CHƯƠNG 5 : Ban Cán Sự Đội. Sự Trầm Lặng Của Tư Nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghét quá ghét quá!! Tao đánh còn chưa sướng tay."

Trên đường đi về lớp, Mạc Mạc phụng phịu bực bội, Nhược Hy chán chường trước giấc mộng về người trong ban cán sự đội. Tư Nại mệt mỏi chẳng muốn nói, kiểu này ốm rồi.

Bước vào lớp trong không khí ồn ào náo nhiệt thường ngày, Tư Nại nhanh chóng ngồi gục xuống chỗ mình, cánh tay phải bị thương như vầy hơi khó để cầm bút đây.

" Mày không khỏe à?"

Nhược hy nhận thấy sự trầm tính của Tư Nại mà cũng lo lắng. Cái đầu màu nâu lắc lắc nhưng chẳng ngóc đầu dậy.

" Không. Tao chưa ăn gì nên hơi đói."

" Ờ. Vậy tao đi mua cho mày ít cơm nắm với sữa chuối nhé."

" Ừ."

Nhược Hy chạy đi khỏi cũng là lúc Tư Nại gượng dậy, lấy trong túi áo ra một tờ giấy.

" Tôi nhận thấy cậu rất có khả năng, tôi muốn nhận cậu vào ban cán sự đội."

Lời nói của Hội Phó khiến Tư Nại suy nghĩ.

" Cậu bị thương kìa."

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tư Nại có chút giật mình. Là Trường Phong.

" Đám hậu cung của bạn cậu khiến tôi đau đầu đấy."

Tư Nại tự nhiên chẳng muốn dây dưa với mấy người đồng hương đồng hội của Trình Hư nữa. Thở dài định đứng lên đi lên phòng hội đồng trả lại đơn. Trường Phong nhìn theo bóng dáng của Tư Nai rồi lại nhìn xuống vết thương ở cánh tay đang băng bó trắng xóa mà thở dài. Khổng Tư Nại cũng có nỗi khổ của mình mà.

____________________________________

" Sữa dâu ngon ngon."

Trái với vẻ mệt mỏi của Tư Nại, Mạc Mạc và Nhược Hy tung tăng từ canteen đến hành lang khối 12, trên tay cầm một bịch đồ ăn hớn hở mặt mày.

Đi qua bảng tin trường thì tụi nó dừng lại.

" Đại Hội Thể Thao Liên Đội. Ngày 12/9-17/9 với các môn thi như bơi lội, điền kinh, chạy tiếp sức, bóng rổ, bóng chuyền, bắn cung."

Nhược Hy lẩm nhẩm đọc còn Mạc Mạc thì mắt đang sáng như đèn pha ô tô. Ôi thật chứ đối với con best thần sầu môn thể dục thì đại hội thể thao đương nhiên là thích nhất rồi.

" Hy, hôm nay bao nhiêu?"

" Ngày 8. Sao...Ê..!?"

Nhược Hy chật vật chạy theo Mạc Mạc cùng đống đồ ăn to bự trên tay, con bé này chuyên kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, đến mệt mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Cậu có chắc không?"

Hội phó Thư Hoa nhíu mày trước quyết định của Tư Nại. Vẻ nghiêm túc của vị hội phó xinh đẹp khiến Tư Nại có chút lép.vế.

" Tôi chỉ là một học sinh bình thường lại từng có tiền đề gây rối đánh nhau. Nếu ngồi trên cái ghế này sợ sẽ bị dây bẩn. Dù gì cũng cảm ơn cậu."

Tư Nại đanh thép nói. Hội phó Thư Hoa cũng ậm ừ do dự thì cánh cửa phòng hội đồng bật mở. Sau đó là cô chủ nhiệm với đám Mạc Mạc đi vào.

" Trò Tư Nại? Em cũng ở đây sao?"

" Em chào cô. Cô vào đây có gì không ạ?"

Hội phó cúi đầu lễ phép. Cô Chủ Nhiệm cũng cười cười.

" Lớp trưởng A6 kêu người lấy giấy đăng kí tham dự đại hội thể thao. Cô vào đây nhờ em cho cô mấy xấp để đi phát."

" À vâng. Đây ạ."

Hội phó Thư Hoa đưa cho cô xấp tài liệu bên cạnh, Cô Chủ Nhiệm nhìn Tư Nại tò mò.

" Trò Tư Nại, em ở đây làm gì vậy?"

" Em đang đàm phán với cậu ấy về việc nhận vào ban cán sự đội, nhưng có vẻ cậu ấy không thích."

" Vậy còn gì bằng, Tư Nại à, em cũng là một trong những học sinh đạt điểm cao trong lớp, tài năng không thiếu, được tham gia vào ban cán sự đội này là một niềm vinh hạnh lớn."

Cô Chủ Nhiệm nhìn Tư Nại mà khuyên nhủ. Thấy sự góp mặt đông đủ như vầy mà từ chối thì hơi vô duyên, vậy là Tư Nại đã đồng ý.

" Nghe tin mày tham gia ban cán sự mà tao giật mình luôn."

Nhược Hy vừa đi vừa nói, chiếc kẹo mút trong miệng cũng chẳng ngăn được lời khen từ cô. Tư Nại thở dài, một cuộc sống bình yên thật xa vời đối với cô mà.

" Mày đừng lo. Có bọn tao ủng hộ, có ai bắt nạt hay xỉa xói mày cứ nói tao. Chắc chắn răng sẽ rụng đầu sẽ bay."

Mạc Mạc khoác vai Tư Nại an ủi, mà cái cách an ủi đúng kiểu giang hồ. Nhưng nó đã khiến Tư Nại bớt căng thẳng.

" Ừm!"

" Nhưng quan trọng hơn, tao sẽ đi thi điền kinh, chạy tiếp sức và bóng chuyền. Trời ơi hóng quá đi."
Mạc Mặc cầm tờ giấy đăng ký mà toe toét, Vậy là sắp được thể hiện tài năng rồi.

" Tao chấm bơi."

Nhược Hy cũng không phải dạng vừa.

" Bắn cung đương nhiên là của Nại Nại."

Cả ba đứa vui vẻ hớn hở đi về lớp, tiếng cười đùa rộn rã cả hành lang.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chap này chẳng thấy nam chính xuất hiện luôn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro