1. Hệ thống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Hệ thống (1)

---

[Chào mừng, tôi là hệ thống cứu sống của nữ phụ, mã 0001]

"..."

[Nữ phụ Kiều Bạch Dương, nhận nhiệm vụ giúp nam chính có được tình thương từ gia đình]

"..."

[Thân phận của cô là con gái riêng của mẹ kế nam chính, trên giấy tờ là em gái nuôi của Kiều Gia Bảo Bình]

Bạch Dương đảo mắt nhìn xung quanh, có chút mờ mịt, cô được cứu rồi à? Nhưng đây không phải bệnh viện, không lẽ có người tốt chăm sóc? Vừa rồi bị đẩy xuống sông, cảm giác khó thở dường như vẫn còn đó khiến cô rùng mình, lại còn nghe ra mấy tiếng nói kì lạ nữa, chắc chắn rằng nước vào tai nhiều quá nên có vấn đề rồi, một chốc nữa thôi phải soạn hành lí để đi bệnh viện khám

"Phải rồi, còn phải đi tính sổ con điên đó nữa, chỉ là đứa con hoang mà dám có gan đẩy mình xuống nước, chết tiệt! Nếu không phải cần tiền học của ông già phản bội đó thì mình đã cắt đứt quan hệ với cái nhà đó từ lâu rồi"

[Ký chủ xin hãy lên tiếng trả lời nhận nhiệm vụ]

Bạch Dương khó chịu day thái dương "Lại tưởng tượng rồi, sợ thật"

[Ký chủ, ký chủ, làm ơn nghe tôi nói đi]

"...Hình như không phải tưởng tượng nhỉ?"

Cô dừng lại trước bàn trang điểm, giọng nói kì lạ trong đầu không còn thu hút cô bằng gương mặt non nớt này nữa. Bạch Dương săm soi một hồi, cuối cùng nhăn mặt khó hiểu, làm sao mà chỉ suýt bị đuối nước lại có thể trẻ măng như thế này, rồi ai là người đã thay đồ ngủ cho cô? Trần đời Bạch Dương ghét nhất là màu xanh ngọc đấy, đụng phải màu này là chắc chắn gặp chuyện xui rủi

Cộc cộc cộc!

Cạch!

Cửa phòng mở ra chậm rãi, đối mặt với Bạch Dương bây giờ là khuôn mặt một thanh niên hoàn toàn xa lạ, nhìn non nớt như vậy, chắc chỉ mới học cấp ba, nhưng cô không thể phủ nhận nhan sắc này quả thực rất được, lớn lên tí nữa chắc càng thêm đẹp mã

[Hệ thống nhắc nhở, nam chính Kiều Gia Bảo Bình, em trai kế của nữ phụ xuất hiện]

[Hệ thống nhắc nhở, không được để lộ thân phận thật]

[Hệ thống nhắc nhở---]

"Aaa, phiền quá phiền quá!!!" Bạch Dương gào thét trong đầu, rốt cuộc tiếng nói kì lạ kia mới ngừng đi

"..."

Nhìn gương mặt khó chịu của Bạch Dương, Bảo Bình chỉ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm

"Ba mẹ nói chị có muốn đi ra ngoài ăn tối cùng họ hay không---"

"...Ba mẹ...?" Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi lại nghĩ đến cái gì đấy "Bảo Bình?"

"Làm sao?..." Bảo Bình ngừng một chút "Tôi không có đi đâu, nên chị không cần phải lo, ba mẹ đang đợi"

"Khoan khoan khoan! Cái gì cơ?" Bạch Dương còn chưa cả hỏi về ân nhân cứu mạng mình thì bị người đối diện làm cho suy nghĩ loạn hết cả lên

"..." Bảo Bình dường như không có kiên nhẫn với cô, cậu hít một hơi rồi nhắc lại câu vừa rồi

"Ba mẹ hỏi---"

"Ai ba mẹ cơ?"

Bảo Bình im lặng, nghĩ rằng cô chị khó ưa của mình đang giận dỗi gì đó với hai người lớn kia, bèn ngầm hiểu đó là lời từ chối

"Vậy tôi sẽ nói lại rằng chị không đi" Cậu không hề nghe cô trả lời, lập tức đóng cửa quay đi mất

Bạch Dương ngu đi rồi, cô chẳng nói thêm cái gì nữa, tai cô cũng chẳng nghe lọt mấy câu của cậu thanh niên, ngơ như vậy cho đến khi căn phòng lại vang lên tiếng nói chuyện trong đầu...Có vẻ không phải chỉ có một mình Bạch Dương

"Ai? Ai từ nãy giờ đang nói hả?" Bạch Dương gần như hét lên

[Ký chủ, tôi là hệ thống cứu sống nữ phụ, mã 0001, hân hạnh làm quen]

Bạch Dương im lặng hai giây, rồi tự nhéo vào má mình

Ừm, đau...

Vậy là cô bị bệnh hoang tưởng đúng không? Nhưng phát hiện sớm sẽ không sao, còn chữa được

Hệ thống dường như đi guốc trong bụng cô, lại từ tốn giải thích

[Ký chủ, cô không phải có bệnh rồi tưởng tượng ra đâu, cô thực sự đã chết rồi, hiện giờ linh hồn bi kéo tới đây, làm nhiệm vụ đổi sinh mạng]

"Chết rồi? Vậy tôi đang ở đâu? Chỗ quái nào đây?"

Hệ thống chỉ sơ lược lại cho Bạch Dương, nơi đây là thế giới sách, mỗi một không gian có cốt truyện khác nhau, những hệ thống được liên kết với những linh hồn để tìm người lập giao ước, mục đích là để đổi sinh mạng cho người làm nhiệm vụ, phần nữa cũng làm bàn đạp biến nơi làm nhiệm vụ thành thế giới thật

"Tôi có nên cám ơn vì có được vinh dự này không, vả sống lại được thì có ích lợi gì, vẫn bị cái xã hội chèn ép không ngóc đầu lên được" 

[Nếu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có phần thưởng năm trăm triệu để bù đắp những tổn thất khi đưa linh hồn của cô tới đây]

"Chốt kèo không nói nhiều"

[Ký chủ không suy nghĩ thêm sao?]

"Số tiền đó dư dả nuôi bản thân trong năm cuối đại học rồi"

"Vậy? Nhiệm vụ là gì?"

[Giúp nam chính có được tình thương gia đình]

Bạch Dương ngớ người, hơi gắt gỏng "Chọn nhiệm vụ cũng khéo quá nhỉ?" 

Nhờ một đứa không được gia đình yêu thương đi thương lấy người cũng không được ai trong nhà thương mình, rồi làm sao mà cô làm được? 

"Không biết làm! Tôi biết hỏi ai để giúp tên đó?"

[Hệ thống có phần trò chuyện với những người làm nhiệm vụ khác, cô chủ có muốn---]

"Muốn!"

[Hệ thống đang cập nhật...]

[Hệ thống đang tải dữ liệu...]

[...]

[Hệ thống đã tập hợp được năm hệ thống nữ phụ khác cùng dòng thời gian tham gia, hãy nói xin chào để bắt đầu câu chuyện]

Trước mắt Bạch Dương hiện ra một khung trò chuyện lớn, mà cô, lại không cảm thấy vui vẻ gì lắm, nếu không phải cô đang ở cái thế giới chết tiệt nào khác, thì chắc chắn cô sẽ cố chấp tin rằng mình đã bị bệnh hoang tưởng rồi

Kiều Bạch Dương: [Xin chào]

Kiều Bạch Dương: [Tôi muốn lời khuyên cho nhiệm vụ của mình]

Kiều Bạch Dương: [À không phải lời khuyên, là giải pháp nhanh gọn lẹ nhất để nam chính có được tình thương từ gia đình]

Trương Ma Kết: [Ba mẹ không thương yêu cậu ta à? Thế khó đấy, bạn là gì với nam chính?]

Kiều Bạch Dương: [Hình như là chị kế]

Trương Ma Kết: [Vậy thì tự túc đi, nếu ba mẹ đã không yêu thương nam chính thì cô bạn đây cứ thế mà làm thay phần họ, đằng nào cũng có cái danh chị gái, mình chủ động sẽ dễ hơn việc khiến ba mẹ kia thích nam chính. Cơ mà nếu làm được thì càng tốt]

Kiều Bạch Dương, người chưa từng mở lòng với bất kì ai: "..."

---

Trương Ma Kết đã tới thế giới này được nửa giờ rồi, khác với Bạch Dương, cô khá là nhãn nhã vừa ở trong phòng khách thưởng trà, vừa coi tin tức buổi sáng. Ngày chủ nhật dù có ở thế giới nào đi nữa cũng bình yên như vậy, kể cả khi biết mình đã chết, linh hồn bị kéo sang thế giới khác, nhưng được một ngày nghỉ thì phải làm sao cho thỏa đáng một ngày hiếm có như thế này. Nhất là khi cái nhiệm vụ quái đản của cô nghe chẳng có chút gì gọi là bình yên và nhàn nhã, thực sự rất, rất tốn sức

Phá hoại tình cảm nam nữ chính, nghe mùi Ma Kết phải trở thành con giáp thứ mười ba rồi rồi. Trần đời cô ghét nhất là chen chân vào mối quan hệ của người khác, nhưng hệ thống ngay lập tức đốp lại rằng nam nữ chính mới chỉ đang trong quá trình làm quen nhau, chưa tới mức khiến Ma Kết phải gắn mác người thứ ba lên trên mặt.

[Cô Ma Kết, cô đồng ý với giao dịch này chứ?]

"Đồng ý hay không đồng ý gì chứ, hiện giờ tôi còn có quyền để từ chối sao?"

Ma Kết đặt chén trà xuống, lười biếng nằm ì lên chiếc ghế sofa, hiện giờ cô không có tâm trạng xem tin tức nữa. Cô chết rồi, chết một cách ngu ngốc, đáng lẽ ra không nên lượn lờ ở mấy quán bar làm gì, chỉ tội cô xấu số, gặp đâu không gặp, bị mấy gã say khướt tông trúng, né cũng chẳng né kịp. Nói mới nhớ tài khoản ngân hàng vẫn còn khoản tiết kiệm, chưa kịp tiêu gì, mở mắt ra đã thành một đứa thất nghiệp rỗng túi, sinh hoạt phải nhờ vào gia đình

[Cô Ma Kết, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai, cô có muốn xem thử cốt truyện hay không?]

"Nghe một chút chắc cũng không mất gì đâu nhỉ?"

Nói tóm gọn lại thì đây chính là mấy kiểu truyện ngôn tình cũ rích mà ngày xưa Ma Kết vẫn hay đọc. Nội dung cũng đại trà thôi, bối cảnh ở trong giới giải trí, nam nữ chính lại là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nhau, đấu đá từ con điểm ở trường cho đến lúc ra ngoài đời làm việc vẫn cứ là ngứa mắt nhau không thôi. Sau còn bị mấy tay săn ảnh chụp trộm, tung tin bậy bạ, nữ chính bị cư dân mạng công kích, nam chính bắt gặp nữ chính uống say ở vệ đường, từ đây tình cảm nam nữ chính nảy nở, về sau có một đám nữ phụ nam phụ tới làm nền, thúc đẩy tình tiết trở nên cao trào hơn

"Tôi đâu?"

Hệ thống im lặng vài giây, có vẻ đang nhập dữ liệu

[Nữ phụ Trương Ma Kết, tuổi hiện tại là hai mươi hai, vừa tốt nghiệp trường thanh nhạc]

[Thân phận: Thiên kim tiểu thư nhà họ Trương]

[Tình trạng hiện tại: Thất nghiệp]

Ma Kết day thái dương, nhìn xung quanh phòng khách rộng rãi nhà mình rồi gật gù, đúng là một gia đình giàu có. Ba mẹ nữ phụ vẫn thừa sức bao nuôi một đứa thất nghiệp như nữ phụ, quả đúng là rất nhiều tiền

[Ba của nữ phụ điều hành một công ty giải trí lớn, nam chính là người kí hợp đồng làm việc trong đó]

Ma Kết cầm điện thoại lên, mở khóa vân tay tìm kiếm thông tin của của nam chính.

Tô Cự Giải-Nam ca sĩ, cũng là người viết nhạc và được biết đến là một diễn viên trẻ nổi tiếng. Với nhiều bản hit lớn, hiện giờ anh ta có thể được biết đến là một người giàu có với tài sản khổng lồ. Nhìn qua ảnh chụp, cô chớp mắt bất ngờ, hình nền điện thoại của nữ phụ Trương Ma Kết cũng để hình một anh chàng đẹp trai, cô không tính thay đổi nên để lại, ai mà ngờ hóa ra lại chính là Cự Giải

"Hừ, đẹp trai cũng không ăn nổi, tới cuối truyện là thành lập công ty riêng rồi vùi dập luôn cái công ty gia đình tôi chứ gì?"

[Cô Ma Kết dường như trở nên quen thuộc với thân phận mới này]

Hệ thống đưa ra lời bình luận một cách cứng ngắc, Ma Kết nhếch miệng, không trả lời, tay lướt qua bàn phím trên màn hình

Cẩn Thanh Di-Diễn viên mới nổi, từng được tham gia đóng vai phụ trong các bộ phim hot, nổi tiếng nhờ tham gia những chương trình thực tế gần đây. Vẻ ngoài quả thực rất xinh đẹp, được yêu thích nhiều như vậy chắc một phần cũng vì nhan sắc trời ban này. 

Cô thở dài, trai tài gái sắc quả thực rất xứng đôi vừa lứa, nếu cô là người ngoài chắc chắn sẽ ủng hộ họ tiến đến bên nhau, nhưng biết làm sao được đây, Ma Kết lại phải trở thành cục đá cản đường lớn. Thôi hẹn kiếp khác thành toàn cho hai người họ cũng được

Ma Kết hơi mơ hồ, bởi vì thế giới này không giống với thế giới thực mà cô sống, vậy nên chỉ riêng đời sống xã hội thôi cô đã gần như chẳng biết gì nói chi tới giới giải trí. Cô là người viết nhạc, cũng gọi là có tiếng trong giới, nhưng ở thế giới cũ mọi thứ diễn ra khá yên bình, được mọi người yêu quý, giúp đỡ, chẳng ai cố gắng kiếm chuyện với mình. Nhưng trong truyện thì khác, trước đây cô thường đọc nhiều ngôn tình vì sở thích, nhưng đa số những câu chuyện về giới giải trí lại đặc biệt ác liệt

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Kết, cô nhận điện thoại, chưa kịp hỏi han gì đã nghe tiếng thét chói tai khiến cô giật mình ném điện thoại xuống đất, rốt cuộc mới bình tĩnh nhặt về, mở lớn loa ngoài rồi đặt xa tai mình một chút

"Ma Kết!!! Biết gì chưa, nhóm chúng tớ đã săn được vé đi xem hòa nhạc của Cự Giải rồi, ngồi ở hàng ghế đầu đấy"

Cô nghe tiếng ồn ào bên đó, có vẻ là đang ở quán bar, hoặc karaoke

"Ừm, ai vậy?"

"..."Đối phương còn đang hưng phấn, bị lời cô nói làm cho nghẹn lại, nhưng rồi cô ấy tiếp tục cười nói

"Bộ quên mất rồi à, ầy mà cũng đúng, gần đây lúc nào cậu cũng chạy theo Cự Giải, bọn tớ cố gắng lắm mới cướp được cơ hội này để gặp cậu đấy!"

"...Ồ?"

"Vậy nha, hẹn gặp lại ở buổi hòa nhạc!"

Ma Kết trầm tư một hồi, mặc dù cô cũng là một người của công chúng, nhưng cô ghét chỗ ồn ào...

[Hệ thống cập nhật, Trương Ma Kết được thêm vào nhóm trò chuyện, hãy nói xin chào để bắt đầu]

Kiều Bạch Dương: [Xin chào]

Ma Kết rót thêm một tách trà, có cái này thì cô sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán hơn rồi

---

[Bạn đồng hành, làm ơn bình tĩnh một chút]

"Tiền của mình, công việc của mình, giấc mơ cưới đại gia của mình, tan tành mây khói luôn rồi!!!"

Thiên Yết khóc lớn, cô vùi mặt vào hai đầu gối gào thét. Ai bảo cô ham chơi, gom đủ tiền đi du lịch đâu không đi, lại đâm đầu ra nước ngoài để rồi vướng vào vụ xả súng của tụi khủng bố

Mặc dù rõ ràng cô bị bắn, nhưng khi mở mắt ra lại ở một văn phòng lạ hoắc, còn bị gắn như keo với cái hệ thống chết tiệt nào đó miệng liên tục nói cô đã chết rồi

Thiên Yết ở bên trong phòng vệ sinh, không cả để ý đến sẽ có người nào bên ngoài, tiếp tục khóc một trận ngon lành. Phải cho đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít, hệ thống mới từ tốn giải thích trấn an cô gái 

[Bạn đồng hành, mặc dù cô chết rồi, nhưng tôi vẫn có thể giúp cô sống lại]

"Thật không, đứa nào nói dối đứa đấy làm chó"

[...]

[Đây là một lời nguyền sao?]

"Chính xác!!"

[Vậy được rồi, bạn đồng hành. Tôi sẽ giới thiệu lại bản thân. Tôi là hệ thống cứu sống của nữ phụ, mã hiệu 0897, đây là lần đầu tiên tôi tham gia với tư cách là một hệ thống chính thức]

[Chúng tôi ở đây để giúp những sinh linh khốn khổ như cô có một cơ hội làm lại cuộc đời, với một điều kiện, cô phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy điểm sinh mạng]

[Thế giới mà cô đang đứng là một mảnh ghép chưa hoàn thiện, và cô là người sẽ giúp tôi biến nó trở thành thế giới thực, song song với nơi cô sinh ra]

"0897, vậy chẳng phải là đã có hàng trăm cái thế giới mới được sinh ra trước đây rồi sao?"

[Bạn đồng hành đoán sai rồi, có rất nhiều hệ thống được sinh ra, chúng tôi không nhất thiết phải có một nhiệm vụ giống nhau, nhưng đều có chung một mục đích là kiến tạo thế giới mới. Mặc dù có hàng trăm hệ thống, nhưng có rất nhiều người không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Họ không thể sống lại, và buộc phải chấp nhận cái chết của mình, thế giới cũng sụp đổ theo đó]

"Một nhân vật nhỏ thôi, vậy mà có thể giúp kiến tạo hoặc phá hủy cả thế giới đó sao?"

[Một mắt xích dù nhỏ nhưng bao giờ cũng rất quan trọng]

[Vương Thiên Yết, hai mươi tuổi, nhiệm vụ của cô là phải bằng mọi giá bảo vệ nam chính Quý Sư Tử]

[Quan hệ: Hai bên gia đình có hôn ước]

"Cái trò hôn ước trong kinh doanh này, quả nhiên chỉ ở trong truyện. Mà lí nào tôi lại phải bảo vệ anh ta, chẳng lẽ đó là một người yếu đuối hơn cả tôi à?"

Thiên Yết hơi khó hiểu, bản thân cô đã là một người không được khỏe mạnh lắm, trước đây cũng không hề đi học võ quyền gì vì quá bận rộn khi phải bù đầu vào học và làm việc. Quá lắm, cô cũng chỉ mang theo bên mình một con dao rọc giấy và bình xịt cay để đề phòng có trường hợp xấu về đêm thôi. Một thằng đàn ông gắn theo cái mác nam chính bên người, không thể tự bảo vệ bản thân mà phải dựa vào Thiên Yết, một là có bệnh, hai là anh ta thuộc tầng lớp những người lao động bị chà đạp giống như cô

Hệ thống im lặng vài giây tải thông tin, bấy giờ mới lên tiếng

[Thể loại: Boylove]

"...?!"

[Nam chính Quý Sư Tử vì bị nam chính hai là thư kí của mình là Trần Dư nhìn trúng, vậy nên anh ấy đã bị chuốc thuốc, sau đó phải trải qua ngày tháng bị nhốt trong căn phòng kín mít, bị chuốc thuốc nhiều lần, bị Trần Dư làm nhục nhiều lần, khiến Sư Tử chìm trong cám dỗ, dục vọng. Đến cuối cùng lại sinh ra có tình cảm, Sư Tử cuối cùng tự nguyện dâng hiến cơ thể của mình cho Trần Dư, cả hai cuối cùng kết thúc với cảnh họ tiếp tục quấn quýt với nhau]

"..."

"...Cái này...Không phải là..."

Một bộ truyện gán mác người lớn cô từng đọc đấy à???

Thiên Yết đúng là muốn chửi một tiếng, trước đây vì quá căng thẳng với công việc nên cô đã tìm đến những nền tảng đọc truyện trên mạng để đọc. Cô là người trưởng thành rồi mà, vậy nên đôi khi sẽ có đam mê với những kiểu truyện 'ướt át' một chút cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng cô cũng tìm được một bộ truyện khá ưng ý, mặc dù mấy cảnh nóng đọc cuốn thì cuốn đấy nhưng nội dung đúng là khủng khiếp. Nhưng biết làm sao, nếu muốn vui vẻ đọc tiếp thì ba cái nội dung truyện người lớn tốt nhất nên vứt nó ra sau đầu, vì vậy đêm hôm đấy Thiên Yết đã có một trải nghiệm khá là thỏa mãn

Nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày...

[Nữ phụ Vương Thiên Yết được thêm vào mạch truyện để tăng sự dã man trong tính chiếm hữu của nam chính hai Trần Dư]

À, giờ thì Thiên Yết nhớ rồi, có một nhân vật nữ phụ có hôn ước với nam chính Sư Tử, mà lí do cô nhớ cũng chỉ vì trùng tên mình. Mặc dù không yêu nam chính, nhưng vì cô nàng có quan hệ rất tệ với Trần Dư, và biết anh ta là kẻ điên nên đã dẫn người tới để cứu Sư Tử. Nhưng ngờ đâu cái đám cảnh sát đấy đã bị nhét tiền vào miệng rồi, vậy nên đến cuối cùng, nữ phụ xấu số đó bị Trần Dư ném vào một nơi hoang vắng, bị những tên đàn ông lạ mặt làm nhục ngày qua ngày, vì cơ thể con gái yếu đuối, rốt cuộc cô gái nhỏ đã chết, chết mà không ai biết. Bởi vì cô chỉ quan tâm đến mấy cảnh nóng thôi, nên việc nhân vật đó ra sao cô không bận tâm lắm

Cho đến lúc này, khi biết mình sẽ thay thế cô nữ phụ đó, Thiên Yết khẽ rùng mình

"Vậy là nếu tôi không bảo vệ được nam chính, lại phải đến cứu anh ta như cách nữ phụ làm, cái đám cảnh sát bù nhìn không có tam quan đúng đắn đấy sẽ tiếp tục phản bội tôi à?"

"Kể cả không gọi cho chính quyền, thì tôi cũng không có ai giúp đỡ đúng không?" 

Tại sao chưa gì Thiên Yết đã cảm thấy vô vọng rồi???

[Không hẳn vậy, thế giới này ban đầu được tạo nên nhờ sự kiểm soát của tác giả, cũng là người kiến tạo nền tảng. Cô là người từ bên ngoài vào, là mắt xích khiến thế giới thay đổi, nhân vật xung quanh sẽ phá bỏ xiềng xích của mình và hành động theo ý thức riêng, cho tới lúc đó, tôi không nghĩ lại có ai từ chối giúp cô tống một kẻ tâm thần vào tù]

Thiên Yết thở dài, được rồi, coi như có hi vọng

[Hệ thống đang cập nhật...]

[Hệ thống cứu sống nữ phụ của Vương Thiên Yết được thêm vào cuộc trò chuyện...]

[Nhóm trò chuyện có năm hệ thống khác cùng tham gia, hãy nói xin chào để trao đổi với người làm nhiệm vụ khác cùng dòng thời gian]

Thiên Yết nhìn khung trò chuyện lớn hiện ra bên cạnh mình, hiện giờ trong đầu cô có một suy nghĩ mới

Cô có người trợ giúp rồi!!!

---

Tác giả muốn nói: Lúc viết truyện, mình cảm thấy tình huống của Thiên Yết là thú vị nhất đấy hahah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro