vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mầy nhắm mầy làm lại chị em tao không?

Vương Kỳ Yết hung hăng cầm đôi tổ ong vả vào mặt người đối diện liên tiếp. Chưa hết, chị em đằng sau của cô cũng hỗ trợ đầy nhiệt tình.

-Tao đánh cho bầm con mắt mầy nè con

-Thể loại bạch liên hoa như mầy đáng lắm con

-Khóc đi khóc đi, tao lại vả cho vỡ mồm

-...

Phải nói sao ta? Một đám con gái hung hăng đánh tới tấp ba cô gái đáng thương kia không chút lưu tình. Đáng sợ.

-Có chuyện gì đó?

Phương trưởng phòng nhíu mày tiến tới. Trên tay anh ta luôn là quyển sổ đánh giá nhân viên, hay còn được gọi là Nhật kí sống còn của chị em.

-Trưởng phòng, anh lại xem ba con nhỏ nhân viên của công ti kế bên bị tụi em vả vêu mồm này

Mạn Ngưu thật thà kéo tay anh lại, còn tận tình chỉ vào cuộc hỗn chiến kia nữa. Nói cô ngốc cũng không sai.

-Các cô dừng tay lại cho tôi!!!

Anh tức giận chen vào thì bị một cánh tay nào đó kéo mạnh làm cả thân người ngả nhào về phía trong. Thế là anh cũng được hưởng ké vài cú đấm của nhân viên thân yêu.

-Đúng rồi đấm mạnh vào

-Nhét quần chíp vào mồm nó đi

-Cầm lựu đạn phang chết nó cho tao

Còn ai ngoài cổ động viên nhiệt tình Hiển Mạn Ngưu. Ngoài lười biếng ra cô còn biết thêm dầu vào lửa nữa.

-Á đúng rồi, đấm cắm đầu thằng cha trưởng phòng cho bố mầy

Thanh niên ngây thơ Mao Kha Giải vừa phát ngôn ra một câu làm tất cả đứng sựng lại. Đảo nhanh con mắt tám chục độ, cả đám xách váy lên mà bỏ chạy tán lạn. Ở lại cho lão trưởng phòng hành quyết sao? Mơ đi.

-Các...cô...chờ...đó

Phương trưởng phòng gượng tất cả sức lực mà gồng lên mắng nhân viên. Số anh khổ thế là cùng. Cuối cùng cũng vì thế mà hy sinh oanh liệt, ngất xỉu tại chỗ.

-Sao giờ?

Kha Giải ái ngại chỉ vào cái xác mang tên trưởng phòng.

-Ném vào thùng rác

Mạn Ngưu thờ ơ đút hai tay vào túi váy rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Cô không liên quan, chỉ là vô tình đi ngang qua xem kịch hay thôi. Mà nếu có ai hỏi thì cô cũng chỉ chắp tay thành thật khai báo Kỳ Yết cầm đầu là được. Bạn bè tốt mà. Chắc vậy.

Con Mều Múp chẳng ngày nào trôi qua yên bình với những con người kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12cs