Chap 2: prima nocte (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius Meredy đã luôn là một kẻ tách biệt. Chưa bao giờ thay đổi.

Một ngày đẹp trời, sau khi anh bỏ trốn đến đây, những nhánh cây đã hỏi Sagittarius rằng liệu anh có muốn tham gia vào câu chuyện nhỏ đó không. Nhưng đã anh trả lời rằng không, như thế thì sẽ chẳng còn tự do nào cả.

Tự nhiên là một năng lực quá đỗi mạnh mẽ. Sagittarius không phải là người duy nhất được mượn sức mạnh của thiên nhiên để sử dụng, nhưng lại là người gần gũi với nó nhất. Thế nên anh đã bị ràng buộc bởi chính đồng loại, những kẻ tham lam muốn chạm tới cả những cội nguồn thẳm sâu nhất của thứ chúng vốn đã không nên tò mò.

Mãi mới thoát được, dĩ nhiên Sagittarius không lí gì lại tiếp tục chui vào trong chiếc lồng chim ghê tởm đó.

Sagittarius vẫn tiếp tục mân mê chiếc chuông nhỏ, nụ cười nhẹ nhàng vấn vương trên môi. Chừng như thế giới xung quanh đối với anh đã chẳng còn tồn tại nữa...

- Chào, cậu hẳn là Sagittarius Meredy.

Đó là một thiếu nữ rất đáng yêu. Một vẻ ngoài thanh thuần như bách hợp và giọng nói mềm mại như hoa giọt tuyết. Sagittarius không giật mình, những nhánh cây đã nói cho anh về sự xuất hiện của thiếu nữ. Anh hỏi:

- Điều gì đã đưa bạn đến đây?

- Chà, tôi chỉ đang đi dạo thôi. - Thiếu nữ cười khe khẽ, đôi mắt hơi cong nhẹ.

Một nhánh cây sà xuống chân cô gái nhỏ nhắn. Đó là lời mời của Sagittarius dành cho một thiếu nữ đáng yêu như cô gái nhỏ. Người con gái xinh xắn dĩ nhiên không từ chối, cô ngồi lên phần cao của nhánh cây và chỉ trong chốc lát, hai người đã ngang hàng nhau.

Sagittarius chìa cho cô gái một trái táo.

Dĩ nhiên, thiếu nữ không từ chối món quà ấy. Nàng đón lấy món quà và bắt đầu thưởng thức, đôi mắt phớt hồng hơi nhắm lại, trông trẻ con đến kì quặc. Sagittarius không hỏi thêm bất cứ điều gì về thiếu nữ nhỏ nhắn kia, quay trở lại chuyện trò với những tán cây.

- Mọi người quả là bạn tốt nhỉ, "con của mẹ thiên nhiên".

Thiếu nữ đã xong với quả táo của mình, nghiêng nghiêng đầu nhìn Sagittarius với những người bạn của anh, nhàn nhạt khẳng định. Nhưng ngay cả khi lời nói của nàng sặc mùi đe dọa, Sagittarius biết thiếu nữ chỉ đơn giản là thừa nhận một sự thật. Đứng trước tự nhiên, không ai có thể nói dối cả.

Về sự thật, đơn giản là anh không tiết lộ, nhưng anh cũng chẳng che giấu, nên ai để ý thì sẽ thấy ngay mà thôi. Thế nên anh cũng chỉ đơn giản là khẳng định lại:

- Đúng vậy. Miễn là tôi không phản bội lại họ. -Sagitt nói, rồi lại mời. - Một trái táo nữa chứ?

- Thôi khỏi. - Thiếu nữ nhỏ nhắn thẳng thừng từ chối. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng đẩy món quà về lại với chủ. - Vở kịch chẳng buông tha ai cả, Meredy. Chim bay mỏi sẽ bị bắt trở lại về lồng.

Đôi mắt phớt hồng của nàng nhìn chăm chăm vào Sagittarius, nàng hỏi:

- Thiên nhiên có nói với cậu thế không?

Đôi mắt xanh ngọc lục thoáng quắc lên rồi chìm vào tĩnh lặng, trả lại một Sagittarius Meredy hiền lành và mềm mỏng ngay khoảnh khắc đấy. Anh cười dịu dàng:

- Tôi vốn không định hỏi. Nhưng tại sao ngay cả khi biết rõ mọi việc, bạn vẫn chọn nói với tôi?

- Ồ. - Thiếu nữ cười mỉm đáp lại. - Dù rõ ràng cậu sẽ chẳng đồng ý, thì che giấu cậu vốn đâu phải là ý hay.

Sagittarius cười ha ha, rồi anh phẩy tay, để những nhánh cây đặt cả hai xuống dưới mặt đất. Anh cài một nhành hoa lên mái tóc mềm mại của cô gái, tinh nghịch:

- May cho bạn đấy, Calla Lily. Tôi cũng ghét ả ta lắm.

Nhưng thiếu nữ đáp lại thế này trước khi tiếp tục chuyến đi của mình:

- Cứ suy nghĩ cho kĩ. Bởi tôi chẳng cưỡng ép cậu đâu.

- Chúc chuyến đi dạo vui vẻ. - Sagittarius đáp lại. - Đừng lo lắng về tôi, Calla Lily yêu dấu.

Cô gái nhỏ nhắn chỉ nhún vai.

Một lối đi khác nơi rừng cây mở ra, và thiếu nữ thong thả bước đi trên con đường đó. Sagittarius vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng nàng, rồi trở lại mơ màng như mọi ngày.

Những nhánh cây đã từng hỏi Sagittarius rằng anh muốn gì. Anh chỉ đơn giản chọn không nói.

Sau rốt, tự nhiên biết tất cả mà...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Chào, Mallory.

Libra đang cảm thấy hơi cay mắt khi hai chỗ ngồi còn trống duy nhất ở trong nhà ăn lại nằm đối diện kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng - Aquarius Mallory. Thế nhưng bây giờ nhà ăn đã không còn chỗ trống nào, mà Libra cũng không muốn mang tiếng là tách biệt xã hội với việc ăn một mình ở một góc nào đó, mang tiếng thích tị hiềm với con dân lại càng không.

Vậy nên nàng công chúa ngậm đắng nuốt cay, kéo Taurus điền vào chỗ trống trước khi có đứa khác ngồi vào. Nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, công chúa duyên dáng ngồi xuống.

Aquarius Mallory chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên và gật một cái rồi lại ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ nàng ta đặt công chúa vào mắt, bởi đơn giản là Libra la Angelist hội tụ tất cả những điểm Aquarius ghét ở một người. Và chọc cho công chúa ngứa mắt đã trở thành thú vui nho nhỏ của nàng ta.

Khỏi nói cũng biết Libra đã ngầm chửi Aquarius thậm tệ thế nào trong đầu trong khi Aquarius cũng tặng cho nàng một mớ suy nghĩ khinh bỉ.

Còn Taurus Devonshire chỉ cúi đầu một cái cho đúng phép tắc rồi cũng ngồi xuống. Đúng ra ở gần công chúa thì hắn phải tập trung về nàng, hoặc tập trung vào bữa ăn của mình. Nhưng cận vệ của công chúa chỉ đảo mắt chung quanh, ao ước nhìn thấy bóng hình nàng thơ của hắn để rồi lại thất vọng. Hắn ậm ừ cho qua hoặc trả lời cho có mọi câu hỏi của công chúa.

Libra dĩ nhiên là để ý, trái tim công chúa càng lúc càng khó chịu. Nếu có một thứ năng lực mạnh mẽ hơn trong tay, nàng sẽ giết hết tất cả những kẻ đã làm nàng chướng mắt từ trước tới nay chứ chẳng để cho chúng múa may như thế này trước mặt nàng.

Ngu ngốc.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Capricorn đang ăn trưa trên sân thượng bỗng hắt hơi một cái. Scorpio lấy khăn lau cho nàng, hỏi:

- Đứa nào vừa rủa em thế?

- Chẳng biết. - Capricorn nhún vai. - Nhưng quan tâm làm gì chứ. Không rớt bánh là được.

Cancer cười:

- Cap nhàn nhã quá nhỉ?

- Em chỉ đơn giản là không quan tâm đến mấy việc đó thôi. - Capricorn rót trà ra trước khi chúng bị ngâm quá lâu. Màu trà hơi đỏ sóng sánh trong tách sứ trắng muốt. - Nào, hôm nay là hồng trà đó. Hai người sẽ uống được thôi.

Hai chàng trai tái hết cả mặt mày. Thưởng trà vốn là phẩm chất mà các quý tộc như họ cần phải có, nhưng trà của Capricorn là một thứ gì đó rất kì lạ. Chúng đắng một cách bất thường, như thể nàng đã nhét hết tất cả những đau khổ của thế gian vào đó, khó uống đến ứa cả nước mắt.

Thiếu nữ màu trắng nhìn hai người mà cười khe khẽ:

- Uống thử đi mà. Hậu vị đặc biệt lắm đó. Với cả còn bánh ngọt mà.

Trong đôi mắt nàng là sự khẩn thiết kì lạ, khiến Cancer và Scorpio không nỡ từ chối. Ngần ngại cầm lấy một tách, Scorpio hỏi:

- Tại sao trà của em luôn phải đắng đến độ này chứ, Cap? Ngọt một chút cũng tốt mà.

Cancer chỉ ngần ngại phút đầu, sau đó anh nhẹ nhàng uống cạn tách mà nói:

- Bất ngờ thay, trà hôm nay thực sự không đắng đâu.

Cuối cùng thì Scorpio cũng uống. Một mùi hương dịu ngọt quen thuộc ngân lên từ tách trà nhỏ khiến anh phải quay lại nhìn Capricorn, nụ cười nham nhở xuất hiện trên mặt hắn ta.

- Hôm nay em đã cho thêm táo vào. Táo chín cây mới hái lúc nãy thôi đấy.

Capricorn nói sau khi cả ba tách trà đã cạn, đôi mắt thiếu nữ đầy thích thú trước sự thay đổi trên nét mặt của cả hai người.

- Bảo sao hôm nay trà rất dễ uống nhỉ. - Scorpio nhẹ nhàng bình phẩm.

- Tại hai người cứ chê trà đắng miết thôi. Lại còn đòi uống trà táo nên em mới phải mất công thế này đây. - Giọng nói thanh thanh của Capricorn vang lên trong gió lộng. Đôi mắt phớt hồng của nàng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. - May cho hai người là trên cây còn có táo đấy. Được một quả chín, mấy quả còn lại phải chờ.

Nụ cười trên gương mặt trắng bệch của Scorpio càng thêm đậm, đến mức giờ này nếu có ai dám nhìn vào, kẻ đó hẳn sẽ chết khiếp. Hắn đáp lời Capricorn, giọng chứa đầy sự phấn khích:

- Vậy là ta đã thắng công chúa rồi đấy.

- Công chúa yếu kém đến vậy ư? - Cancer nghi hoặc. - la Angelist không lẽ lại đào tạo ra một người kế thừa kém cỏi đến thế?

- Cô ấy còn bị ràng buộc, Can ạ. - Capricorn khúc khích cười.

- Nếu công chúa nhỏ của chúng ta không sớm tự cắt đứt đống xích xiềng chung quanh mình đi thì còn khướt cô nàng thắng được. - Scorpio bổ sung vào lời Capricorn. - Tỉ như, lòng tự tôn của công chúa nhỏ không cho phép nàng ta đích thân đi hái táo. Thế nên quả chín duy nhất trên cây đã thuộc về chúng ta.

Cancer gật gù coi như đã hiểu, anh nói:

- Mà, trực tiếp tranh đấu là việc của cậu. Tớ với Cap chỉ giúp thôi.

Scorpio vẫn duy trì nụ cười kì lạ của mình:

- Như hổ mọc thêm cánh ấy mà.

- Thôi tha. - Capricorn nhún vai. - Em không nhảy vào phiền phức nữa đâu. Hai người tự lo tiếp đi.

Nói rồi thiếu nữ lại quay về với phần bánh ngọt ưa thích của mình. Cancer và Scorpio chỉ đành cười trừ rồi bắt đầu lảng sang những câu chuyện khác. Nhưng sâu trong những đôi mắt ấy lại là sự hứng thú.

Đêm đầu tiên đã qua, liệu đêm mai sẽ có gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro