Chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn của Bảo Bình, Thiên Yết cùng Thiên Bình đã sớm lên đường đi về phía Bắc, khi chỉ còn cách địa phận Bắc Hải chừng năm dặm thì hai người họ đột nhiên bị chặn lại bởi một nam tử lạ mặt. Người này ăn mặc đơn giản, nhìn qua thì không có gì nổi bật, hơn nữa, còn trông như hạ nhân của một gia đình danh môn thế gia nào đó. Sau khi chắn ngang đường đi của Thiên Yết và Thiên Bình, người này cũng không dài dòng, lập tức cúi người nói:

-Tham kiến hai vị! Ta là A Tài, được chủ tử căn dặn ở đây đợi hai vị! Thời gian cấp bách, ta không nói được nhiều, chỉ có một số vật cần đưa cho hai vị!

Nói rồi, A Tài lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng một chiếc tay nải, bên trong tay nải đựng 2 bộ y phục bằng vải thô. Thiên Bình nhìn qua bộ dang người trước mặt, trông không có vẻ gì là kẻ lừa đảo, vả lại, Bảo Bình cũng đã từng nói với y, Vạn Thánh Long Cung có sắp xếp nội gián ở Vương phủ Bắc Hải, chỉ cần đi đến nơi, sẽ có người tiếp ứng.

Giao vật cần thiết cho Thiên Bình xong, A Tài lại nói tiếp:

-Trong hộp là hai viên đan dược có tác dụng giúp hai vị thích nghi được với môi trường dưới đáy biển mà không cần vận lực, tránh bị người khác phát hiện khí lực trên người. Thái tử điện hạ còn căn dặn ta sắp xếp cho hai vị một thân phận mới ở Bắc Hải Vương phủ, hai vị chỉ cần thay bộ thường phục này, sau đó vào thành, đến Vương phủ ghi danh làm phục dịch, buổi tuyển chọn phục dịch hôm đó do ta chủ trì, cho nên hai vị chắc chắn sẽ trót lọt được nhận!

Không đợi Thiên Bình và Thiên Yết nói thêm, A Tài sau khi giải thích rõ sách lược của Bảo Bình thì lập tức cáo từ rồi vận khí, phi thân đi mất, hành tung vô cùng cẩn mật.

Khi người tự xưng là thuộc hạ của Bảo Bình rời đi, Thiên Bình và Thiên Yết cũng không chần chừ lâu, họ liền thay đổi hình dạng và sử dụng viên đan dược kia. Vùng ngoại thành Bắc hải này không chừng còn có tai mắt của Vương phủ, tốt nhất là hai người họ nên nhanh chóng rời đi thì hơn.

Vừa đi vừa hỏi đường từ những người sinh sống ở địa phận Bắc hải nên rất nhanh chóng Thiên Bình và Thiên Yết đã đến được cổng lớn Vương phủ Bắc hải. Mặc dù chưa từng đến Vạn Thánh Long cung, nhưng kiểu kiến trúc dưới đáy Đại dương của Thủy tộc thật sự khiến Thiên Bình vô cùng thích thú, trên đường đi y luôn không ngừng nhìn ngang ngó dọc, còn Thiên Yết thì ngược lại, nàng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Trông thấy người đi bên cạnh mình có chút cứng ngắc, Thiên Bình mới lên tiếng:

-Chuyện này thật ra không nghiêm trọng đến như vậy đâu, nàng hãy thả lỏng một chút, suy nghĩ tích cực! Nếu mà giữa chừng có bị bại lộ, Bảo Bình chắc chắn sẽ đến giải vây giúp chúng ta! Nếu thành công thì gỡ được một mối hiểm họa, còn nếu bại thì cũng chẳng làm sao cả!

Thiên Yết thở dài, tại sao Thiên Bình có thể bình thản làm một việc mà không được lên kế hoạch rõ ràng từ trước như thế này nhỉ? Nàng đáp:

-Ta bất an quá! Ta không hề thích làm một việc gì đó mà không có phòng bị, không có kế hoạch, không có đường lui!

Thiên Bình bật cười, y vỗ nhẹ lên vai nàng, nói:

-Chẳng phải vào Vương phủ làm phục dịch là bước đầu của kế hoạch hay sao?

Suy cho cùng thì những gì Thiên Bình nói cũng không hẳn không có lý. Hoàn thành bước đầu mới có thể đi được bước tiếp theo, mặc dù nàng chẳng biết gì về Vương phủ Bắc hải nhưng nếu vì nàng bỏ cuộc ngay khi vừa bắt đầu mà Sư Tử và cả Ma tộc phải gặp nạn thì thật đáng xấu hổ. Thiên Yết khẽ gật đầu, nàng nhìn Thiên Bình, hỏi:

-Thế thì chúng ta vẫn dùng tên thật để làm nhiệm vụ sao? Lỡ như có người tọc mạch, tra ra thân phận thật của chúng ta thì đổ sông đổ bể cả đấy!

Thiên Bình ngẫm nghĩ một lát, quả nhiên không thể bước vào trong kia rồi xưng rõ họ tên được, như vậy quá nguy hiểm! Vậy thì, đành phải bịa ra hai cái tên nào đó để phù hợp với thân phận này rồi!

-Nàng thấy, cái tên Chúc Liễu thế nào?

Đột nhiên Thiên Bình lại thốt ra một cái tên lạ lẫm khiến Thiên Yết giật mình, nhưng mà, Chúc Liễu, nghe cũng không tệ, còn đỡ hơn là những cái tên cổ quái nào đó. Thiên Yết gật đầu mấy cái liền, ra hiệu cho Thiên Bình là mình đồng ý với cái tên đó.

Nhìn thấy nàng gật đầu, Thiên Bình liền mỉm cười, y nắm tay Thiên Yết, tiến đến gần cổng lớn Vương phủ, nói với lính canh là đến để xin làm phục dịch. Bốn tên lính canh nhìn nhau một lát, sau đó cử ra một tên đi vào trong bẩm báo, lát sau, người ra đón Thiên Bình và Thiên Yết không ai khác chính là A Tài. Hai người bọn họ được A Tài dẫn đến thư phòng của Bắc hải Vương gia, trên đường đi, A Tài đã căn dặn họ, lát nữa nếu được hỏi thân thế, hãy trả lời trôi chảy, đồng nhất với nhau là được.

Ở giữa thư phòng, đang ngồi chễnh chệ trên một chiếc ghế to khảm đủ thứ kì trân dị bảo không có trên mặt đất là một nam nhân đã tầm trung niên với bộ râu dài, trên đầu còn có hai chiếc sừng rồng, y hệt như huynh đệ Bảo Bình. A Tài vừa bước vào đã vội quỳ xuống hành lễ, Thiên Bình, Thiên Yết cũng biết ý quỳ xuống theo. A Tài nói rằng, sau nhiều ngày xem xét những người đến ứng tuyển thì nhận ra hai người này là phù hợp nhất nên đưa đến ra mắt Vương gia. Bắc Hải Vương nhìn qua hai người họ một lượt, sau đó liền hỏi:

-Các ngươi, báo tên họ lên cho ta nghe!

Thiên Bình dường như chỉ chờ có thế, y liền nhanh nhẹn bẩm:

-Thuộc hạ tên là Lâm Minh, còn đây là thê tử của thuộc hạ, Chúc Liễu!

Bắc Hải Vương gật đầu, có lẽ nhìn qua thì trên người họ không có gì khác biệt, cũng không có nhiều pháp lực cho lắm nên ông ta dễ dàng để cho A Tài đưa hai người họ ra hậu viện làm quen với công việc mới. Vì ban nãy Thiên Bình nói họ là phu thê nên để tranh nghi ngờ và tiện liên lạc, A Tài liền xếp cho hai người ở chung phòng. Cụ thể Thiên Bình, dưới thân phận mới này, y sẽ phụ trách quét dọn và pha trà cho Bắc Hải Vương và con trai trưởng của ông ta, còn Thiên Yết sẽ thay thế nữ tì vừa qua đời của quận chúa, con gái của Bắc Hải Vương.

Công việc phân công xong, A Tài cũng rời đi, Thiên Yết mới nhìn sang Thiên Bình, hậm hực hỏi y:

-Tại sao lại bảo ta là thê tử của chàng chứ? Chúng ta thành thân bao giờ? Chuyện này mà truyền đến Ma giới, ta... ta ...

Nếu không nói rõ mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu, sau này bị phát hiện có tình ý thì lại rắc rối, cho nên, thà rằng Thiên Bình mạo hiểm tự ý quyết định mà không thương lượng qua với Thiên Yết còn hơn. Chuyện Thiên Yết sẽ cảm thấy khó chịu này, vốn cũng đã nằm trong dự liệu của Thiên Bình, y mỉm cười, dỗ dành nàng:

-Vì đại cuộc, đành để nàng phải chịu thiệt thòi rồi! Nhưng nàng cứ yên tâm, ta sẽ ngủ dưới sàn nhà, nhường giường cho nàng, tuyệt đối sẽ không khiến nàng khó xử!

Thiên Yết thở dài một hơi, thật ra nàng cũng không có ý định giận dỗi Thiên Bình, hơn ai hết, nàng tin người như Thiên Bình sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến cả hai không có đường lui. Chỉ là, đường đột như vậy, nàng có chút không quen, Thiên Yết vừa ngồi xuống giường vừa nói:

-Ta biết tình hình hiện tại của hai ta, ta cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ là ta tạm thời chưa thể thích nghi được thôi!

Thiên Bình đưa mắt nhìn nàng, sau đó y thay nàng sắp xếp hành lý, những thứ đồ dùng hằng ngày vào một chiếc rương, xong đâu vào đó, Thiên Bình mới đáp lời nàng:

-Thế thì không cần thích nghi đâu, nàng cứ xem sự hiện diện của ta trong căn phòng của nàng giống như một ngọn đèn là được!

Mặc dù chỉ là bán yêu và chỉ mới sống được vài chục năm nhưng những gì Thiên Bình thể hiện, lần nào cũng khiến Thiên Yết phải nể phục, mọi vấn đề mà nàng cho là hệ trọng, qua bàn tay của Thiên Bình, đều biến thành chuyện thường tình, hoàn toàn có thể dùng sự bình thản để giải quyết. Thiên Yết thả lỏng cơ thể, nàng nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên khoảng trần nhà lạ lẫm trên đầu rồi hỏi y:

-Vậy, chàng nói xem, tại sao ngay lúc này đột nhiên Vương phủ lại trống chỗ cho hai chúng ta dễ dàng vào đây thăm dò?

Thiên Bình mỉm cười, chuyện này vốn đã rõ ràng ngay từ đầu rồi, làm gì có chuyện Bảo Bình có thể lập ra một chiến lược mơ hồ được. Thiên Bình giải thích:

-Để hợp lý hóa sự xuất hiện của chúng ta, Bảo Bình đã lệnh cho A Tài dọn đường trước rồi! Nàng nghĩ đột nhiên tại sao tì nữ của quận chúa lại chết? Tại sao, không có ai cản đường A Tài? Chính là thế lực mà Bảo Bình cài cắm ở Bắc Hải đã lớn mạnh đến mức đủ sức làm những điều này, nhưng chỉ một mình A Tài thì hành động dễ bị phát giác, cho nên, Bảo Bình mới nhờ đến hai người chúng ta!

Quả nhiên một mình làm chủ cả Tứ hải là điều không dễ dàng, hẳn là mỗi ngày trôi qua với những bậc Đế Vương như Bảo Bình hay Sư Tử đều là những ngày mệt mỏi. Thiên Yết đáp lời:

-Ta phần nào hiểu được vấn đề rồi! Cũng may lần này ta đưa chàng đi cùng, nếu như chỉ đi một mình như lời đề nghị ban đầu của Bảo Bình, chắc ta sẽ làm mọi thứ rối bời lên mất!

Thiên Bình bật cười, với người lớn lên trong cấm cung như y, y đã quá quen với môi trường đấu đá, chiến loạn nơi Hoàng thất này rồi, dù là ở đâu cũng vậy, Nhân giới hay Bắc Hải Vương phủ, cũng không thể làm khó y. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp gì đến cuộc sống của Thiên Bình hay Hoàng thất Nhân giới, hà tất gì, y phải liều mình mạo hiểm như thế. Nhưng, chuyện này có thể hủy hoại Ma tộc, hủy hoại gia đình của Thiên Yết, cho nên, Thiên Bình làm sao có thể giương mắt đứng nhìn nàng đi đến bước đường cùng như thế được?

--------------------

-Bảo Bình, tại sao huynh biết được, Bắc Hải Vương phủ sẽ trống chỗ cho chúng ta đưa Thiên Yết và Thiên Bình vào đó vậy?

Nghe Song Ngư hỏi câu này, Bảo Bình cũng không muốn giấu giếm, y nhìn Song Ngư, nói:

-Tất nhiên là phải có người chết hoặc có người rời đi thì mới có thể dễ dàng thêm người vào rồi! Thủ hạ của ta ở Bắc Hải đã ra tay êm đẹp, khiến nội bộ Vương phủ thiếu nô dịch, việc làm không xuể, thế là dẫn đến buổi tuyển người này!

Song Ngư nghe những gì Bảo Bình nói mà nổi hết da gà, thì ra Bảo Bình đã nhòm ngó Bắc Hải từ lâu, chỉ đợi có động tĩnh, liền bắt đầu hành động. Song Ngư hỏi tiếp:

-Vậy, bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây?

Kể từ khoảng khắc Thiên Yết và Thiên Bình trót lọt vào được Vương phủ thì vai trò của Bảo Bình đã không còn quá quan trọng nữa rồi! Từ giai đoạn này, từng nước cờ được đánh xuống đều thuận theo tình hình của bọn họ, hoặc là, để hai người bọn họ trở thành người quyết định mọi vấn đề, Bảo Bình chỉ đứng phía sau hỗ trợ lúc cần thiết để tránh bại lộ. Nhưng, đã là chiến trường thì làm sao có thể thiếu thanh gươm sắc nhọn như Song Ngư, Bảo Bình nghĩ cũng đã đến lúc nói với Song Ngư những chuyện mà Song Ngư nên biết, để y có thể chọn cách hành xử hợp lý khi gặp biến cố. Bảo Bình vừa ra hiệu cho Song Ngư ngồi xuống ghế vừa nói:

-Hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ, đệ ngồi xuống trước đi, cứ đứng như thế không thoải mái đâu!

Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Bảo Bình, đoán được phần nào là y có chuyện rất hệ trọng muốn nói nên Song Ngư chỉ nhanh chóng ngồi xuống ghế mà không hỏi lại lời nào. Khi Song Ngư đã yên vị trên chiếc ghế bằng đá san hô đối diện Bảo Bình, Bảo Bình mới nói tiếp:

-Chuyện Bắc Hải lần này, không phải không cho đệ đi, mà do sẽ có một số lúc nguy cấp cần dùng đến Hải Thần kiếm của đệ, cho nên, ta cũng có một số chuyện cũ liên quan đến Bắc hải muốn kể với đệ!

Bảo Bình từ khi nào lại nói chuyện khách khí, dông dài như vậy chứ, làm Song Ngư khó chịu, ngứa ngáy khắp người, y chau mày, nói:

-Giữa huynh đệ chúng ta, huynh có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần giữ lễ với ta đâu, ở đây cũng đâu có người ngoài!

Bảo Bình trút một hơi thở dài, y im lặng mất một lúc như để lấy thêm bình tĩnh, chuyện này, đối với y mà nói, là một chuỗi vô số vết thương chồng chéo trong tim, mỗi lần nhắc lại, luôn khiến Bảo Bình cảm thấy đau đớn. Sau một hồi đắm mình trong im lặng, Bảo Bình mới lên tiếng:

-Thật ra, Bắc Hải Vương gia là cữu phụ của ta! Ông ta là đại huynh của mẫu thân ta! Thế nhưng, giữa Vạn Thánh Long cung và Bắc Hải Vương phủ sớm đã không còn mối giao hảo nào rồi!

Song Ngư vừa ngồi yên lắng nghe câu chuyện của Bảo Bình vừa khẽ gật đầu mấy cái, có lẽ trong trường hợp này, im lặng nghe hết tâm sự của Bảo Bình sẽ tốt hơn. Bảo Bình lại trầm ngâm nói tiếp:

-Năm đó, khi Long tộc chia năm xẻ bảy, Tứ hải không ai chịu nhường nhịn ai, lại thêm Hung thú thượng cổ hoành hành, Phụ Vương đã quyết tâm bình định Tứ hải, đứng lên xưng Vương. Sau khi Phụ Vương giết được Hung thú Vị Ly ở Bắc hải, cục diện Tứ hải lập tức lung lay, những kẻ xưng Vương ở khắp bốn phía đều lo sợ nghĩa quân của Phụ Vương sẽ đánh vào thành trì của mình trước tiên, thế là, Bắc Hải Vương đã tự nguyện dâng ấn tín của mình, xin đầu hàng. Vì sợ sẽ có kẻ khác đến sau dâng nhiều châu báu, quân lực, lương thực cho Phụ Vương hơn thì Phụ Vương sẽ tước bỏ chức Bắc Hải Vương đuổi ông ta đi, nên ông ta đã ép gả muội muội ruột của mình cho Phụ Vương! Mẫu thân ta khi đó đã có ý trung nhân, nhưng vì Bắc Hải Vương quá tàn bạo, nên người đành thuận ý gả cho Phụ Vương. Ta cũng chẳng rõ nội tình thế nào, nhưng từ khi ta hiểu chuyện, đã nhận ra Mẫu thân thật sự rất chán ghét ta, người luôn cáu giận khi ở cạnh ta, cho nên ta cũng không bám theo người nữa. Vào ngày ta tròn một trăm tuổi, có thể hoá ra nhục thân hình người, mẫu thân vậy mà đã thật sự vứt bỏ ta để chạy trốn cùng nhân tình, kết thúc mối hôn sự ngang trái với Phụ Vương. Từ đó, Mẫu thân không quay lại tìm ta hay thăm ta lấy một lần, nhà Bắc Hải Vương cũng chẳng ai hỏi đến sự tồn tại của ta nữa. Ta cứ thế được Phụ Vương một mình nuôi lớn nơi quân doanh toàn là nam nhân và đao kiếm. Bẵng đi một thời gian, năm ta được hơn bốn nghìn tuổi, chiến sự nơi đáy biển vẫn còn tiếp diễn, cho nên Bắc Hải Vương vẫn muốn một lần nữa củng cố mối giao hảo mà ông ta cho là cần thiết. Ông ta mời ta đến Vương phủ, nói là mến mộ ta tuổi còn nhỏ mà đã biết đọc sách luyện kiếm nên muốn thiết đãi ta một bữa tiệc nhỏ. Nào ngờ, đó lại là âm mưu khiến ta thân bại danh liệt của ông ấy. Ta năm đó đã mang hình hài một thiếu niên, tuy chưa phải là dáng vẻ trưởng thành như hiện tại nhưng cũng không còn như trẻ con nữa. Thế là, ta bị Bắc Hải Vương hạ mê dược, trong cơn mê man, ta vẫn nghe rõ ông ta cho người mang ta vào phòng, cởi y phục của ta rồi định mang con gái ông ta đến để vu cáo ta làm nhục nữ nhi của ông ấy. Nghĩ lại thì ta cũng thật may mắn, Phụ Vương thấy ta đi quá lâu, nên đã đến tận nơi tìm ta, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, ta còn nghe rõ tiếng Phụ Vương mắng chửi Bắc Hải Vương. Đại khái, người nói: "Nhi tử của ta có mệnh hệ gì ta sẽ san bằng Bắc Hải Vương phủ của ngươi! Nữ nhi của ngươi mà cũng nghĩ đến chuyện đụng đến được Bảo Bình nhà ta sao? Cũng may là ta đến kịp lúc, nếu không, với nỗi oan tày đình này, ngươi nói một đứa trẻ như Bảo Bình làm sao có thể sống tiếp?" Ta lúc đó đã nửa tỉnh nửa mê nên cũng không nhớ rõ, chỉ biết, Phụ Vương trước khi mặc lại y phục chỉnh tề cho ta rồi mang ta về quân doanh thì đã nổi trận lôi đình với Bắc Hải Vương. Từ sự việc đó, Phụ Vương triệt để tước đi quyền lực của Bắc Hải Vương, biến ông ta thành một con bù nhìn, một nơi để vơ vét cống phẩm thật sự. Chuyện đó cũng đã ám ảnh ta đến tận bây giờ, đến mức, ta không bao giờ dám đến nhà của người khác dùng cơm hay uống rượu được mời nữa, cả chuyện tắm gội thay y phục hằng ngày, ta cũng cẩn trọng nhìn trước nhìn sau. Nhưng dạo gần đây đi cùng với Bạch Dương và đệ, ta mới phần nào thoải mái hơn trong việc ăn uống bên ngoài! Đến năm ta được hai vạn tuổi thì Phụ Vương chính thức trở thành Vạn Thánh Long vương, thống lĩnh Tứ hải, chiến loạn vì thế mà kết thúc! Đó cũng là năm Phụ Vương rèn ra một cặp Hải Thần kiếm và Định Hải thương, sau đó người lại dùng Hải Thần kiếm phong ấn Bá Tang dưới vực Hạch Hoàn!

Song Ngư nghe xong những ân oán giữa Phụ Vương, Bảo Bình với Bắc Hải Vương mà không kiềm chế được, đập mạnh tay xuống bàn một cái. Thì ra, Bảo Bình đã lớn lên như thế, thì ra đó cũng là lý do mà từ trước đến nay, Song Ngư chưa từng nghe Bảo Bình nhắc đến Mẫu thân của y. Trong khi Song Ngư quậy phá khắp nơi, đi đến đâu cũng than thở vì hoàn cảnh của mình, ích kỷ bắt người khác phải cảm thông cho y, vô duyên vô cớ ra tay với chính Phụ Vương đã luôn mong ngóng y, thì Bảo Bình đã phải một mình trưởng thành, một mình vượt qua những tổn thương mà gánh vác Vạn Thánh Long cung. Cả người Song Ngư chợt run lên một đợt, y rơi nước mắt, rồi lại nghẹn ngào nói với Bảo Bình:

-Ta xin lỗi! Đáng lẽ, ta không nên làm thế với Phụ Vương! Chính ta đã cướp đi người thân duy nhất mà huynh có thể dựa vào!

Dù sao bây giờ Bảo Bình đã không còn là Bảo Bình yếu ớt của năm xưa nữa, Bảo Bình bây giờ hoàn toàn có thể đường đường chính chính đè bẹp những kẻ đã đối xử với y không tốt, cho nên, y cũng không cần Song Ngư phải cảm thấy có lỗi. Tuy có một tuổi trẻ ngỗ nghịch, khiến Bảo Bình phải lao tâm khổ tứ không ít, nhưng Song Ngư lại rất hiểu chuyện, hết lòng vì Vạn Thánh Long cung. Trải qua nhiều trận sinh tử sát cánh cùng nhau, Bảo Bình đã dần nhận ra, thứ Song Ngư mang đến cho Bảo Bình, không phải là phiền toái mà là một loại cảm giác ấm áp, sự tin tưởng, bảo vệ lẫn nhau giữa những người thân ruột thịt. Việc Bảo Bình bao dung Song Ngư, đối xử tốt với Song Ngư, từ lâu đã không còn vì ý nguyện của Phụ Vương nữa, mà đã trở thành điều hiển nhiên một huynh trưởng như y nên làm. Bảo Bình mỉm cười, y vỗ lên vai Song Ngư mấy cái, nói:

-Người thân của ta đâu chỉ duy nhất có Phụ Vương, còn có đệ nữa mà! Ta không giận đệ hay oán trách đệ, vì ta cũng hiểu được những thứ kinh khủng đệ phải trải qua! Hơn nữa, nhờ có đệ mà ta đã quen biết Bạch Dương, nhờ có dáng vẻ tự do tự tại của đệ mà ta đã có thêm dũng khí, vượt qua nỗi sợ của bản thân, cùng Bạch Dương và những bằng hữu quen được trên Nhân gian, đi dự tiệc thành thân ở Túc Sơn, đi uống rượu ở Phàm giới. Người thân ruột thịt bên cạnh ta, còn có nữ nhân mà ta yêu tha thiết, chính là động lực để ta mỗi ngày đều cố gắng giữ gìn Tứ hải này!

Những gì Bảo Bình nói ra đều khiến Song Ngư hổ thẹn đến mức y không biết phải trưng ra biểu cảm gì để đối mặt với Bảo Bình ngay lúc này nên chỉ đành cuối mặt xuống đất rồi im lặng. Kẻ ích kỷ như Song Ngư, làm sao có thể xem như là lá bùa hộ mệnh của Bảo Bình được? Huống hồ, năm xưa, Song Ngư đã từng nghĩ, Bảo Bình có cuộc sống sung túc, được nuôi dạy như một người kế vị từ nhỏ, còn y phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ nên nảy sinh lòng căm hận với Bảo Bình. Nào ngờ, Bảo Bình xuất chúng như hôm nay chính là được rèn giũa từ những đớn đau, tủi nhục của quá khứ, Bảo Bình cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu. Song Ngư chợt thở dài, y ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, hỏi:

-Huynh đã từng thật sự vui vẻ, hạnh phúc hay chưa?

Cảm giác vui vẻ thật sự sao? Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi y lại mỉm cười, đáp:

-Mỗi ngày thức giấc, nhận ra Tứ hải vẫn sóng yên biển lặng, nhận ra ta vẫn ở Vạn Thánh Long cung, nhận ra Phụ Vương và đệ đệ còn sống, nhận ra Bạch Dương vẫn còn yêu ta, đó chính là cảm giác hạnh phúc mà ta luôn mong cầu, ta không mong muốn gì hơn!

Song Ngư gật đầu, có lẽ đối với mỗi người sẽ có mỗi mong cầu khác nhau, ví dụ như y, y muốn được tự do tự tại, y muốn có gia đình, có nơi để trở về giống như bây giờ. Nghĩ rồi Song Ngư khẽ cười một mình, ai mà ngờ được, kẻ từng muốn phá nát gia đình của chính mình lại là kẻ mong muốn được có nhà để về nhất chứ? Nếu y nói điều này với Bảo Bình, không biết có trở thành một chuyện buồn cười đối với Bảo Bình không? Thế nhưng, chưa kịp cất lời tiếp chuyện Bảo Bình thì Song Ngư đã vì một giọng nói lạ lẫm bất chợt truyền đến từ ngoài cửa thư phòng của Bảo Bình mà im lặng.

-Ta không cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ các con chứ?

Câu hỏi kia vừa được người lạ ấy cất lên thì cũng là lúc một nam nhân mang vẻ ngoài của một người tầm tứ tuần bước vào thư phòng của Bảo Bình. Trông thấy người ấy, gương mặt ban nãy vẫn còn bình thản của Bảo Bình đột nhiên biến sắc, y lập tức rời khỏi ghế, chạy vụt đến trước mặt người đó, lắp bắp không nói nên lời:

-Người... người... Phụ vương, là người thật sao?

Đáp lại dáng vẻ lúng túng ấy của Bảo Bình, người mà y vừa gọi là "Phụ vương" ấy chỉ mỉm cười rồi ân cần nói:

-Con xem, dáng vẻ này của con làm ta nhớ ngày con còn nhỏ, những lúc ta từ chiến trường trở về!

Bảo Bình đưa mắt nhìn lên Phụ vương của mình, đã lâu như vậy rồi, y mới có thể một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh cường tráng này của người. Bảo Bình mỉm cười, Phụ vương tỉnh dậy vừa hay y cũng đã tìm được Song Ngư, loại cảm giác viên mãn trọn vẹn này, Bảo Bình thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt.

Bỗng, Vạn Thánh Long Vương nhìn về phía Song Ngư, bắt gặp ánh mắt bối rối xen lẫn hổ thẹn của Song Ngư, người liền tiến đến gần y, khi chỉ còn cách Song Ngư chừng vài bước chân, Vạn Thánh Long Vương mới hỏi:

-Đứa trẻ này, con là Song Ngư đúng không?

Đầu óc Song Ngư bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, y chẳng nghĩ được gì ngoài khoảng khắc y dùng Hải Thần kiếm đâm xuyên qua ngực của Vạn Thánh Long Vương. Song Ngư cúi khuôn mặt sớm đã trắng bệt của mình xuống, chỉ mong giấu nó sau làn tóc đen nhánh ấy, chỉ mong giây phút đối mặt với Phụ Vương này không tồn tại.

Thấy Song Ngư không đáp lời mình mà lại ngồi im trên ghế, thu mình lại như một con ốc thì Vạn Thánh Long Vương liền tiến gần thêm mấy bước, người ngồi xuống ngay bên cạnh Song Ngư, khom người xuống để nhìn Song Ngư thật gần, sau đó, người đặt bàn tay lên lưng Song Ngư, nhẹ nhàng nói:

-Đừng sợ, ta sẽ không trách mắng con, chuyện cũ, xem như chưa từng xảy ra, ta không để bụng đâu! Nào, ngẩng đầu lên đi!

Gây ra không ít rắc rối như thế, cho nên việc Song Ngư cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, mất mặt đến mức này là điều hiển nhiên, Bảo Bình cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài đứng yên quan sát diễn biến tiếp theo.

Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm của Phụ Vương cứ liên tục vang lên khiến Song Ngư rối bời, y phải đối mặt với Phụ Vương thế nào mới đúng đây? Nhận lỗi sao? Ngẩng mặt lên và xem như chưa có chuyện gì sao? Tại sao hiện tại y lại không thể nghĩ ra được bất kì thứ gì vậy chứ? Song Ngư vẫn tiếp tục cúi mặt xuống đất nhưng lại lắp bắp lên tiếng:

-Xin lỗi...con...con... sai rồi! Đáng lẽ con nên đến tìm người nói rõ mọi chuyện chứ không phải hành động nông nổi như thế!

Phút chốc, không chỉ trong tâm trí Song Ngư mà cả Bảo Bình lẫn Vạn Thánh Long Vương đều hiện lên những hình ảnh xưa cũ của năm đó, đối với Vạn Thánh Long Vương mà nói, nhát đâm đó của Song Ngư chẳng đáng là gì so với những thứ mà Mẫu thân Song Ngư và y đã từng trải qua, người nợ Mẫu thân y một hôn sự, một tình yêu, lại nợ Song Ngư một tuổi thơ, một gia đình, cho nên, phải trả cái giá đó là thích đáng. Vạn Thánh Long Vương bất ngờ ôm lấy Song Ngư vào lòng, suốt bao nhiêu năm tháng vừa làm Mẫu thân lẫn Phụ thân của con trai, đã khiến người luyện được tính kiên nhẫn, dịu dàng đúng chỗ, cứng rắn đúng lúc. Vạn Thánh Long Vương nhẹ giọng nói với Song Ngư:

-Không trách con! Ai cũng có một thời ngông cuồng mà, đừng tự trách nữa! Bây giờ ta đã quay về, gia đình chúng ta đoàn tụ, từ nay con đã có đầy đủ Phụ Vương và huynh trưởng rồi!

Cái ôm này, vòng tay này, hơi ấm này, chính là thứ mà Song Ngư đã luôn mong chờ suốt mấy vạn năm qua, thì ra, đây chính là cảm giác có Phụ Vương sao? Song Ngư sớm đã không thể kiềm chế được cảm xúc bên trong mình nữa, từ trong khóe mắt cay xè ấy, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Song Ngư khụy xuống đất, cả người y mềm nhũn như bùn, y gục đầu vào vai của Vạn Thánh Long Vương, rồi khóc nức nở. Mặc dù ngày hôm đó, khi lần đầu tiên đến Vạn Thánh Long cung, Song Ngư đã được Bảo Bình dẫn đến gặp Phụ Vương nhưng lúc ấy, người không như bây giờ, không nói chuyện với y, cũng không ôm lấy y. Cảm giác hiện tại mà Phụ Vương của y mang đến rất khác, nó khiến Song Ngư có thể buông xuống toàn bộ sự phòng bị của bản thân, bộc lộ cảm xúc một cách chân thành nhất.

----------------------------

hic, viết được đoạn mở đầu với đoạn đại kết cục rồi mà đoạn giữa mình hơi bí, nên ngâm hơi lâu! Thôi thì up dần cho mọi người cùng đọc, mỗi tuần 1 chap, hoan hỉ nha các tình yêu!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro