chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vùng đất thật hùng vĩ. Nơi mà mọi người sống hoà thuận cùng nhau. Trên lâu dài đang bay kia chính là nơi 11 người mạnh nhất cai trị.

Cái thằng sư tử đâu rồi!

Một tiếng hét làm cả lâu đài xuýt rơi xuống. Ko ai khác chính là chị xử.

Có chuyện gì mà ồn vậy? -ty

Thằng sư tử đâu rồi? -xn

Vợ cứ bình tĩnh -ty ôm xn rồi bế cô ngồi vào ngai vàng

Ở một nơi khác. Sư tử đang nằm giữa cánh đồng bát ngát cùng với bầy sói chuẩn bị ăn thịt anh. Hình như anh đang bị thương khá nặng. Chắc do nghịch ngu quá nên mới bị thương và bây giờ số anh đen quá nên mới gặp bầy sói hay số anh bắt đầu đỏ nên mới có người cứu giúp. Anh vừa mở mắt đã thấy mình đang ở dưới nước. Anh bắt đầu vùng vẫy mới lên được mặt đất. Người anh ướt sũng. Anh hận cái thế giới này! Là ai đã thả anh xuống.

Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Hoá ra là cậu bé....cùng với bầy sói đã suýt ăn thịt anh.

C-cậu là ai?-sư tử

Anh đừng sợ! Bầy sói đã được tôi giảng dạy lại rồi

Cậu....Có biết ai ném tôi xuống cái hồ này ko?-st

Là tôi đấy

Cái gì! Cậu có biết rằng tôi sắp chết ở dưới đó ko!?

Cái hồ này có thể chữa trị vết thương nên tôi mới thả anh xuống, với cả anh sẽ ko chết ở dưới đó đâu

C-cảm ơn....mà tôi đang ở đâu đây? -st

Một nơi ko có trong bản đồ

Tôi muốn về nhà....cậu có thể-st

Được thôi! Cậu hãy đi theo bầy sói

Cảm ơn, mà cậu tên gì? -st

Tôi tên là Thiên bình-tb

Khi nào rảnh tôi sẽ đến đây-st

Anh chỉ đến được một lần thôi-tb

Hoá ra là vậy...thôi tôi đi đây-st

Tại lâu đài. Kim ngưu và Bạch dương đang chuẩn bị chào đón những học sinh mới. Thật vất vả.

Từ khi sư tử gặp thiên bình đến giờ cậu ngủ ko yên! Cứ mỗi lần ngủ là một lần mơ thấy cậu. 10 sao thấy vậy mà ko hỏi lo lắng cho sư tử.

Hôm nay vẫn như mọi ngày! 11 sao quan sát nơi họ cai trị chợt ngạc nhiên khi thấy một nơi ko có trong bản đồ. Tưởng rằng là địch xây dựng ở đấy nên xử nữ đã nhờ sư tử kiểm tra. Cậu vui mừng mà đồng ý.

---------tại khu rừng----------

Thiên bình đang xem thế giới bên ngoài nhờ hồ ước bỗng có một người bế cậu làm hồn cậu bay hú vía. Ai ngờ người bế cậu là sư tử.

Lâu rồi ko gặp! -st

Làm sao anh có thể đến đây? -tb thắc mắc

Bí mật! Giờ chúng ta đi ra ngoài thôi-st

Ko được! Tôi ko thể ra ngoài! Còn rất nhiều động vật đang nhờ tôi chăm sóc! Cái khu rừng này cũng là do tôi tạo ra! Ko thể cứ thế rời đi- tb vùng vẫy

Vậy tôi sẽ di chuyển tất cả mọi thứ ở đây đến lâu đài của tôi-st (phải là của chúng tôi mới đúng)

Anh nói xong thì đã dịch chuyển tất cả đến lâu đài. Anh bế cậu đến chỗ của 10 sao dưới những ánh mắt thắc mắc của mọi người.
Đây là lần thứ 2 cậu ra ngoài. Thật sự cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào vì lần thứ nhất đã bị mọi người ghen ghét! Từ khi sinh ra đã ko cha ko mẹ. Cũng may có bầy sói chăm sóc cậu nên mới có ngày hôm nay. Bầy sói còn bảo chính cậu đã cứu khu rừng rồi sửa lại nó tốt hơn. Cậu thật sự ko nhớ gì cả, giờ ký ức của cậu như một tờ giấy trắng. Mỗi cái tên là nhớ còn lại thì trống không.

Sư tử đến nơi thì dùng chân mở cửa thật mạnh. Cửa có mở nhưng ko có hỏng. 10 sao thấy cậu đang bế một người liền mở to mắt nhìn cậu.

Nhiệm vụ sao rồi? -xn

Nhiệm vụ hoàn thành! Thật ra khu rừng đó ko phải của địch-st

Vậy chắc người mà ông đang bế chính là chủ nhân khu rừng? -ty

Đúng rồi-st để cậu xuống rồi ngồi trên ngai vàng

Ngươi là ai? Sao ta có cảm giác ngươi rất giống người đó-mk

Ko thể nào! Nhìn cậu ta đi! Một con người bình thường-kn

Đang yên bình thì đột nhiên có một con sói màu trắng đứng bên cạnh thiên bình làm nũng. Tất cả đều vô cùng đề phòng cảnh giác trừ sư tử và cậu.

Vậy mà ông bảo ko phải địch!-ty

Các người đang nói gì vậy? Chúng tôi ko phải địch! Chính các người bắt chúng tôi đến đây đấy chứ-tb bây giờ mới lên tiếng

Thôi được rồi! Mọi người bình tĩnh đã-sn

Ngươi tên gì? -bb

Tôi tên là....-tb

Cậu ta tên thiên bình-st

Chưa nói hết câu cậu đã bị sư tử chặn họng.

Thiên bình! Ngươi có biết khu rừng ko có trong bản đồ ko?-bb

Tôi biết-tb

Vậy ở đó có gì? -bb

Những thứ mà bên ngoài ko có-tb

Ta có thể lấy một ít độc dược ko?-bb

Nghe xong mà mặt thiên bình tối lại. Những ký ức ko mấy hạnh phúc ùa về làm cậu nổi điên lên. Đến cả 11 sao cũng phải sợ.

Các người còn lâu vào được khu rừng! Đó là nơi chỉ dành cho những con vật ling thiêng! Ko phải muốn vào là vào, muốn ra là ra!-tb hét lên rồi đi đến khu rừng của mình

Khổ cho bảo bình nhà ta quá đi! Bị con người bình thường hét vô mặt-cg

Mà vừa nãy cậu ta bảo nơi những con vật linh thiêng sinh sống.....và cái sát khí trông rất giống với người đó...-sn

Chắc ko phải đâu! Vì từ khi sinh ra cậu ta đã ở đây rồi. Nơi mà chúa trời sinh ra chúng ta-bd

Đúng ha-sn

......

Người cai trị gì chứ! Một lũ đáng ghét-tb

Cậu cứ đi mà ko nhìn đường nên đã đâm phải một chàng trai rồi ngã.

Ah! Tôi xin lỗi-tb

Anh có sao ko?

Cậu nhìn lên là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Cậu đứng dậy rồi bảo bé sói đi về trước. Bé sói cũng nghe lời đồng ý.

Xà phu...cậu ko nhớ ra tớ à? -tb

Cậu là.....Có phải cậu bé tên thiên bình 6 năm trước đây ko?-xp

Đúng rồi! Trở thành người cai trị thứ 12 như thế nào? Có thay đổi gì ko?-tb
(Ngạc nhiên chưa)

Thay đổi nhiều lắm....cậu vẫn lùn nhỉ, mà cậu ở đây làm gì? Bình thường cậu đâu thích ra ngoài? -xp

Nhiều chuyện lắm, tớ phải về đây! Bye-tb

Bye~~-xp

--------------------

Xà phu: 16t
Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro