Chương 2: Ta đánh, ta đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: hello~~~~À..mấy loài cây, mấy địa danh trong truyện đều là hư cấu, không có thật nhé. Nếu có thật ngoài đời mà công dụng của nó có khác trong truyện thì mọi người cũng bỏ qua nha ^^ Au thấy cách xưng anh nó thế nào ấy, hơi sai sai đúng không, mọi người góp ý giúp au sửa lại nha...

-La..la..lá...la..

Một thiếu nữ bạch y lưng đeo giỏ, hát vu vơ trên núi

-Haiz...mình nhớ đã thấy nó ở đây mà ta

Bảo Bình nhìn dưới gốc cây cổ thụ thì không thấy mấy cái hoa Tiên giấu mấy bữa trước nữa, cảm thấy quái lạ

-Không lẽ con nào đến ăn mấy hoa tiên của mình rồi

Bảo Bình muốn khóc, cô đợi nó cả tháng để mọc lên, gần 3 ngày phơi nắng, cuối cùng tới ngày thứ 4 lại bị ăn mất, công đạo ở đâu a~

-Tỷ tỷ à, nhanh lên chúng ta đi về nữa. Mặt trời lên đỉnh rồi

Một cậu nhóc đứng ở xa la lớn

-Đệ và sư phụ về trước đi, tỷ chút nữa sẽ về

Bảo Bình nói vọng lại, loại thuốc mới của cô cần hoa tiên, cô cần tìm lại mới được

-Vậy đệ đi trước đây

Bảo Bình vừa đứng lên thì thấy một bóng người trên cái cây ở phía trước, bỏ qua việc người đó soái ra sao, cô quan tâm tay của hắn ta, hắn ta cư nhiên ăn trộm hoa tiên của cô

Lúc này, ở trên cây

-Hôm nay không ngờ lại may mắn đến vậy, nhặt được hoa tiên cả giỏ thế này, mình nên chế thuốc gì đây ta

Song Ngư lâm vào suy tư

-NÀY, ANH KIA...SAO ANH LẤY ĐỒ CỦA TUI HẢ

Bảo Bình nhìn cái mặt đắc ý của hắn liền tức giận, đồ của cô mà, nó là đồ của cô

-Nấm....

Song Ngư thấy một người nhỏ nhắn đang tức giận đạp đạp cái cây

-Nấm cái gì, mau trả hoa tiên lại cho tôi

-Cô nói hoa này của cô

-Đúng vậy á

-Bằng chứng đâu....cô nói thì là của cô sao

-Ngươi...ngươi

-Sao

Song Ngư cười nhếch môi đắc ý

-Đồ không nói lí lẽ. Mau trả cho tôi

Bảo Bình muốn leo lên cây, nhưng cô sợ độ cao a~

-Nấm nhỏ nhắn

-Không được kêu tôi nhỏ nhắn

Bảo Bình ghét ai kêu cô thấp a~ cô chỉ hơi không cao tí thôi

Thấy trời cũng trễ, Song Ngư không hứng thú chọc ghẹo cô nương kia nữa, liền nhảy xuống đất

-Nè, trả cô, dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng cướp đồ của nữ nhân đâu, đặc biệt là một tiểu cô nương

Song Ngư cười đưa một giỏ hoa tiên lại cho Bảo Bình

-Đa..đa tạ

Bảo Bình còn tưởng mình sẽ không đòi lại được, không ngờ đối phương lại trả lại dễ dàng như vậy

-Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao, tiểu cô nương

Song Ngư thấy Bảo Bình mặt đỏ đỏ không thể kìm lòng liền chọc ghẹo tiếp

-Anh...

Chưa kịp dứt câu, Bảo Bình liền bị ôm chầm ngã phía sau, cái cây cổ thụ phía trước liền dính đầy mũi tên

-Đi

Thấy Bảo Bình ngơ ngác chưa hiểu sự tình, Song Ngư liền kéo người chạy đi

-A...anh kéo tôi đi đâu vậy, nè khoan đã....nhà của tôi hướng bên kia mà..nè..khoan đã

Bảo Bình vừa chạy vừa nói

-Im lặng, chạy đi, giờ cô chưa về được đâu

-HẢ....

-Các ngươi chạy đằng nào, hôm nay cứ nộp mạng cho ta đi

Một đám hắc y đứng ở phía trước cười lớn

-Bọn chúng muốn giết anh à

Bảo Bình thắc mắc

-Không biết, nhưng chúng có vẻ muốn giết ai trong chúng ta thì phải

Song Ngư định không ra tay, dù sao cũng sẽ hao tốn rất nhiều sức lực, nào ngờ lại phải đụng độ thế này, thôi ra tay vậy. Song Ngư rút trường kiếm bên hông lao vào một đám hắc nhân, sau đó thì cảnh vật đều bị bao phủ một màn sương màu trắng, tiếng vũ khí va vào nhau vẫn vang lên không ngừng

-Rồi mình phải làm sao đây

-Hahahaha, bắt được cô rồi Nguyên Nhi

Một cánh tay chợt nắm lại Bảo Bình, khuôn mặt ghê tởm dần hiện lên

-Á...Á...Á...Á...Á...Á

Bảo Bình vừa hét lên, chân đạp vào chỗ đó của hắn, hắc y vừa ngã xuống, cô liền dùng chân đạp không ngừng, đến khi tên dưới đất không còn chống cự nữa. Lúc đó, thì màn sương cũng tan hết, xung quanh hắc y nằm rải rác khắp nơi, chỉ còn một người đang đứng lau kiếm 

-Tiểu cô nương, không ngờ cô lại có cách đánh này nha

Song Ngư lúc đánh nhau có nghe tiếng hét của tiểu cô nương, tưởng bị bắt rồi không ngờ lấy đạp chết một người "Khí lực không tồi"

-Hắn không có chết chứ. Tại hắn hù tôi mà, tôi sẽ không bị bắt chứ...

Bảo Bình chỉ cứu người chưa từng giết người, tay chân luống cuống, nước mắt cũng hơi rưng rưng "Sư phụ nói giết người sẽ bị tử hình, rất đáng sợ"

-Không sao, nếu có thì tôi chịu thay cô, đừng lo. Tiểu cô nương mà cô tên gì thế

-Bảo Bình

-À, ta tên Song Ngư, ta là..

-Song đại nhân, Song đại nhân,ngài đây rồi, thuộc hạ đáng chết không làm tròn trách nhiệm bảo vệ đại nhân. Mong đại nhân thứ tội

-Mong đại nhân thứ tội

Có một đám quan binh quỳ rạp dưới đất không ngừng nhận tội

-Lần này thức trách mỗi người về phủ chịu phạt 10 trượng, trừ tiền thưởng nửa năm

-Tạ đại nhân khai ân

Một đám dập đầu cảm tạ

-Nếu xong rồi thì tôi về đây

Bảo Bình không thích quan binh lắm, có cảm giác rất bất an, chưa kể cô mới vừa....

-Không được đi, giờ cô quay lại đó rất nguy hiểm. Đi theo tôi đi, cô có thể mở mang kiến thức, y học của Thiên Quốc này vẫn còn nhiều điều lắm

Song Ngư lần đầu đã rất thích người này, rất muốn người này bên cạnh

-Tôi..tôi...chắc không đi được đâu

-Tại sao

Song Ngư thấy người ta từ chối trong lòng không vui

-Sư phụ sẽ không cho tôi đi

-Tưởng gì, tôi đi xin phép cho cô. Các ngươi ẩn thân đi, tối nay lên đường

-Tuân lệnh

-Đi thôi

-Hả, đi đâu cơ

-Thì đi xin phép sư phụ cô

-HẢ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro