, thần tiên

"Ân đúng vậy. Sư phụ muội nói trong kinh thành sống ngột ngạt lại quá nhiều người u mê trần tục nên sư phụ quyết định sẽ ẩn cư ở đây, nên muội cũng ở đây luôn, không còn ai khác" Tiểu cô nương nhướn vai tỏ vẻ rất bình thản với việc này. Xử Nữ nghĩ tuổi còn nhỏ vẫn nên đi thăm thú, tò mò xung quanh mới đúng...tiểu cô nương trước mặt thật là trưởng thành trước tuổi

"Đồ nhi, con đây rồi..." Cả hai đang đi được một đoạn thì có một nam nhân bạch y chẳng khác gì người bình thường chạy tới, trên tay còn có mấy gói hơi thấm dầu thơm phức

"Oa...sư phụ, là cánh gà nướng sao. Thơm quá" Tiểu cô nương mặt mày liền vui vẻ, tay còn quăng luôn cả hộp gỗ nãy giờ mình đang nâng niu chạy đến bên nam nhân kia

"Chút nữa là rớt rồi...phù..." Xử Nữ nhanh nhẹn lấy tay không bị thương của mình chụp lấy hộp gỗ rồi nhìn kĩ nam nhân kia. Người kia nhìn thế nào cũng có điểm quen mắt

"Công chúa điện hạ lần này nợ ta hai mạng lận đấy nhé..." Tên nam nhân kia vừa xoa đầu tiểu cô nương liền nhìn Xử Nữ cười nói

"Song Ngư ngươi ở Hoa Quốc ta giả chết lại tái thế ở Thiên Quốc đấy hở. Thiệt không ra thể thống gì" Xử Nữ vừa nghe cái giọng của cái tên kia liền tối sầm mặt, tay còn nắm thành đấm muốn đánh hắn

Đường đường là con trai độc nhất của Song gia_là danh môn vọng tộc, đời nào cũng vào cung làm quan nhất phẩm, há thế nào tới đệ đệ nàng lên ngôi lại xách chân giả chết rồi tới đây làm bồ tát cứu thế...thật sự quá đáng đánh

"Hà..hà...không phải nhờ ta mới cứu công chúa điện hạ đây một mạng sao còn người trong kia...thân phận cũng không tồi đi" Song Ngư cười nói, không hề sợ sệt trước hoàng quyền còn tiện tay xoa đầu của tiêu nha đầu

"Sư phụ, tóc người ta rối cả rồi" Tiểu cô nương cầm gà nướng của mình bay ra khỏi ma trảo của sư phụ kia, chạy đi chỗ khác

"Bảo Bảo ngươi lại không ngoan. Biết thế vi phu đã không mua gà cho ngươi" Song Ngư có chút giận dỗi, tiểu đồ đệ này một lát lại ghét bỏ hắn rồi

"Người ta tên Bảo Bình có phải Bảo Bảo gì chứ. Sư phụ ngài về phòng mà đọc sách lại đi..ple~~~" Bảo Bình rinh gà yêu thương hỏa tốc chạy mất

"Ngươi..ngươi..haiz..." Song Ngư cũng không thể nói gì liền cứng họng

"Ha..ha...ha...tiểu nương tử chạy mất dép rồi" Xử Nữ mặt vui khi thấy người gặp họa

"Chuyện này tốt nhất là ngươi đừng xía vào" Song Ngư mày nhíu chặt nhìn Xử Nữ

"À...ta quên mất, vị kia là mất trí nhớ rồi. Song bằng hữu, cố gắng không ngừng nha" Xử Nữ cười nói

"Nhận bằng hữu như công chúa đây, thần không nhận nổi" Song Ngư mặt thoáng cái lại thành bộ dạng bình thường

"Hừ...chuyện nhà ai nấy lo. Lần này xem như bổn công chúa đây nợ ngươi" Xử Nữ cũng không muốn nhớ tới quá khứ của đối phương, mọi chuyện vẫn nên dừng ở đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro