Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    Một năm trước...


                                                                        .....xXx.....

Tiếng ríu rít vọng lại từ ngoài cửa sổ kéo cái cơ thể nặng nề của Kim Ngưu khỏi giường. Mái tóc bết dầu của cô dính lại mảnh ngực hay trên bờ môi căng mọng. Đôi mắt đẹp tuyệt của cô chớp chớp liên hồi và khuôn mặt mơ hồ có chút phụng phịu. Cô vươn dài cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo sau lớp chăn mới tụt xuống.

"Tiểu thư..." Cô gái vừa  trực lên tiếng đã đứng bên cạnh Kim Ngưu nãy giờ là Camilies

                                                                            ~~"'"'"~~

Giới thiệu nhân vật_ Camilies Aya 

_Quốc tịch: Nhật

_Hầu cận Kim Ngưu từ năm cô 5 tuổi

_Rất tài năng và nhanh nhẹn

_17 tuổi_ Học tại trường AL_ Lớp học A

                                                                        ~~"'"'"~~



Trên chiếc Rolls- Royce,  Kim Ngưu đang đắm mình với phong cảnh dạo quanh nơi đây. Cô mới chuyển đến được một ngày nên cảnh vật có chút xa lạ nhưng cũng không đến nỗi tệ. Những cơn gió kéo hàng cây, kẽ lá phe phẩy. Một quang cảnh yên bình làm dịu sự bồn chồn của cô. Hôm nay sẽ lại là một ngày bận rộn, trong khi cô sắp tới ngôi trường AL. 

"Chị Kim Ngưu, chị có mệt không.", Người vừa mới lên tiếng là Thiên Yết, em trai song sinh với Kim Ngưu. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên Thiên Yết hỏi một câu tựa tựa như vậy. 

Cả hai người đều từ chối học tại trường suốt thời gian qua. "Những kiến thức đó không phù hợp với con."....Bước vào năm tiểu học là một chuỗi những lời dối trá. Kể cả những người bạn thân thiết nhất cũng được sắp xếp từ trước... "Con sợ lắm, con không dám chơi với nó đâu." ... "Con gái, con chịu khó một chút đi ha.".... Tất cả những lời ngon ngọt họ nói với chúng tôi đều có trong kịch bản, và chúng tôi là những con rối chỉ biết nói, cười. Họ coi chúng ta là một trò hề vậy...Aaaaahhhhh!! Dừng lại đi, dừng lại đi, đừng cười nữa, đừng nói nữa... Đến bao giờ thì cái quá khứ nghiệt ngã này mới ngừng đay nghiến hai người, đến bao giờ mới  thoát được  khỏi sự tiêu cực của hiện tại.

"Chị Kim Ngưu!", tiếng gọi của Thiên Yết làm Kim Ngưu chợt bừng tỉnh. Cô xoa lên cánh tay lạnh buốt của Thiên Yết.

"Chị không sao.", Ngẫm lại thì Kim Ngưu tự thấy mình đáng với điều đó, có lẽ là cô không nên đòi hỏi quá nhiều .



                                                                     .....xXx.....

"Tiểu thư!"

Tiếng gọi đánh thức Kim Ngưu trong ưu phiền. Cô bước ra khỏi xe một cách tự nhiên, đôi mắt dửng dưng đảo quanh cung điện đồ sộ trước mắt. 

                                                                                 .

                                                                                 .

                                                                                 .



Phòng hiệu trưởng.

" Ngài cũng biết trình độ của tiểu thư  và thiếu gia sẽ được xếp vào lớp nào."

"Ta đang nghĩ về S Class."

"...tuyệt vời đấy! Và còn điều kiện sinh hoạt phải đạt tiêu chuẩn chúng tôi đề ra."

"Vâng...tôi đang cân nhắc về hội học sinh.Cô bé sẽ trở thành hình tượng của ngôi trường."

Cuộc thoại của người giám sát và hiệu trưởng cứ lảng vảng trong tâm trí cô, như một câu chuyện dài dằng dặc. Nếu còn ngồi tiếp tại đây cô sẽ lả đi mất. Kim Ngưu cúi người, rời đi.

"Cháu sẽ tham quan trường."

"Tiểu thư xin cứ tự nhiên."



Cộp....cộp...cộp

Bước chân của cô vang vọng trong dãy hành lang làm con đường càng kéo dài mãi không ngừng. Đâu cô trở nên ong ong. Kim Ngưu cảm thấy khó chịu và buồn chán. Trong suy nghĩ cô bỗng chốc trở nên hỗn độn. Chiếc tháp đồng hồ bên ngoài điểm 12 giờ trưa, tiếng king...koong lại vang lên. "Đã 12 giờ rồi sao? mình phải quay trở lại." Đôi mắt lấp lánh của cô bỗng mờ dần.

Kim Ngưu bước trở lại nhưng chỉ còn một không gian tối mịt trước mắt. Cơn đau đầu cứ đày đọa cô bấy lâu nay đột nhiên dở chứng. Cô đỡ lấy đầu trong cơn đau đứt đoạn. Cái thứ bóng đen mù mịt bám riết cơ thể cô dồn dập.Lấy chút sức còn lại của mình, Kim Ngưu giằng tay ra, vội bỏ chạy. Đôi mắt trùng xuống, cô cắn chặt đôi môi tím tái. Khuôn mặt lại xanh mét từ bao giờ. Bước chân khập khiễng tựa có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cố lết xuống cầu thang mà tim đập loạn xạ.

Bước một bước lại càng một tối hơn. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ à không là ác mộng chứ!

             Ánh sáng!!

Luồng ánh sáng chói lọi tia vào đôi mắt dần lụi tàn của Kim Ngưu. Cô chưa từng có sự khao khát nào lớn đến vậy trước đây. "Mình muốn nó." là lời của cô hay chăng? Cô chạy vụt tới đằng chân trời trong giấc mộng khi cái thứ đen tối đã lù lù sau người.

    Bụp

Tối quá!!? 

Cơ thể cô đang dịu dần xuống, mất vài giây để cô quên đi cơn đau. Nhưng cảm giác ran rát ở cổ họng vẫn chưa hoàn. "Ưn" Cô không thể nói được nữa, thanh quản đang cứng dần chặn lấy tiếng thất thanh. Sợ lại càng thêm sợ.  Khí tức lành lạnh bao bọc lấy cô làm cô ngờ ngợ ra những linh hồn vất vưởng hay những con ma trơi.

Nghĩ đến đó cô tính bứt thử một miếng da xem có đau không mà những ngón lại xuyên qua da mất rồi. Giờ có la lên cũng chẳng ra tiếng nên chỉ có thể sợ sệt chút chút. Giờ cô trông thấy mình như làn sương chốc chốc hiện ra rồi mờ nhạt.

Thôi gượm đã, mình có lẽ là đã đi nhầm đâu đó?!

Kim Ngưu đứng dậy khỏi nền đất. Không gian quen thuộc này phải chăng chính là trường AL. Vậy cô là sao?

...

Trong căn phòng chứa những kệ bày huân chương, huy chương và những bằng khen cao cấp. Bỗng có giọng của người con trai nào cất lên.

"Là ai?", Người con trai đó trong trang phục của học sinh trường AL, vẻ ngoài tiêu soái. Dáng người lại dong dỏng cao tiếc là...anh không thể trông thấy cô. Kim Ngưu cảm nhận rõ điều này qua ánh mắt của anh, nó không khó đối với cô. 

Cô phì cười khi anh cứ ngong ngóng ra đằng sau cô. Mà... anh ta cũng sắc bén thật,lại có cái giác quan thứ 6 này.

...

"Ma Kết ?!", Người con gái vừa gọi tên anh là Xử Nữ. 

"Ừm, không..."..."Khu kí túc xá thật sự cần tu sửa lại, nhiều học sinh đang có phản hồi tiêu cực."

"Chúng ta hiện tại chỉ còn 1000.000 NDT, liệu có đủ không."

"Ừm,... chúng ta cần xử  lí  yêu cầu của con cháu tài phiệt và những nhân vật có ảnh hưởng trước tiên.

"Đúng vậy." Kim Ngưu thầm nghĩ và tiến đến bên Ma Kết nhìn cho rõ sơ đồ mà anh đang cầm trên tay. 

"Em nghĩ sao? Kim Ngưu.", Hẳn cười mỉm, làm tâm trí cô như xáo trộn.

"Kim Ngưu"???? Ý anh ta...LÀ MÌNH? nhưng ban nãy?

.

.

.

Cà phê...cô ngửi thấy mùi cà phê đâu đây. Kim Ngưu mở mắt khi nhìn thấy mình đang ở trong một một căn phòng được bày trí thật đẹp. 

"Mình trở lại chưa?"...Kim Ngưu liếc nhìn căn phòng. 

"Này em!...Em là học sinh mới à!"

Cô ngước lên và nhìn chằm chằm người con trai vừa lên tiếng.

Người con trai lạnh lùng mà cũng dịu dàng như ánh dương ấy chính là người con trai trong giấc mơ của mình. Anh là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro