Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, khi các sao nữ đang đi dạo quanh vườn, đang vui vẻ đột nhiên phát hiện ra có ng đang theo dõi

_Đó là... - Mã

_Có lẽ là ng của mấy cô công chúa kia - Dương

_Nhanh vậy sao - Giải

_Chưa chắc - Xử

_Vậy sao? - Bình

_Giả vờ bị bắt đi đi - Ngư

_Ý hay - 5 sao

Thế là khi mấy ng kia ra bịt thuốc mê họ, các sao giả vờ ngất đi. Họ bị mang đi ra một nơi nào đó

Tại Âm Nguyệt cung

Trúc Thanh hiện giờ đang vô cùng lo lắng. Các nương đang ở đâu, họ đi đã 3 tiếng rồi, vả lại các nương còn đang có mang. Trúc Thanh bỗng nhớ lại lời họ dặn

Flashback

Khi biết mình có thai, các sao nữ có dặn

_Trúc Thanh, nếu như bọn ta đi ra ngoài, sau 3 tiếng mà vẫn ko trở về, thế nghĩa là bọn ta đã bị ai đó hại. Còn nếu là việc gấp, bọn ta sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi là ng bọn ta tin tưởng nhất, cho nên hãy nhớ kĩ đó

_Vâng thưa nương!

Endflashback

Hiện tại Trúc Thanh đang cực kì hoảng loạn. Vậy là các nương đã bị ai đó hại ư. Trúc Thanh vội lao ra tìm các vị hoàng tử

_NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!!!!!!

Ngưu hét lên làm các hoàng tử giật mình. Bởi lẽ ngày thường Ngưu thường nói nhỏ nhẹ, hôm nay lại hét lên như vậy

_CÁC NÀNG BỊ BẮT CÓC, NGƯƠI NÓI THẬT CHỨ!!!!!

Nghe vậy, cả lũ kia nhảy xổ ra phía Trúc Thanh

_Cái gì cơ!!!!!

_Ngươi mau kể lại đâu đuôi cho ta - Kết

_Thưa đại hoàng tử, các nương có dặn nô tì rằng nếu như các nương ra ngoài hơn 3 tiếng thì rất có thể các nương đã bị ai đó hãm hại. Còn nếu là có việc gấp thì các nương nói các nương sẽ liên lạc với thần - Trúc Thanh run rẩy nói, n ko phải vì bị các hoàng tử dọa sợ, cô đang lo lắng cho các nương. Các nương là ân nhân của cô. Cô vốn là một nữ tử bị bọn sơn tặc bắt cóc, chính các nương đã cứu cô, còn cho cô làm hầu cận thân cận bên mình. Hơn nữa, các nương đối xử với cô rất tốt. Vậy nên khi các nương mất tích, cô rất lo sợ. Càng lo sợ cho tiểu hài tử trong bụng các nương

_Thật to gan, ai dám cả gan bắt cóc các nàng! - Sư

_Nhất định phải phanh thây hắn ra - Song

_Dám động vào họ, đúng là chán sống mà - Bảo

Còn 2 anh Kết, Yết tuy ko biểu hiện ra mặt n trong lòng đang giận run ng lên, sát khỉ tỏa hừng hực, có thể thấy họ đang giận điên ng

_Ta phải đi cứu họ! - Kết

_N biết tìm ở đâu đây? - Ngưu

_Tôi biết!

Một ng đi tới và nói, đó là...

_Nhi nhi! - Hạt

(Quên chưa nói, chỉ có 6 sao kia đi thôi, còn Nhi thì ở lại *ko sao tìm được mấy chỉ*)

_Bây giờ mấy ng theo tôi! Ko cần dẫn binh lính theo đâu - Nhi

_Tại sao? - Sư

_Ở đó ko có nhiều ng, chỉ có vài tên to con 'và các gương mặt quen thuộc thôi' - Nhi nói, câu sau thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe

_Tại sao... - Hạt định hỏi Nhi tại sao cô biết thì Nhi đã đi ra ngoài

_Ko đi tôi bỏ lại đấy! - nói xong phi thẳng lên trên các tán cây. Các sao nam dù thắc mắc vẫn phải đi theo. Trúc Thanh thầm cầu nguện cho họ bình an trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro