Chương 28: Chuyện Đã Qua, Xin Đừng Nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày hai mươi lăm, thánh thượng ban thánh chỉ, A Li ngơ ngác nhìn Sở Lưu Minh, hắn chỉ biết đường tránh mặt nàng, tất cả đâu phải lỗi của hắn, Xử Nữ còn chưa chịu bê cái mặt về, đây không được gọi là ' gánh tội thay ' nữa rồi, mà trực tiếp nhận tội luôn, như thể đây vốn là lỗi của mình vậy.

Ngay sau khi nhận thánh chỉ, hắn chỉ muốn dọn dẹp đồ đạt cuốn gói cho xong, còn gì nữa đâu mà khóc nữa, Hoàng hậu chọn ngày hai mươi sáu làm lễ, bà ấy thật sự không thèm xem hôm ấy có phải là ngày tốt hay không ư.

- Ngày hai mươi sáu không tốt.

A Li nói nhỏ trong miệng, tiếng nàng được gió cuốn đến bên tai hắn, khi cả hai rời khỏi triều đường, cả người nàng đờ ra hẳn, có phải là biết mình không được gả cho danh tướng dẹp loạn mười một năm trước nên mới buồn không, hay là đang lo cho ngày không được đẹp đây.

- Muốn đổi thì đi hỏi Hoàng tẩu ấy, tẩu ấy đã chọn ngày, hơi khó chọn lại một chút.

Sở Lưu Minh nhìn thánh chỉ trên tay mà chỉ muốn quăng đi, yêu đương có gì vui chứ, đi du ngoạn tứ hải, thưởng cảnh đẹp nhân gian, ăn hết tất cả món ngon khắp thiên hạ, một chút buồn tẻ cũng không có, hà cớ gì phải tự ràng buộc mình bằng hôn nhân.

Nhìn thoáng qua nét mặt của cả hai, không ai nghĩ hôm nay là ngày tốt cả, ngày mai cũng không tốt, dự định là đến hết năm vẫn cứ không tốt, Sở Lưu Minh thở dài, A Li không có gì muốn nói với hắn sao, chẳng phải nàng đang bất mãn lắm sao.

- A Li, bổn vương thấy ngươi sống ở đây không dễ gì, nếu gả cho tam đệ bổn vương, ngươi còn bị ràng buộc trong cái khuôn viên rộng như cái mê cung của nó, vì thế...

- Gả cho ngươi đỡ hơn sao?

Sở Lưu Minh không biết nói gì thêm, thú thật gả cho hắn cũng không tốt, cái gì cũng bất lợi cho nàng cả, về mặt tuổi tác, nhân thú cũng tuân theo sinh lão bệnh tử như con người thôi, đến tuổi rồi cũng sẽ chết đi, hắn đoán chắc nàng chỉ mới tầm đôi mươi, còn hắn thì đã tứ tuần.

- Thôi, ta quay về đây.

A Li đi bước lớn hơn hắn, chốc chốc đã bỏ hắn lại phía sau, hắn vội chạy đến níu lấy tay nàng như có chuyện muốn nói, nàng đơ người ra, nhìn cổ tay đang bị níu lại rồi nhìn hắn.

- A Li, bổn vương biết ngươi từng là một công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng nếu ngươi không chịu được sự ngộp ngạt của chốn hoàng cung này, bổn vương đưa ngươi đi!

A Li cứ thế mà nhìn chằm chằm hắn, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, bỗng nàng phụt cười.

- Thế chúng ta sẽ đi đâu?

- Bất cứ đâu, đối với bổn vương, tứ hải đều là nhà!

Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã, môi vẫn cố giữ nguyên nụ cười đó, muốn đi cũng đâu có dễ, dù Thánh thượng có cho phép, Hoàng hậu tuyệt đối không.

- Đừng đùa nữa, ta còn phải học bài, gặp ngươi sau nhé.

Bấy giờ nàng thấy hắn không hẳn là đáng ghét, cũng biết an ủi, cũng biết lo cho người khác, chỉ là phong cách nói chuyện hơi lạ thôi, chí ra hắn vẫn là người tốt, thân với hắn cũng không có thiệt.

Sở Lưu Minh biết lời nói của mình bị nàng cho là đùa cợt, khi nàng quay đầu đi, hắn lại một lần nữa níu nàng lại, nhưng lần này hắn lại bế nàng lên, một phát phóng đi mất, không kịp để cho nàng định hình ra được chuyện gì đang xảy ra.

- Ngươi định đưa ta đi đâu !?

- Đi viết di thư, Hoàng tẩu chắc sẽ vui lắm!

.....

Không biết sau khi bức thư mà Sở Lưu Minh viết tới tay Hoàng hậu, hắn và A Li đã đi được bao xa rồi, chỉ biết Hoàng hậu sau khi nhận thư tức muốn hộc máu.

- Hắn thế mà lựa chọn bỏ đi nữa à!??

Hoàng hậu tức giận đứng dậy, bà đập mạnh tay xuống bàn vang lên một tiếng rõ to, Sở Minh Lam đứng bên cạnh vội vàng đỡ bà lại, dìu bà ngồi xuống ghế, lại thêm một ngày mới nàng ta đến đây rồi, nhà họ Sở không có thích chuyện ép hôn, ngày nào cũng là ngày đau đầu mà.

- Mẫu hậu, người đừng tức giận, Nhị Hoàng Thúc vẫn nghe theo lời người mà, thúc ấy đâu có đi một mình.

- Chỗ nào !?

Sở Minh Lam giật mình vì tiếng quát của bà, nàng đưa tay ra chỉ vào dòng chữ mà bà đọc chưa hết, sau vế " đệ tạm thời rời cung nhé " là " tiện thể đệ đưa A Li đi cùng...", Hoàng hậu đọc lại, cơn tức tạm thời lắng xuống, sau đó lại bùng lên.

- Bổn cung bảo chúng nó thành thân! Không phải cùng nhau bỏ trốn!

- Mẫu hậu bớt giận... 

Từ bên ngoài truyền vào, nô tì bẩm báo Lệnh Hồ Quốc Sư muốn gặp Hoàng hậu, bà hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tay đưa lên ra hiệu cho vào, Sở Minh Lam ngước mặt nhìn về phía cửa, có gặp người này ở yến tiệc một lần, nghe bảo Đế Vương Hinh Quốc rất ưng ý hắn, làm cho nàng có chút hoài nghi.

- Nương nương, nô tài đến trễ.

Thiên Bình cúi người trước Hoàng hậu, Sở Minh Lam ngạc nhiên với cách xưng hô của hắn, gọi hắn là Quốc Sư đương triều, đáng ra phải xưng là tôi thần, hắn đây là người của Hoàng hậu sao?

Nàng phát hiện sắc mặt của hắn nhợt nhạt vô cùng, mọi thứ nàng cảm nhận được từ hắn đều yếu ớt, con người này tưởng chừng như sắp chết rồi.

- Ngươi không khỏe, ngồi xuống đi.

Hoàng hậu chỉ tay về phía ghế ngồi bên tay phải, Thiên Bình hắn vừa đứng thẳng dậy liền ho ra vài tiếng, Sở Minh Lam lắng nghe tiếng ho của hắn, trông không giống người bệnh cho lắm, đây là đang giả vờ sao, đã người dưới trướng của Hoàng hậu, hắn đang muốn trốn tránh việc ư.

- Nghe người hầu phủ ngươi kể, bệnh tình của ngươi cần trở về phương Bắc điều trị?

Thiên Bình vừa ngồi xuống ghế đã nghe câu hỏi, hắn đưa tay đang luồng vào tay áo lên che miệng, đầu khẽ gật hai cái, Hoàng hậu nhìn thấy câu trả lời của hắn, bà nhìn qua Sở Minh Lam, nàng ta tự mình hiểu được, bà lại muốn đuổi nàng ra khỏi đây, giữa hai người bọn họ có chuyện mật thiết cần giấu nữa à.

- Minh Lam.

- .... Vâng.

Sở Minh Lam đi thẳng ra ngoài, nàng có liếc nhìn qua hắn, mặt hắn tuy đang cúi xuống, mắt vẫn ngước lên đáp trả ánh mắt nàng, sau đó liền đổi hướng. 

Nàng biết hắn có mối quan hệ thân thiết với Song Tử nên không ưng ý hắn là bao, đánh giá ánh mắt vừa rồi của hắn, không giống người bình thường cho lắm.

Trên đường rời khỏi cung Hoàng hậu, Sở Minh Lam liên tục nghĩ ngợi về hắn, cứ có cảm giác rất kì quái, nàng học xem bệnh cũng được mười mấy năm, lại nhìn không ra hắn bị gì, biết vậy ban nãy thử hỏi bắt mạch một chút, nhưng cái ánh nhìn đó của hắn, giống như kẻ không thể động vào.

...

- Ngươi đi Bắc cảnh bổn cung không ngăn cản, nhưng nếu A Vu đòi đi theo, ngươi tuyệt đối không cho nó đi.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, Thiên Bình nhìn bà, lời nói của bà khiến hắn có chút khó xử, hắn không thể quyết định được mọi thứ, cũng không thể nào không nghe lệnh.

- Nô tài biết... nhưng với tính cách của công chúa...

- Nói với nó bệnh của ngươi truyền nhiễm.

- Nhưng mà công chúa tự mình chăm sóc nô tài được hai đêm rồi...

Hoàng hậu khựng lại, trà vừa vào miệng liền vội phụt ra, hắn biết mình lỡ lời liền đưa tay lên che miệng lại, đầu ngoảnh đi hướng khác, mắt hắn nhìn xuống sàn, lâu lâu lại tới đây quỳ một thời thần, quỳ tiếp cũng chẳng sao, cái sàn này vẫn lạnh như ngày nào mà.

- Quỳ xuống! Một thời thần sau tự cút về phủ!

Hoàng hậu tức giận, bà đập bàn một tiếng, rồi đứng dậy bỏ đi, hắn bất lực thở dài, bản thân tự mình quỳ xuống, dù sao dạo này cũng rảnh, quỳ lâu cũng không ảnh hưởng gì cả.

- Quốc Sư, Nương nương căn dặn, ngài nên hạn chế tiếp xúc với Tam Công Chúa.

Nô tì đi vào truyền lời thay cho Hoàng hậu, hắn không phản ứng, mắt dán xuống sàn lạnh lẽo, ngay khi nghe bản thân nên hạn chế tiếp xúc với Song Tử, hắn biết mình không thể làm gì được cả, hai tay hắn vô thức cấu chặt vào quần áo, đã nói là hắn không có quyền quyết định mình có nên tránh mặt cô hay không mà.

- Hồi Nương nương, Lệnh Hồ Quốc Sư đã rõ.

Nô tì sau khi nhận câu trả lời liền rời đi, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi mình hắn, vắng lặng đến nổi hắn nghe được hẳn tiếng thở của bản thân, vừa đoạn nhẹ nhàng, chốc chốc liền vội vã, số phận hắn sinh đã được đặt điều nhiều thứ rồi, có thêm mệnh lệnh cũng chẳng sao.

...

- Mẫu Hậu! Xin người đừng đánh huynh ấy!

- Tránh ra! Nếu không sẽ đánh cả con!

- Mẫu Hậu, con xin người, là lỗi của con, xin người đừng bắt huynh ấy chịu phạt, con xin người...

Hoàng hậu xót thương nhìn nhi nữ đang quỳ trước mặt mình, nàng níu lấy váy bà mà rơm rớm nước mắt,  bà nhìn gương mặt còn non nớt ấy, năm nay tuy đã mười tám, tính tình vẫn còn rất trẻ con, nhi nữ này của bà khiến bà không nỡ quát mắng nó, nhưng bà không thể để nó cứ như vậy được.

- Kéo Tam Công Chúa ra.

Tiếng gậy đánh vào da thịt người vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn theo nó là tiếng khóc của nhi nữ ấy, nàng ra sức vùng vẫy khỏi tay nô tì, cảnh tượng trước mặt khiến nước mắt nàng không ngừng tuông trào, đến lúc nô tì không còn giữ được nàng nữa, nàng lao tới ôm lấy người bị đánh, nô tì có muốn tách hai người ra cũng không được.

- Đừng... đừng đánh huynh ấy... 

Nàng ôm lấy hắn, tay không ngừng lau đi vệt máu trên mặt hắn, Mẫu thân của nàng thật tàn nhẫn, bà đây là muốn để hắn bị đánh đến tàn phế mà, chỗ nào cũng để người làm đánh được, hắn đã làm gì sai chứ.

- Đứng dậy! 

- Con không dậy! Khi nào người còn đánh huynh ấy, con nhất quyết không đứng dậy!

Hắn gượng đẩy nàng ra, sức lực đã không còn đủ nữa rồi, hắn có chết cũng không muốn liên lụy nàng.

Hoàng hậu đưa tay với lấy cây gậy, bà giơ cao lên định đánh thẳng vào hắn, nàng liền lấy thân che chắn cho hắn, một tiếng huỵch vang lên, làm cho không khí trong phòng trở nên ngộp ngạt vô cùng.

- A Vu!!!

...

Song Tử nằm dài trên giường của Thiên Bình, giờ hắn lại không có ở phủ, hệ thống lại kêu cô đi tìm đủ thứ cái liên quan đến hắn, không biết là cần để làm gì, chỉ biết là nó cũng tự biết đường chui vào một góc mà tự mình tìm tư liệu.

- Này này, chuyện sống chết của ta liên quan gì đến kí ức chứ?

[Có một vài thứ lạ lắm, nếu như mấy người không phải dạng con ông cháu cha thì bổn hệ thống không có rảnh mà phục vụ riêng đâu]

- Ể? Con ông cháu cha? Có gì đặc biệt à?

[Có, Thẩm Bạch Dương có mệnh phượng hoàng, không thể để nàng ta chết, nếu nàng ta chết thì sẽ không có Đại Hà tồn vinh mấy trăm năm, không có các cường quốc sau này, lịch sử sẽ bị sụp đổ]

- Khoan đã, rõ ràng mới vào ghi Đại Hà đã tồn vinh mấy trăm năm rồi mà, có cần Thẩm Bạch Dương đâu?

[Đó là mục tiêu, cô sống ở Thời Không thì chỉ biết Đại lục Dị Tưởng qua web truyện duy nhất đó, sao mà hiểu rõ được nó chứ, nó vận hành rất lộn xộn, các mốc thời gian luôn bị đảo lộn, nhưng kết quả vẫn không bao giờ bị thay đổi, giống như cảnh Đại Hà diệt vong...]

- Ủa từ từ, nếu đã định sẵn cái kết rồi thì lo chuyện Thẩm Bạch Dương chết làm gì?

Cả hai đơ người ra nhìn nhau, rồi xong, tắc ý rồi.

[ Ừ ha, định sẵn thì lo gì nữa ta..?]

- Vậy thì ta chỉ cần ăn ngon ngủ kĩ là được rồi!

Song Tử quay người kéo chăn lên đắp, nếu hắn chưa về thì tranh thủ đánh một giấc, còn hệ thống thì vẫn còn ngồi suy ngẫm.

[Cô khác với Thẩm Bạch Dương, nếu cô không có kí ức khắc chế ma thuật, cô sẽ bị nó hại chết, nó vô tình nằm trong đoạn kí ức quan trọng mà bị lãng quên rồi]

Hệ thống chỉ nói như vậy thôi, còn cô có nghe không thì nó không biết.

[Trường hợp của cô là mất kí ức trầm trọng luôn ấy, chưa kể vụ 2 năm trước bị đánh một phát vào đầu mà ngu ngốc đến tận bây giờ]

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro