Nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương)

Đệ nhất hoa khôi Vọng Nguyệt lâu, bán nghệ chứ không bán thân. Vẻ đẹp lộng lẫy như vầng dương, hồng lệ tuyết trang, ngũ quan kiều diễm câu nhân, luôn treo trên môi nụ cười khuynh quốc. Thế nhưng ai biết được, nàng là thật tâm hay giả ý?

"Yên chi lệ,
Say níu khách,
Hỏi trùng phùng?" [1]

Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu)

Vị tiên nhân sống trên núi Bạch Vân, quanh năm bầu bạn với núi non, lánh xa nhân thế tầm thường. Bạch y phiêu bồng, phong nhã không nhiễm bụi trần, khí chất tiên tử vô tình làm điên đảo chúng sinh. Nhưng có thật là y thanh tao thoát tục, không quản sự đời?

"Ta lại không quyến luyến hư vinh, vô tư sống tại chốn này. 
Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai."

Cố Phong Ninh (Song Tử)

Không ai rõ người này xuất thân từ đâu, chỉ biết hắn là kẻ tùy ý, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó hắn sẽ xuất hiện. Là một thân nam tử tà mị yêu nghiệt, mọi lời nói ra đều chứa phong tình vạn chủng, dẫm nát bao trái tim thiếu nữ. Kẻ đào hoa như hắn, cũng hiểu được ái tình là gì hay sao?

"Hay là ướm thử "Đến cùng ta?"
Nàng cười bảo:
Chớ đa tình." [2]

Tần Hạ Vũ (Cự Giải)

Đại tướng quân uy mãnh vang danh khắp thiên hạ, chỉ cần nghe đến tên của y, ai cũng phải tránh xa vài thước. Tuy là võ tướng nhưng lại mang nét đẹp thư sinh, ngọc thụ lâm phong, dù lạnh lẽo không cười vẫn làm người ta điên cuồng. Hà cớ gì cầm trên tay đoản kiếm, lại không xuống tay với kẻ thù?

"Sinh tử chi giao lời đã định
Nguyện cùng người bước vào quỷ môn quan."

Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử)

Công chúa Đại Liêu, nhưng lại không khác gì một con cờ mặc người sắp xếp. Trời sinh một phận giai nhân tuyệt sắc, thiên kiều bá mị, đành phải ngậm ngùi gả cho ngoại tộc, đã thế còn phải làm tiểu thiếp. Số phận của nàng, có phải đã định sẵn thê lương như thế? 

"Người đẹp cuốn rèm châu
Ngồi lặng đôi mày chau
Chỉ thấy ngấn lệ ướt
Biết lòng giận ai đâu." [3]

Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ)

Thiên kim phủ thừa tướng, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Vừa tuổi cập kê, liền danh chính ngôn thuận trở thành Vương phi. Nữ nhân ôn nhuận như ngọc, khinh vân tế nguyệt. Những tưởng viên mãn, nào ai hay rằng nàng lại gả nhầm cho kẻ băng tâm?

"Oán minh cầm
Hận cô khâm
Quân tâm phụ thiếp tâm." [4]

Cẩn Nghiên (Thiên Bình)

Một cô nhi may mắn được vị thần y ẩn danh thu nhận, sinh trưởng cạnh rừng trúc, chuyên tâm với thảo dược và châm cứu. Dương chi bạch ngọc, trong sáng thiện lương, một lòng muốn cứu người. Mỹ nhân với tấm lòng độ lượng liệu vẫn có thể khoan dung khi nhận ra sự thật tàn khốc?

"Như Phật kinh ngài nói
Bỏ hết chấp niệm
Còn ngại ngần sóng xô sao đành lòng bước theo?" 

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết)

Hắn mang mệnh đế vương, nhất quốc chi quân đứng trên vạn người. Mắt ưng mày kiếm, tuấn mỹ tuyệt luân, khí thế cuồng ngạo bức người, từng câu từng chữ thốt ra khiến người khác phải phủ phục dưới chân. Thường nghe thiên tử nhẫn tâm, hắn có vì nàng mà nhất kiến chung tình? 

"Vứt bỏ giang sơn như bích họa
Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa." [5]

Đông Uyển Quân (Nhân Mã) 

Nàng vốn là một sát thủ, dù là nữ tử nhưng luận về võ công hay kiếm pháp, tuyệt không thua kém đấng trượng phu. Dung nhan hoa lệ ẩn mình dưới lớp mặt nạ, linh hoạt khéo léo lại không kém phần giảo hoạt. Một bên là nhân duyên tiền định, một bên là trách nhiệm với nước nhà, nàng phải làm sao đây? 

"Tình chẳng dứt ngàn năm khói tỏa
Mộng chưa phai trời đất dài lâu." [6]

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết)

Hoàng đệ thân sinh của thánh thượng, phong hào "Huyền vương". Phong hoa tuyệt đại, tuấn tú có thừa nhưng lại tàn nhẫn thâm độc, thủ đoạn khó lường, y là quân sư đắc lực, góp công không ít giữ vững ngai vị cho hoàng huynh của mình. Luôn cư xử lạnh nhạt với mọi người, duy chỉ có nàng được y xem trọng? 

"Rồi sẽ thế nào, đợi chờ ra sao?
Là khi đèn lung lay sắp tắt,
là lúc trăng khuya khoắt sắp tàn." [7]

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình)

Tam vương gia, tự "Lăng vương", là quý tử được thái hậu thương yêu nhất. So với đại huynh hô phong hoán vũ, nhị huynh âm trầm khó đoán, y chỉ là một mỹ nam ôn nhu an tĩnh, không tranh với đời. Y quyến rũ nhã nhặn như gió xuân, khi y chuyên tâm gảy đàn, sự thanh sạch tinh khiết phát ra từ nội tâm làm nhân thế si mê. Chỉ là mấy ai nhận ra, cầm khúc của y từ đầu tới cuối chỉ dành riêng cho một người?

"Nhớ ai gảy khúc tương tư
Dây đàn đứt lúc lòng người nát tan..."

Vương Huyền Ngư (Song Ngư)

Xuất thân cao quý, phụ thân là Hoàng đế Trung Nguyên, vì lời hẹn ước lúc nhỏ mà một lòng gả vào Thiên Quốc, đối diện với mưu sâu kế hiểm chốn cung cấm. Có điều tính tình nàng vốn lãnh đạm không màng danh vọng, chỉ thích cả ngày quấn lấy phu quân. Xinh đẹp như tranh như họa, đứng giữa rừng hoa vẫn diễm áp quần phương. Ngặt nỗi hậu cung ba ngàn giai lệ, y có vì nàng mà vẹn tròn lời hứa năm xưa?

"Chỉ hái đóa hoa sen
Chớ ngắt cành lá biếc
Về nhà hỏi trượng phu
Ai xinh đẹp hơn thiếp?" [8]

_____

[1] Trích bài thơ Tương kiến hoan kỳ 1- Lý Dục

[2] Trích bài thơ Giang thành tử kỳ 2- Trương Bí

[3] Dịch bài thơ Oán tình- Lý Bạch

[4] Trích bài thơ Trường tương tư- Trần Đông Phủ

[5] Trích Thiên Hạ- Trương Kiệt

[6] Trích Khuynh tẫn thiên hạ- Loạn thế phồn hoa

[7] Dịch bài thơ Tương tư- Tiêu Mạc Nhân

[8] Dịch bài thơ Việt nữ- Vương Xương Linh

[Nguồn ảnh] Pinterest. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, phi lợi nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro