v o l 0 7 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh ra về muộn, nhưng ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn mỗi khi thấy Aries chạy ngược về phía lớp học. Gấp gáp mở cửa, đúng như dự đoán, đồ đạc của Sagittarius đã không còn ở đấy nữa.

Aries tặc lưỡi, vội vàng lấy cặp vở của mình rời đi. Anh chàng tự oán trách bản thân mình vì một phút không kiềm được khi nãy mà xử sự như một tên không biết suy nghĩ.

Nhắn tin không thấy phản hồi, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy, Aries chẳng biết làm gì ngoài chạy lòng vòng quanh trường tìm Sagit. Chắc chắn cô nàng vẫn chưa về bởi vì Scorpio vẫn còn ở đây, vậy thì có thể ở đâu kia chứ.

Vừa chạy lung tung vừa suy nghĩ, Aries mừng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc phía trước trên con đường hướng đến phòng thể chất.

"Sa..." Lời nói bị khựng lại khi Aries phát hiện ra bộ đồ trên người của đối phương đã bị thay thế bằng một chiếc quần đùi thể thao cùng chiếc áo ba lỗ dáng rộng. Chẳng rõ là Sagittarius không nghe thấy, hay chẳng muốn quay lại mà vẫn tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì, Aries vội tăng tốc chạy đến bên cô nàng.

"Sagit, cậu không nghe tôi gọi sao?"

Nghe tiếng gọi lớn, Sagittarius bất ngờ dừng lại, quay ra phía sau nhìn người đang đứng thở hồng hộc.

"Aries? Cậu đến đây làm gì?"

"Phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Khi nãy sao bỗng dưng cậu lại bỏ đi?"

Sagittarius tay nắm lấy túi đeo vai, nghiêng đầu nhìn Aries, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.

"Khi nãy đột nhiên muốn đi tập bóng nên rời đi trước. Bộ có chuyện gì xảy ra ở đó sao?"

"K-không có..."

"Vậy mắc gì chạy hối hả dữ vậy? Cậu lạ thật đó." Sagittarius bật cười, vén đi những sợi tóc bết trên mặt vì mồ hôi của Aries rồi lại buông lời trêu chọc. "Hay nhớ tôi quá nên mới chạy đi tìm đấy?"

Chưa kip để đối phương trả lời, cô nàng đã hốt hoảng cầm tay anh lên, xoa xoa mu bàn tay đã đỏ ửng của Aries, giọng nói gấp gáp lại mang theo chút xót xa.

"Sao tay lại đỏ như thế này, cậu vừa gây chuyện với ai đấy à?! Có cần tôi đánh phụ không?"

"...Không có...Tôi té thôi..." Aries ngập ngừng, ánh mắt nhìn theo cái nắm tay ân cần dịu dàng của Sagittarius, lại nhỏ giọng nói. "Nếu đến mức phải để cậu bảo vệ thì sao tôi còn đáng mặt làm bạn trai cậu nữa chứ?"

"Haha vậy sao." Sagittarius bật cười lớn. "Hôm nay cậu về trước đi, có lẽ đến tối tôi mới về."

"Tôi đợi cậu."

"Nhắm đợi tôi cả đời được không mà đòi?"

Aries bật cười, đưa tay bẹo má của Sagittarius, rồi đột nhiên hôn cái chóc lên môi cô.

"Hôm nay sao Sagit lại lươn lẹo dữ vậy hả? Thôi cô nương vào chơi vài ván đi rồi tôi chở về." Vừa nói anh vừa gỡ bỏ chiếc túi đang đeo trên tay cô xuống rồi vác lên vai mình. Sagit im lặng ngước nhìn Aries, biểu hiện vô cảm lướt qua nhanh đến mức tưởng chừng như chưa bao giờ xuất hiện. Cô nàng mỉm cười, nắm lấy tay Aries kéo đi.

"Vậy đi thôi."

*

"Gemini, em làm ơn để anh yên 1 chút được không?"

"Không!"

"Anh và cô ấy thật sự sẽ không có chuyện gì hết. Bọn anh thậm chí còn chưa nói chuyện, làm sao mà có thể lén lút yêu đương sau lưng em được chứ?"

"Em không biết, anh mau liên hệ với giảng viên đổi nhóm đi. Em không muốn anh chung nhóm với con hồ ly cáo già đó, anh biết nó là loại đi cướp bồ người khác mà?!"

"Em biết giáo sư Helix là người như thế nào mà? Đâu phải cứ muốn đổi là đổi đâu. Vả lại các nhóm đều đã thống nhất với nhau rồi. Điểm số cũng là điều anh quan tâm, em không thể vì tính ích kỷ ghen tuông của mình mà bắt anh chiều em hết lần này đến lần khác được."

"Aquaris, anh dám nói thế với em đó hả??!"

"Tùy em, anh mệt rồi, anh đi trước đây."

"Aquarius!! Này, anh đứng lại đó cho em! Aquarius!!"

Dọc hàng lang, những cặp mắt thi nhau nhìn cặp nam nữ đang cãi cọ ầm trời, đến mức tưởng chừng như cô nàng tên Gemini sắp lao vào đập Aquarius tới nơi. Mặc cho tiếng la lối tức giận của người đi phía sau, Aquarius vẫn im lặng đi nhanh về phía trước. Hiện tại, anh không muốn đôi co với Gemini một chút nào.

"Aquarius, nếu anh không đứng lại lập tức bọn mình chia tay!"

"Được thôi, tùy ý em, anh cũng mệt rồi!"

"...Ơ? Này Aquarius!!"

Gemini đứng như trời trồng. Cú shock vừa rồi khiến cô nhất thời chỉ biết đứng bất động 1 chỗ, đợi đến lúc hoàng hồn lại thì Aquarius đã đi mất từ bao giờ.

Chia tay? Anh vừa nói sẽ chia tay với cô sao?

Không, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận!

Hốt hoảng, Gemini tức tốc chạy theo, vội vã đến mức xém chút nữa là đã vấp chân té ngã ra sàn. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện 1 vóc dáng quen thuộc. Gemini càng tức tốc hơn, thậm chí tim còn đập mạnh đến mức còn có thể nghe thấy được. Cô vội nắm lấy tay đối phương, dù cố gắng điểu chỉnh lại hơi thở nhưng vẫn thấp thoáng một chút giọng điệu run rẩy bên trong.

"E-em...em đùa thôi. Bọn mình...bọn mình đừng chia tay có được không?"

Aquarius nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt của mình, lại thở dài.

"Gemini, chuyện tình cảm không phải thứ để đùa giỡn đâu em."

"E-Em biết rồi. Aquarius, em sẽ không nói như thế với anh nữa đâu."

Gemimi càng run rẩy khi thấy thái độ lạnh nhạt của Aquarius, gương mặt xinh đẹp của cô lại càng thêm kiều diễm với gương mặt ửng đỏ và đôi mắt ngập nước, tựa hồ chỉ cần 1 câu nói lạnh nhạt từ anh nữa thôi thì tuyến lệ sẽ lập tức hoạt động một cách mạnh mẽ.

Aquarius bất lực thở dài, nhìn xuống cái nắm tay của cô mà nhẹ nhàng nói.

"Thôi anh mệt rồi,  nói chuyện với em sau nhé?"

"...Được ạ." Gemini dù trong lòng chẳng muốn nhưng vẫn phải miễng cưỡng gật đầu. Aquarius cũng chẳng hôn tạm biệt cô như những lần trước mà trực tiếp quay lưng bước đi. Ở lại chỉ còn mỗi Gemini.

Đột nhiên sự tủi thân dâng cao đến mãnh liệt, khiến tầm nhìn phía trước của cô trở nên nhòe đi. Gemini run rẩy vội lấy tay dụi mắt, ngăn cho thứ cảm xúc yếu đuối chết tiệt kia trỗi dậy. Không sao cả, là do anh ấy đang giận quá thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi mà. Rồi Aquarius sẽ lại yêu thương mày thôi.

...Gemini, mày đúng là thứ chẳng ai cần...

Cố gắng ăn ủi bản thân thất bại, Gemini chạy ào lên sân thượng ngồi thụp xuống dưới mái hiên, vùi đầu vào gối mà bật khóc nức nở. Cô cứ thế ngồi đó khóc một mình, Gemini thật sự chẳng muốn bất kỳ ai bắt gặp dáng vẻ bây giờ của mình hết.

Cô quen Aquarius cũng được vài tháng rồi, nhưng dù có cố gắng làm ngơ cũng không thể không khiến Gemini nhận ra cách đối xử của Aquarius đối với cô quá lạnh nhạt so với một mối quan hệ yêu đương. Mà nói thẳng ra, nhiều lúc cô cứ tưởng cả 2 là bạn bè.

Khác với những lần yêu đương trước, lần này chính là do Gemini chủ động mở lời hẹn hò, bởi vì cô rất thích anh, thật sự rất thích. Mà chính Gemini cũng không ngờ đến việc Aquarius sẽ đồng ý. Mặc kệ cho việc anh có đối xử có phần lạnh nhạt với cô như nào, Gemimi vẫn giữ niềm tin chỉ cần ở cạnh anh lâu ngày tức khắc sẽ có sự thay đổi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Càng yêu sâu đậm, ham muốn chiếm hữu đối phương càng tăng cao. Điều này lại thể hiện rõ ràng đến điên khùng ở Gemini. Cô có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để có thể giữ người mình thương ở bên cạnh.

Cái gì cô muốn có được, cô sẽ làm mọi thứ để có nó. Nếu không, cũng chẳng ai có được nó hết.

Nhưng Gemini đồng thời cũng căm ghét cái tính cách của mình. Sống bao bọc trong nhung lụa từ nhỏ, cô không phải lo lắng về điều kiện vật chất của mình, nhưng ngược lại, thứ Gemini thiếu thốn lại là tình cảm quan tâm từ gia đình. Và rồi để nhận được sự chú ý của họ, cô đã làm đủ mọi cách, dần dần biến bản thân từ một cô gái vui vẻ dễ thương thành một thiếu nữ sẵn sàng hạ bệ người khác để giành được thứ mình muốn.

Gemini biết rõ điều đó, nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình làm như vậy.

Tiếng chuông reng báo tiết học cuối cùng của buổi chiều đã đến, nhưng Gemini vẫn tiếp tục ngồi bó gối ở đấy. Cô nghĩ rằng mình nên cúp tiết học chiều hôm nay, bằng không, cô sẽ bật khóc vì tủi thân khi thấy Aquarius mất.

Mệt mỏi nằm xuống, Gemini ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay dù không mưa nhưng cũng chẳng nắng, mà đối với Gemini thì màu trời hôm nay lại trông buồn biết bao.

Qủa nhiên là người buồn thì cảnh có vui bao giờ.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, Gemini dần thả lỏng bản thân mà chìm vào giấc ngủ.

*

"Này Garcia, cô còn tính nằm ngủ ở đó đến bao giờ?"

Giọng nữ nhân lãnh đạm vang lên trong không gian yên tĩnh làm Gemini khẽ cau mày. Mở mắt ra, phía trước là một bầu trời đen khịt, cô nàng giật mình ngồi phắt dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Cô đã ngủ ở đây đến tận 6 giờ tối hơn sao?

Gemini nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại, mở màn hình lên, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Chẳng có lấy bất kỳ cuộc gọi nào cả. Ngay cả của Aquarius cũng không.

Chẳng phải chiều nay cô không đi học sao? Nếu không thấy cô anh đáng lẽ nên gọi điện hỏi han xem cô bị làm sao chứ?

Sao đột nhiên...muốn bật khóc thế này...

"Này Garcia, tôi không rảnh thời gian để đứng đây đợi cô vượt qua nỗi buồn đâu nhé?"

Gemini giật thót người. Vì hoảng hốt quá nên cô cũng chẳng để ý giọng nói làm cô tỉnh giấc là ai, đến lúc ngước lên nhìn thì liền trố mắt.

"Cur...tis?" Gemini ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó diễn ra không quá lâu, cô nàng liền trở lại dáng vẻ đanh đá thường ngày, gượng gạo hất mái tóc dài của mình lên. "Tôi...tôi không có buồn! Là mệt quá nên tôi ngủ quên trên đây thôi!"

Capricorn im lặng nhìn Gemini, cũng chẳng buồn tiếp tục chủ đề này. Nếu không phải vì giữ cái chức danh hội trưởng mỗi ngày đều phải đi kiểm tra khuôn viên trường và đảm bảo không còn học sinh nữa thì cô cũng chẳng rảnh để mà đứng đây nói chuyện với Gemini làm gì. Vì nói thật, Gemini không hợp tính cô. Nếu không muốn nói thẳng là cô không ưa Gemini cho lắm.

Thay vào đó, Capricorn lại để ý đến chiếc áo khoác được đắp ngang người của Gemini hơn. Mặc dù từ nãy đến giờ có vẻ như cô ta chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

"7 giờ tối bảo vệ trường sẽ khóa cổng." Capricorn vẫn giữ nét mặt chẳng có lấy tí biểu cảm nào để nói chuyện. "Cửa sân thượng chỉ cần cài chốt là được, không cần phải khóa."

Vừa dứt lời, Capricorn đã lập tức quay lưng bước đi. Nhưng Gemini vẫn tinh ý nhận ra, trước khi hoàn toàn quay người lại, ánh mắt đối phương vẫn lia xuống phía dưới chân của cô.

Khó hiểu, Gemini cũng thuận theo hướng ánh nhìn đó, ngay tức khắc phát hiện hóa ra cô có giấc ngủ rất ngon mà không bị chết cóng khi về tối là do chiếc áo khoác màu cam đầy nổi bật được đắp lên người. Mà khi nãy do giật mình ngồi phắt dậy, chiếc áo khoác thuận theo đó mà trượt xuống dưới chân khiến Gemini cũng chẳng để ý thấy nó.

Cau mày cầm lấy chiếc áo khoác. Cô không có trí nhớ tốt để nhớ được rốt cuộc ai trong trường đã xài chiếc áo khoác có màu sắc quá nổi bật này. Nhưng càng nhìn mới càng thấy nó trông rất quen.

Cẩn trọng cầm chiếc áo khoác lên săm xoi trước sau, Gemini bị 1 thứ lấp lánh được cài trước ngực chiếc áo thu hút, nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là thanh sắt bảng tên. Đến khi xoay chiếc áo về phía trước để nhìn cho rõ hơn thanh cài áo kia, Gemini đơ cả người.

Lopez...Leo?

*

"Lopez Lep, 100m với thời gian 11 giây, đứng đầu lớp! Bài kiểm tra hôm nay coi như xong, bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục với môn nhảy cao!."

Sau giọng nói của giảng viên thể dục là tiếng hoét còi. Leo 2 tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi trên trán làm mớ tóc phía trước của anh trở nên ướt đẫm, bộ đồ thể dục trên người cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau tiếng vỗ tay, những sinh viên khác cũng đã tản đi theo từng tốp riêng biệt. Leo cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hôm nay đám bạn của anh lại chạy tới cùng với nụ cười mà theo Leo thấy có lẽ là loại nụ cười trêu ngươi nhất trên đời.

"Tụi mày chạy xong thì văng luôn não à? Mắc cái gì mà cười như mấy thằng dở vậy?"

"Thằng chó này, mày đổi đối tượng khi nào mà không nói tụi tao biết!" Một cậu bạn điển trai với cặp kính không kiêng nể đánh 1 phát thật mạnh lên vai của anh khiến Leo phải hét toáng lên vì đau.

"Mẹ mày, mày điên hả?!"

"Thằng Gatlin nói đúng đấy, mày đổi đối tượng khi nào vậy?" Một cậu bạn khác với mái tóc dài được cột cao lên ngạo nghễ khoanh 2 tay trước ngực. "Sau 1 thời gian cưa cẩm hội trưởng không được thì mày chuyển sang cô nàng đanh đá nổi tiếng ghen tuông à?"

"Nhưng thằng này cũng hay phết, nó toàn lựa mỹ nhân!"

"Tụi bây đang nói nhăng nói cuội gì thế?" Leo cau mày khó chịu.

"Thì đằng kia kìa, đó chẳng phải là Gemini Garcia à? Còn cái thứ đang nằm trên tay cô ấy chẳng phải là đồ của mày sao?"

Theo hướng chỉ tay, Leo mới thấy dưới khán đài cạnh đường chạy khi nãy của lớp anh, Gemini đang đứng ở đấy với chiếc áo khoác quen thuộc. Hình như Gemini cũng đã thấy anh nhìn mình nên vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng chẳng có ý định rời khỏi đó mà lâu lâu lại lén ánh mắt sang nhìn Leo như chờ đợi.

"Tụi mày đợi một chút, tao chạy qua đó lấy đồ rồi tụi mình đi." Leo vừa nói vừa lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt. Ấy vậy mà vừa tính rời đi thì một người bạn khác của anh đã nửa đùa nửa thật nói với.

"Mày không cưa hội trưởng nữa thì đến lượt tao đấy nhé?"

"Mày mà động vào chị ấy thì liệu hồn tao." Leo liếc mắt cảnh cáo. Sau đó liền chạy đến chỗ Gemini. Cô nàng thấy đối phương chạy đến thì có hơi giật mình, những rất nhanh đã lấy dáng vẻ cao ngạo thường ngày.

"Chào cậu, Lopez. Tôi đến để trả áo cho cậu."

Leo dừng chân đối diện với Gemini, cũng không chần chừ mà liền nhận lấy chiếc áo khoác. Thậm chí anh chàng còn chẳng chờ đợi một câu cảm ơn của đối phương vì đã quá rõ ràng, Gemini không phải loại người đáng yêu như thế!

"Sau này có cãi nhau thì cũng nên lựa chỗ nào ấm áp một chút mà hờn dỗi nhé. Nếu không phải do hôm qua tôi cũng trốn tiết lên đó ngồi thì khéo hôm nay cậu đã nằm ở nhà vì cảm lạnh rồi đấy."

"...Vậy tạm biệt." Gemini đáp lại một câu chẳng ăn khớp rồi ngay lập tức rời đi. Hành động quá mức bất lịch sự này khiến Leo chẳng mấy vừa lòng, nhưng anh chàng cũng chẳng dư thời gian đâu mà để tâm tới nó. Ngay khi vừa tính chạy lại chỗ đám bạn, Leo dã bị một giọng nữ nhân khác làm cho dừng lại.

"Lopez, anh đổi đối tượng rồi hả? Sao anh cứ khoái đâm đầu vào mấy người khó xơi thế?"

"...Shreya, đến cả em cũng nói như thế à?"

Sagittarius nhún vai. Cô chỉ là đang cùng Taurus di chuyển đến phòng học tiếp theo, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Gemini sau khi đưa áo khoác cho Leo thì chạy biến đi như thể vừa tỏ tình với anh vậy.

"Ai biết, thấy sao em nói vậy thôi. Mà anh cũng hay thật, khối người xếp hàng đợi được anh để ý mà anh lại đâm đầu vô toàn mấy người khó nhằn."

"Cậu nói gì thế, chị Curtis đáng yêu mà."

Sagittarius lập tức trề môi sau câu nói của Taurus.

"Cậu nghĩ sao mà nói chị ấy đáng yêu vậy? Nói là một con người giỏi giang có tài thì tôi còn tin, chứ đáng yêu thì chết đi cho rồi."

Mối quan hệ của Sagittarius và Capricorn có thể nói chỉ là loại quan hệ xã giao. Khi nào gặp nhau thì chào hỏi vài tiếng, cần thì mới nói chuyện, chứ tính cô và Capricorn thật sự chẳng hợp, 1 bên thì lầm lầm lì lì, 1 bên thì tía lia cái miệng suốt ngày, như 2 thái cực âm dương vậy.

Mà thôi, dù sao Capricorn với cô còn tốt hơn là với người anh tên Scorpio kia nhiều. Cô cũng thầm biết ơn với điều đó, Sagittarius thật sự chẳng muốn gây thù chuốc oán với hội trưởng hội học sinh một chút nào.

"Thôi Shreya, bọn mình đi được chưa? Sẽ trễ tiết học mất." Taurus nắm lấy cánh tay của Sagittarius lắc nhẹ. Cô cũng gật gật đầu rồi hướng về phía Leo.

"Tụi em xin phép đi trước."

"Chào đàn anh ạ."

Leo mỉm cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt 2 thiếu nữ đang dần đi xa. Nhìn xuống chiếc áo khoác đang nằm trên tay, anh như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại nhanh chóng chạy về phía đám bạn của mình.

*

Trời nhá nhem tối, những đám mây xám che khuất đi thứ ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết trên cao. Hôm nay người dân ở New Zealand được một ngày ảm đạm vì thời tiết chẳng có chút ăn khớp nào với dự báo sẽ nắng đẹp buổi tối hôm qua.

Trong 1 căn biệt thự được che phủ bởi những hàng cây cao vút, một người phụ nữ bận một chiếc đầm ngủ bằng lụa, trên người khoác hờ một tấm vải ren mỏng để giữu một chút ấm áp cho cơ thể. Người phụ nữ ấy trông đã chạc gần 50 nhưng nhan sắc lại chẳng thể bị lu mờ bởi tuổi tác, bà đứng dựa vào thành cửa sổ nhìn xuống khuôn viên của căn biệt thự. Phía dưới, những chiếc xe đã đậu đầy rẫy kín cả một khoảng sân.

"Henry, vụ việc đã giải quyết như thế nào rồi? Tại sao vẫn còn nhiều người đến như thế?"

Giọng bà nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại mang một âm điệu giận dữ ẩn sâu bên trong. Người đàn ông phía sau đang kính cẩn cúi gập người xuống, cơ hồ còn sợ hãi đến mức run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một sự bình tĩnh đáng nể để nói chuyện.

"Thưa phu nhân, chuyện của tiểu thư Taylor đã được dàn xếp ổn thỏa, phía cảnh sát đã tin đây là một vụ tự sát. Những người ở bên dưới chỉ là cánh nhà báo muốn đến để tạo tin giật gân thôi ạ!"

"Tôi không cần biết, lập tức đuổi hết bọn họ ra về! Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi thì bọn họ không còn lý do gì để ở đây nữa. Dinh thự nhà Taylor không phải ai muốn vô là vô!" Người phụ nữ quát ầm lên.

"Đã rõ thưa phu nhân, tôi sẽ lập tức xuống!" Dứt lời liền nhanh như cắt quay lưng bước đi. Ở lại chỉ còn người phụ nữ ấy, bà ta vẫn âm thầm đứng đấy nhìn xuống phía dưới. Những cánh nhà báo và phóng viên đã dần bước ra về. Bà giận dữ báu chặt tay lại.

Đây cũng chẳng phải là lần 1 lần 2, nhưng vụ việc lần này thật sự quá nghiêm trọng. Taurus Taylor, đứa con gái trời đánh suýt nữa đã làm bại lộ đường dây công việc của bà, không những thế còn gây thêm 1 vụ rúng động đến mức bà phải ngay lập tức tống khứ nó về lại nước. Giữ nó ở đây ngày nào, có lẽ sẽ dần là ngày tàn của gia tộc Taylor mất!

Ánh nhìn sắc lẹm di chuyển lên xấp giấy trên chiếc bàn làm việc gần đó. Trên giấy là những dòng chữ chi chít kê khai từ bệnh viện, cùng với đó là tên của Taurus Taylor.

Đứa con tâm thần. Trong trường hợp bắt buộc, bà thật sự chẳng ngại phải trừ khử nó đâu!

____________________

Có ai đoán được rốt cuộc Taurus Taylor đã làm gì, hay bị gì không? Cô là đang bị hiểu lầm, nạn nhân hay chính là hung thủ? =)))

Mn cho tui xin vài cái bình luận tác phẩm này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro