Chương 13: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chương này đành để anh Sư Tử phải xuất hiện màn sau thôi ^^ Chương dài lắm mọi người ơi

"Lộc cộc...lộc cộc" Một đoàn người cùng ngựa nối đuôi nhau thành một hàng dài, phía trước cùng phía sau đều là trai tráng nhìn vô cùng lực lưỡng, võ công cũng không tệ đều che kín mặt hộ tống chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa

-Công chúa, đã giữa trưa rồi người muốn dùng bữa chưa ạ

Một nô tỳ che mặt thúc ngựa gần xa ngựa nói nhỏ

-Ừm...Ta cũng thấy đói rồi. Chúng ta dừng chân ở phía trước đi

Xử Nữ theo thỏa thuận với Thiên Bình, bí mật rời khỏi kinh thành hướng biên giới của Thiên quốc để bàn chút chuyện với thằng đệ đệ trốn việc, rãnh rỗi rong chơi, đàn điếm ở mấy cái tửu lâu. Cứ nghĩ tới chuyện đó thì Xử Nữ không thể kiềm chế sự tức giận của mình. 

Hôm nay vì chuyện này cần diễn ra bí mật nên đoàn người không nhiều lắm, nàng lại đặc biệt chọn một con đường tắt nhất để tới biên giới cũng để tránh tai mắt người thường. Trang phục cũng đơn sơ làm Xử Nữ khá hài lòng. Cơ thể nhẹ nhàng không cần làm tóc, không cần khoác trang phục đính vàng cao quý gì đó...cuộc đời mới tươi sáng làm sao

"Hí...hí..hí" Đang ngồi ăn chút trái cây tươi trên đĩa thì xe ngựa bỗng thắng gấp làm Xử Nữ không kịp ngồi vững chút nữa là ngã ra ngoài

-Công chúa người không sao chứ ạ

Nô tỳ thân cận cũng một phen hoảng hốt chạy tới chỗ Xử Nữ lo lắng

-Không sao, không sao. Bên ngoài có chuyện gì vậy

Xử Nữ giọng bực mình. Lỡ mà lúc nãy nàng không nhanh trí thì hình tượng nữ nhân đoan trang, xinh đẹp, quyền quý nhất Hoa Quốc mất tiêu rồi

Lúc này không biết từ đâu một hắc y nhảy chặn đầu đoàn người

Binh lính hai bên rút kiếm nhắm vào hắc y, ánh mắt ra hiệu cho nhau chỉ cần tên này manh động liền giết

-Ay do, mọi người bình tĩnh, bình tĩnh nào. Là người quen cả mà

Người nọ vừa mở lời thì tay cũng gỡ nón xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc

-Thiên Yết, ngươi không phải đi trước rồi sao

Từ ngày trở lại hoàng cung thì Xử Nữ chẳng gặp lại Thiên Yết lần nào nữa, một tiếng "đa tạ" vẫn chưa nói thật không phải phép. Không ngờ lần này đi thực hiện thỏa thuận là gặp được, Xử Nữ thoáng một tia vui mừng trong lòng, cũng có một chút giận dỗi

-Hahaha. Theo hướng này chắc công chúa muốn đến biên giới, ta cũng cần về tộc nên muốn đi nhờ ngài đây một đoạn

Thiên Yết rất tự nhiên nhờ vả

-Vậy cũng được. Bọn ta sẽ dừng chân ở phía trước, khoảng chiều sẽ tiếp tục đi

Xử Nữ cảm thấy việc đi nhờ của Thiên Yết cũng rất bình thường huống hồ người ta đã từng giúp nàng thoát mối liên hôn với Thiên Quốc. Quá đủ lý do để đồng ý việc này

-Đa tạ công chúa giúp đỡ. Ta có việc vào trấn, quá trưa sẽ trở lại đây

Thiên Yết cúi chào rồi không nhanh không chậm biến mất

-Võ công tốt thật

Xử Nữ cảm thán

-Công chúa ở phía trước có bóng mát chúng ta sẽ tới đó nghỉ trưa

Nô tỳ bên ngoài nói

-Được

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Lộc...cộc...lộc...cộc"

Sau khi nghỉ trưa thì đoàn người lại bắt đầu cuộc hành trình về biên giới. Thiên Yết lúc này đang ngồi bên mã phu tâm trạng vô cùng thoải mái

-Ở đây mà có ngôi nhà nhỏ chắc yên tĩnh mát mẻ lắm. Cây cối xung quanh lại còn cao ráo, tán lá rộng lại mọc ngay ngắn hai bên thế này cảnh thu chắc còn tuyệt hơn

Cả đoàn đã đi hơn ba canh giờ đều trong không khí yên tĩnh đến nổi nghe được tiếng vỗ cánh của muỗi, Thiên Yết không thể im lặng mãi được nên phải tìm việc gì để nói, đặc biệt hướng tấm màn phía sau lưng ánh mắt hắn như mong chờ tiếng nói từ một người trong đó

-Không khí ở đây đúng là không tồi

Thiên Yết đợi khá lâu mà không có người đáp lại, tâm có chút thất vọng thì bỗng tiếng nói trong trẻo như nước suối mát trong lành vang lên

-Hahaha, công chúa có dịp trở lại đây. Thiên Yết ta sẽ đưa cô đi dạo khắp Thiên Quốc này, đảm bảo đẹp hơn nơi này rất nhiều, chưa kể ở phía tây có một dãy núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa nhưng sâu bên trong có một suối nước nóng. Ta đảm bảo công chúa sẽ rất thích

-Ân, có dịp sẽ gặp lại

Xử Nữ cũng muốn thăm thú khắp nơi lắm chứ, mỗi tội vướng cái chức danh công chúa Hoa Quốc rồi phải lo nhiều thứ quy củ còn có làm quân sư cho tên nhóc kia. Thật phiền mà

Đoàn xe dần đi vào lối mòn. Phía trên là đỉnh núi, phía sau là vực thẳm không thấy đáy chưa kể đường đi lại rộng vừa đủ cho xe ngựa đi qua nên mọi người có chút ngần ngại đành phải hỏi ý kiến của công chúa

-Công chúa, phía trước đường có chút khó đi, chỉ vừa đủ cho xe ngựa đi qua

Sự lo lắng này Xử Nữ bên trong có thể hiểu được. Phía trước chỉ vừa đủ cho xe ngựa đi qua đồng nghĩa nếu sơ sót, thì không phải quá nguy hiểm sao

-Vậy chuẩn bị ngựa đi. Chúng bỏ thùng xe này ở lại đây vậy

Xử Nữ được đỡ bước ra khỏi xe thì phát hiện Thiên Yết đã đứng phía trước từ lúc nào. Xử Nữ đã mang khăn che mặt nên không thấy rõ cảm xúc của nàng, nàng chỉ đơn giản gật đầu nhẹ chào Thiên Yết

-Công chúa để nô tỳ đỡ người lên ngựa

-Được

Xử Nữ lấy thế nhẹ nhàng leo lên ngựa. Xử Nữ không hề bối rối nhanh chóng cưỡi ngựa đi nhanh về phía trước. Các quân lính cũng bắt đầu cưỡi ngựa phía trước và phía sau

-Đúng là mỹ cảnh

Thiên Yết nhìn Xử Nữ từ nãy tới giờ không rời mắt, âm thầm khen ngợi. Hắn cũng nhanh chóng lấy bạch mã còn lại đuổi theo Xử Nữ (MM: Mọi người có thể tưởng tượng cảnh nguyên một hàng dài ngựa màu nâu, đen thì có hai người cưỡi ngựa cặp ở giữa ^^ Hai đứa trẻ thật lãng mạng)

"Lộc...cộc...lộc" Lối mòn lúc đầu có lớn tới một xe ngựa đi qua nhưng dần đi thì chỉ còn một ngựa qua được

-Sao đường xá lại khó đi thế này

Xử Nữ rất tự tin về trình độ cưỡi ngựa của mình nhưng đường ngày càng nhỏ quá rồi, đi bộ còn khó nói chi là đi ngựa

-Công chúa, người hãy sát người vào trong chút đi

Thiên Yết theo phía sau Xử Nữ cũng thấy tình hình không khả quan lắm. Vực thẳm này mà ngã xuống chắc chết không toàn thấy đâu -.-''. Người tính không bằng trời tính, chuyện xấu nhất cũng xảy ra. Vừa đi được thêm một lúc thì...

"BÙM"

"BÙM"

"BÙM"

Từ phía trên thuốc nổ liên tục được rải xuống, chưa kể còn có đá tảng. Ngựa hoảng loạn liền trượt chân ngã xuống vực, cả đoàn người lao vào cảnh rối loạn. Ngựa mà Xử Nữ cũng hoảng loạn, liền trượt chân trước mắt đã ngã xuống. Xử Nữ tim như ngừng đập "Thôi xong rồi"

-Công chúa

Tiếng hét lên từ nô tỳ thân cận, binh lính đồng loạt vang lên

Một bóng người bỗng xuất hiện trước mắt nàng

-Đừng sợ, Xử Nữ

Xử Nữ nhận ra người này, lòng bỗng không còn sợ hãi gì nữa

-Ân

Xử Nữ nhớ mình rơi xuống vực rất lâu rất lâu, sau đó nàng liền mất ý thức mặc cho người kia ôm mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro