Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian dài, au cuối cùng đã trở lại!!!!!! Ai vui hơm, ko vui là lại cho chờ nữa nhé. Và tiện đây mình đã quyết định là sẽ cho truyện thú vị hơn tí. Tại con bạn Bạch Dương của mình đã bắt mình cho thằng Sư ra bã. Vậy nên mình quyết định sẽ hành bọn sao nam tơi tả luôn. Ai ủng hộ giơ tay 🙋🙋🙋

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sau khi Lemon đi một lúc, cánh cửa bật mở, các sao nam đi vào, dẵn đầu là Ma Kết, ngay tức thì

BỐP

Một cái bình nhựa bay với tốc độ chóng mặt phi thẳng vô mặt ổng, làm ổng ngã ngửa ra sau, hên là chưa vỡ mặt. Các sao nam còn lại há hốc mồm. Từ trong phòng có tiếng hét:

_CỪU ĐIÊN, NGỰA XỔNG CHUỒNG, HAI ĐỨA TỤI BAY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO!!!!!!!

(À quên, giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa các sao nữ nhé, và cả việc Ma Kết bây giờ sẽ là anh cả, Thiên Yết là anh hai nhé)

Trong phòng bây giờ đang xảy ra hỗn chiến. Xử đang dí Dương và Mã chạy vòng vòng, 5 sao còn lại ngồi với vẻ mặt I don't care. Còn cái nguyên nhân thì đây nè

Flashback

Sau khi Lemon đi, Dương và Mã bày trò

_Này bọn mày ơi, mình chơi đánh trận giả đi!

_Ý là dùng phép thuật á?

_Ko, là chúng ta quây thành lại, rồi dùng vật dụng ném nhau ý

_Chơi ko, vui cực. Chúng ta dùng cả những vũ khí nữa nha

_Ok, chơi luôn!

_Tao ko chơi

_Thôi nào Xử, chơi đi, vui mà

_Ko!

_Vậy thôi, phân đội thế này nhé: Tao, Mã, Giải một đội, 3 chị em mày 1 đội

_Ok! Chiến thôi!

Thế là cả bọn cùng chơi đánh trận giả, hai bên đánh nhau chí chóe. Sau đó Dương và Mã cùng nhau ném một đống gối vào bên kia, 3 ng kia né. Thế là rất ko may, đống gối đó đập hết vào mặt chị Xử

Cả lũ há hốc mồm. Dương và Mã tái mét mặt lại. Xử từ từ đứng lên, nở 1 nụ cười thiên thần n độ nguy hiểm hơn cả ác ma

_Dương à, Mã à

_Á Xử, tha cho bọn taooo!!!! - 2 đứa vừa nói vừa chạy

_ĐỨNG LẠI CHO TAO - vừa nói Xử vừa ném cái bình nhựa về phía 2 đứa kia, tụi nó né được, ngay lúc đó Kết mở cửa ra và nó trúng ngay mặt ổng làm ổng té bật ngửa ra sau

End Flashback

Hiện trạng bây giờ là 3 đứa kia đang phi thân ra khắp phòng, bơ luôn mấy anh nam. Tụi nó chạy ra cửa, Dương tông sầm vào Sư làm ổng té thẳng xuống sàn, còn chị thì ngồi lên anh như cái sopha

_Á - đó là khi chị Xử đuổi đến và chị Dương đã dùng anh Sư làm bàn đạp và phóng đi làm anh đau phải biết

Sau một hồi chạy đuổi đến mệt, 3 đứa ngã cả ra

_Tao mệt quá

_Tao cũng thế

_Thôi tha cho bọn mày đấy

_Tụi mày thấy chưa, chạy cho lắm vào, giờ ra thế đó - Bình trách

_Thôi bọn mày ra uống nước đi này - Giải cùng Ngư đi ra, trên tay bê khay nước

_Cái gì vậy?

_Cookie cream

_Oa! Tụi tao có phần ko?

_Có chứ, tụi tao làm nhiều lắm. Tụi mày uống thoải mái - Ngư vừa nói vừa cùng Giải đặt nước lên bàn

Mọi ng ai cũng lấy 1 cốc uống. Còn các sao nam thì ăn bơ nãy giờ bây giờ mới hoàn hồn

_Các nàng đang uống gì vậy? - Ngưu hỏi

_Liên quan ha, sao tôi phải nói cho anh nghe chứ - Giải

(Còn đâu Giải hiền lành nữa đây)

_Tụi ta chỉ tò mò thôi mà - Bảo lên tiếng

_Đồ tọc mạch, tụi này mắc nợ mấy ng à - Mã

_Vừa nãy nàng nhảy lên ng ta, bây giờ còn đau quá - Sư nhìn vào Dương

_Vậy á! Tui thấy tiếc là đã ko nhảy mạnh hơn đấy - Dương phán 1 câu xanh rờn làm Sư muốn khóc

_Mấy ng ra ngoài đi, đừng làm phiền bọn tôi nữa - Xử đuổi cả đám ra ngoài

_Sao lại thế, bọn ta... - Kết đang nói thì

_ĐI RA! - Bình, Ngư, Nhi đồng thanh, đồng thời đẩy họ ra, đóng sầm cửa vào

_Giải, mày làm phòng cách âm đi - Xử

_Ok - Giải búng tay

_Bọn mày, tao có chuyện muốn nói

_Gì thế?

_Về con của chúng ta

_À!

_Đúng rồi ha...

_Vậy bây giờ thế nào? - Xử

_Tao muốn giữ lại... - Giải

_Dù sao cũng là con của chúng ta mà - Bình

_Đúng đó! - Dương, Mã

_Vậy quyết định thế nhé! - Xử

_OK! - 5 sao nữ

_Khoan, còn 1 chuyện! - Ngư

_Sao vậy Ngư? - Mã

_Chúng ta có nên nói cho họ biết ko? - Nhi

_À... - 5 sao nữ

_Chuyện này... có lẽ là ko - Bình

_Tao cũng nghĩ thế - Giải

_Sau này chúng ta sẽ chạy trốn, hay quay trở về tương lai, vậy nên ko nên nói thì hơn - Dương

_Khi sinh chúng ta sẽ tự nuôi chúng - Xử

_Vậy ta nên trốn sớm sớm kẻo cái bụng to hơn là ko chối được đâu - Mã

_Quyết định vậy đi! - Xử

_Nhất trí! - đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro