Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp nhận thức được nàng đang ở đâu thì đã nghe thấy giọng của Kim Ngưu:
-Nàng dậy rồi sao?
Song Tử từ từ ngồi dậy, kì lạ thật, nàng chưa bao giờ được ngủ một giấc sâu như đêm hôm qua, nàng đã ngủ say đến mức Kim Ngưu đưa nàng đi khỏi cánh đồng hoa Ưu Linh mà nàng cũng không hề hay biết. Song Tử bước xuống giường, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, qua một lớp rèm mỏng bao phủ chiếc giường lớn, nàng nhận ra nơi nàng đang ở là một khuê phòng nhưng lại khang trang hơn hẳn phòng của nàng ở Phùng Châu, còn Kim Ngưu thì đang ngồi ở chiếc bàn dùng để uống trà đặt giữa phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng. Trong đầu Song Tử lúc này bắt đầu có những suy nghĩ phức tạp, Kim Ngưu đưa nàng đi, bây giờ lại còn xuất hiện trong phòng nàng sớm như vậy, phải chăng, đêm qua giữa y và nàng đã xảy ra chuyện khó nói gì sao? Ý nghĩ đó lập tức khiến Song Tử đỏ bừng mặt, dù nàng đã thật sự phải lòng y nhưng như vậy có hơi gấp gáp một chút.
Trông thấy Song Tử cứ đứng nép mình sau tấm rèm mỏng, ánh mắt khó hiểu của nàng cứ nhìn y chăm chăm thì Kim Ngưu cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, y đành lên tiếng hỏi nàng trước:
-Song Tử, nàng làm sao vậy? Đang giận ta sao?
Song Tử nhất thời không biết phải mở lời như thế nào, nhưng mà, cứ e dè như vậy lại không phải tính cách của nàng, Song Tử liền hít thở sâu để lấy lai bình tĩnh, nàng hỏi lại Kim Ngưu:
-Tối hôm qua, chàng đã ngủ ở đâu vậy Kim Ngưu?
Tuy chưa hiểu ý của Song Tử cho lắm nhưng Kim Ngưu vẫn thật thà đáp:
-Ta đưa nàng về đây, sau đó lại trở về tẩm điện của mình, đây là phủ đệ của ta ở Yêu giới mà, ta tất nhiên phải có chỗ để nghỉ ngơi rồi, nàng không cần lo cho ta đâu!
Thì ra đây là thủ phủ của Kim Ngưu, ban nãy, Song Tử còn tưởng là hai người đang ở một quán trọ nào đó. Song Tử thở phào, nàng tự thấy xấu hổ khi đã suy nghĩ quá nhiều, một người tôn trọng nàng như Kim Ngưu chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện thất lễ với nàng. Nghĩ rồi, Song Tử vén bức rèm ra, nàng vừa bước về phía Kim Ngưu vừa vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đã đến trước mặt Kim Ngưu, Song Tử mới mỉm cười, nói:
-Chàng ở Yêu giới còn có thủ phủ to như vậy sao? Ta còn tưởng chàng đưa ta đến quán trọ chứ?
Kim Ngưu kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra để Song Tử ngồi, sau đó, y hỏi lại:
-Nàng không thích đến quán trọ sao?
Ban nãy, Song Tử thật sự quên mất chuyện Kim Ngưu từ nhỏ sống ở cấm cung Yêu giới, đối với chuyện phong lưu, nam nữ tình trường thì không có nhiều hiểu biết nên mới hỏi y vấn đề đó. Bây giờ, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của y, nàng không biết phải trả lời như thế nào mới thoả đáng, nói vòng vo lảng sang chuyện khác có khi Kim Ngưu sẽ lại nghĩ nàng không tin tưởng y, lại buồn bã, thôi thì nàng đành chịu mất mặt một chút, nói với Kim Ngưu những gì nàng nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ:
-Ta không ghét ở trong quán trọ, ta ngủ ở nơi nào cũng được! Thật ra, ta chỉ đang sợ chàng tối qua đã ngủ cùng phòng với ta thôi!
Song Tử vừa nói xong thì sắc mặt của Kim Ngưu trở nên không tốt cho lắm, rõ ràng là hai bên gò má đã sớm ửng đỏ vì xấu hổ nhưng Kim Ngưu vẫn cố gắng giải thích:
-Ta sao có thể làm ra chuyện bại hoại như thế được! Từ khi ta quen biết nàng đến bây giờ, cho dù chỉ là chạm tay nàng, ta cũng đều hỏi qua nàng trước, cho nên nàng phải tin ta! Ta thật sự không có hành động gì thất lễ với nàng!
Dù biết trước nói ra chuyện này sẽ khiến Kim Ngưu hoảng hốt, vội vã thanh minh với nàng nhưng nếu không nói thì Song Tử hiện tại cũng không còn cách nào khác để cứu vớt không khí căng thẳng ngượng ngùng đang vây lấy nàng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kim Ngưu còn ngượng hơn cả nàng, Song Tử chỉ có thể thở dài, đúng là do nàng không tốt, lại khiến trái tim của thiếu niên nhà người ta kích động rồi. Song Tử nhìn Kim Ngưu một lát, sau đó mới chủ động nắm tay y, nói:
-Chỉ là suy nghĩ nhất thời của ta thôi, mọi chuyện đều do ta tự biên tự diễn, chàng không cần cảm thấy có lỗi hay áy náy như vậy đâu!
Nét mặt Kim Ngưu dần giãn ra, nhưng đôi gò má ửng đỏ của y vẫn không hề có dấu hiệu tan biến. Chuyện Song Tử nói khiến y không khỏi suy nghĩ, thật ra Kim Ngưu cũng rất muốn bản thân mạnh mẽ hơn, có thể chủ động tiến đến gần Song Tử hơn, tuy nhiên, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến Song Tử, nghĩ đến việc cùng nàng ở riêng trong một không gian chỉ có hai người thì Kim Ngưu đã không còn lại một chút tự tin nào, nói chi là chủ động. Đối với Kim Ngưu, Song Tử giống như một mảnh vải lụa mỏng rơi trên tay y, đẹp đẽ, yêu kiều nhưng lại khiến y nâng niu, từ tốn không dám chạm tay đến, vì sợ rằng tấm vải lụa kia sẽ bị hư tổn hoặc sẽ lại một lần nữa rơi tuột, biến mất khỏi tay y. Kim Ngưu suy nghĩ vẫn vơ một hồi, y lại nhìn sang Song Tử, đối diện với đôi mắt trong trẻo đang nhìn về phía y của nàng, Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng gật đầu mấy cái liền.
Đối với bộ dạng e lệ này của Kim Ngưu, Song Tử cũng không còn lạ lẫm gì, nàng biết, tiểu tình lang của nàng im lặng như vậy, nhất định tâm tình đang hỗn loạn đến mức không biết phải nói gì với nàng. Đến tận bây giờ, khi đã chính thức qua lại với Kim Ngưu được vài tháng, Song Tử vẫn không thể lý giải được tại sao Kim Ngưu đối với những người khác đều trưng ra bộ mặt tàn nhẫn, bất cần, nghiêm khắc nhưng khi ở một mình với nàng lại hay ngại ngùng, luôn giữ lễ tiết, hành xử đúng với tuổi thật của y, là một thiếu niên mới lần đầu biết yêu. Có lẽ là do Song Tử đã từng lừa dối Kim Ngưu, khiến y tổn thương, cho nên hiện tại, y đối với nàng mới dè chừng, không dám yêu nàng cuồng nhiệt, sợ lại một lần nữa bị nàng bỏ rơi. Nhưng nếu Kim Ngưu như vậy thật thì nàng đúng là đã gặp quả báo, nhân duyên đưa đẩy thế nào mà bây giờ nàng lại không muốn rời xa Kim Ngưu, nàng đã yêu y đến mức muốn sớm tối ở bên y, đến khi Thiên địa lụi tàn. Biết làm sao được, lần này, là nàng không thể buông bỏ Kim Ngưu, nàng chỉ còn cách ngày ngày tiếp cận, khiến y dần cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh nàng, rồi chủ động với nàng hơn mà thôi.
Cảm thấy không khí giữa hai người họ có chút gượng gạo, Kim Ngưu không chịu nổi, y liền lấy một chút sự tự tin còn lại của bản thân, bắt chuyện với Song Tử:
-Lần này ta về Yêu giới, là để cứu vớt chức vị Thái tử của mình, ngày trước, phụ vương đã lập ta làm trữ quân, nhưng sau đó, mẫu thân lại thay ta khước từ, bây giờ muốn giành lại, e là sẽ rất trắc trở!
Từ trước đến nay, tranh quyền đoạt vị luôn là một cuộc chiến tàn khốc nhất trong tất cả các loại chiến tranh, vì đó là nơi cắn xé lẫn nhau giữa huynh đệ tỷ muội cùng chung huyết thống, giữa những người thân thuộc trong dòng tộc, là một nơi mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng giẫm đạp lên tình thân. Nhưng, Kim Ngưu hôm nay đã bước một chân vào con đường tranh đoạt này, Song Tử cũng không thể ngồi yên giương mắt nhìn y một mình đương đầu với khó khăn được, hơn nữa, Kim Ngưu muốn trở thành Yêu vương một phần là vì muốn chứng minh cho nàng thấy y rất có tiền đồ, không hề thua kém bất cứ ai. Song Tử nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt hờ hững trên bàn của Kim Ngưu, nàng nhìn y, mỉm cười, nói:
-Có ta ở đây, ta sẽ cùng chàng tiến về phía trước, cho dù phải trải qua bao nhiêu biến cố đi nữa, ta cũng không sợ!
Bất ngờ được Song Tử bày tỏ, Kim Ngưu có chút giật mình nhưng lần này y không ngại ngùng quay mặt đi nơi khác mà chỉ nhẹ nhàng nói với nàng:
-Ta thật sự biết ơn nàng vì đã tin ta, nhưng bản thân ta cũng không biết đại sự lần này có thành hay không, ta sợ sẽ lại liên lụy nàng, chẳng lẽ, nàng không sợ hai chúng ta thất bại, mọi thứ sụp đổ, không còn đường lui sao?
Không phải Song Tử chưa từng nghĩ đến chuyện kế hoạch thất bại mà là nàng lúc này vô cùng tự tin vào bản thân nàng cũng như Kim Ngưu, nàng tin rằng Kim Ngưu sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Tuy nhiên, để đề phòng giữa chừng xảy ra biến cố thì Song Tử nghĩ nàng nên thu xếp đường lui ngay từ khi bắt đầu. Song Tử cười, nàng đáp lời:
-Ta chính là đường lui của chàng! Cho nên, chàng đừng lo lắng! Cứ để ta giúp chàng một tay!
Kim Ngưu nghe thấy Song Tử lần này thật tâm thật ý muốn giúp y thì cảm động khôn nguôi, nàng như thế giống như là muốn cùng y đi hết đoạn đường dài, ở bên y đến khi thiên hoang địa lão vậy. Kim Ngưu chẳng biết phải nói gì ngoài việc cảm tạ nàng:
-Thế thì đa tạ nàng, ta lại phiền đến nàng rồi!
Nhìn thấy Kim Ngưu lại khách khí với mình, Song Tử có chút khó chịu, nàng không thể tiếp tục chịu đựng loại tình huống mà tình cảm nàng dành cho y nồng đậm như thế, nhưng y lại có phần thờ ơ, yêu nàng nửa vời, Song Tử lắc đầu, nàng có hơi chau mày, đáp:
-Giữa hai chúng ta lúc nào cũng phải khách sáo, gượng ép như vậy? Chẳng phải ta sẽ là nương tử của chàng sao Kim Ngưu?
Sắc mặt của Song Tử lại khiến trong lòng Kim Ngưu trỗi lên một loại cảm giác áy náy, không phải y không muốn thành gia lập thất với nàng mà y trước giờ vẫn luôn nghĩ nàng không bao giờ muốn gả cho y, nàng sẽ lại như cơn gió thoáng qua, sẽ lại biến mất trong vòng tay y một lần nữa. Nhưng không ngờ, sự nghi hoặc của y lại vô tình trở thành nghĩ xấu cho nàng, đêm qua, Kim Ngưu còn đem chuyện nàng không chắc đồng ý gả cho y nói với mẫu hậu, bây giờ nghĩ lại, đúng là hổ thẹn. Khiến nàng có cảm giác như bị y đùa giỡn tình cảm như vậy, Kim Ngưu thật đáng trách muôn phần, y không mong nàng ngay lập tức hết giận y nhưng phân trần được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, y nói:
-Ta xin lỗi, Song Tử, ta không phải là muốn bỡn cợt nàng đâu! Ta thật sự không dám nghĩ đến ngày nàng trở thành tân nương của ta, ta sợ rằng, nàng lại bỏ ta một mình, lại biến mất không một lời từ biệt, hơn hết, ta cũng rất sợ việc ở bên ta sẽ trở thành sợi dây ràng buộc nàng, khiến nàng mất tự do!
Quả nhiên Kim Ngưu là đang tổn thương vì nàng, tổn thương đến mức sinh ra cảm giác thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn không buông bỏ nàng, vẫn tôn trọng và yêu thương nàng hết mực. Đây cũng chính là một trong những điều ở Kim Ngưu khiến Song Tử yêu y, bên trong trái tim thù hận muốn tận diệt Nhân loại của y lại là một đóa hoa đỏ thắm, nở rộ rực rỡ dành cho nàng. Song Tử chẳng nghĩ nhiều, nàng tiến đến, ôm chặt lấy Kim Ngưu, nàng lên tiếng, giọng nói trở nên kiên quyết:
-Trước đây là ta sai! Bây giờ ta sẽ theo đuổi chàng, ta sẽ khiến chàng cảm thấy an toàn khi ở cùng ta, sau đó vui vẻ thoải mái yêu ta! Ta sẽ gả cho chàng, đời này Song Tử ta chỉ gả cho một mình Kim Ngưu!
Cái ôm bất ngờ cùng lời nói quả quyết vừa rồi từ Song Tử đã tiếp cho Kim Ngưu thêm rất nhiều động lực và sự can đảm, y không ngần ngại ôm nàng vào lòng, xúc động nói:
-Song Tử, ta không biết phải nói gì nữa, nhưng ta hứa sẽ không để nàng thiệt thòi khi đã yêu một tên nam tử không có tài năng lại còn nhút nhát như ta!
Song Tử mỉm cười, bộ dạng thâm tình này của Kim Ngưu thật sự mê người, nó khiến nàng không nỡ thoát khỏi cái ôm của y, nàng vẫn tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của y mà chậm rãi nói:
-Được rồi, ta hiểu chàng rất yêu ta mà! Ta cũng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chàng! Nhưng, chàng chẳng phải có việc cần làm hay sao? Nếu còn nán lại chỗ ta sẽ chậm trễ đấy!
Thật sự thì hôm nay Kim Ngưu có một việc rất quan trọng cần phải làm nhưng y vẫn chưa nói ra, tại sao Song Tử lại biết được? Có chút tò mò, Kim Ngưu liền hỏi lại nàng:
-Tại sao nàng lại biết ta có đại sự phải hoàn thành hôm nay? Ta vẫn chưa nói mà?
Song Tử vẫn ngồi yên trong lòng Kim Ngưu, các ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch chơi đùa với những lọn tóc màu vàng nhạt của y, nàng vừa ngẩng mặt lên nhìn Kim Ngưu vừa đáp:
-Nhìn chàng y phục lộng lẫy, chải tóc gọn gàng như thế, ta đoán chàng sắp đi gặp Mẫu hậu hoặc là Yêu vương bệ hạ đúng không?
Bị nàng đoán đúng hành tung, Kim Ngưu tuy có kinh ngạc nhưng nghĩ lại nàng vốn rất thông minh, rất biết quan sát, chuyện này đối với nàng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Nghĩ rồi, Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp:
-Đúng là không giấu được nàng, hôm nay ta vào cung diện kiến Phụ vương, ngày trước, khi ta bỏ đi, người và các đệ đệ đều nghĩ là ta đã chết, bây giờ ta quay lại chắc họ sẽ kinh ngạc lắm! Còn về phía Mẫu hậu, ta đã đến gặp người từ tối qua rồi!
Vừa nghe Song Tử vừa khẽ gật đầu, không biết sau lần diện kiến này của Kim Ngưu sẽ xảy ra chuyện gì, nàng thật sự đang rất hồi hộp, cũng rất phấn khích khi chuẩn bị bước vào trận chiến trước mắt. Vì biết Kim Ngưu còn đại sự phải làm nên Song Tử cũng không dây dưa thêm nữa, nàng đứng dậy, tiễn Kim Ngưu ra đến tận cửa phủ rồi mới quay trở lại tiểu viện mà Kim Ngưu đã chuẩn bị cho nàng. Tuy nàng không biết rõ tính khí của Yêu vương nhưng với cách ngài ấy đối xử với Kim Ngưu qua lời kể của y thì có lẽ Yêu vương sẽ không trách phạt Kim Ngưu vì y đã tự ý bỏ đi lâu như thế. Nếu suy nghĩ của nàng đúng thì có vẻ lần này lợi thế của Kim Ngưu là không nhỏ.
---------------------------
Sư Tử nhìn đống sổ sách ngổn ngang trên bàn, sau đó từ từ ngả người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lớn mà y đang ngồi, cuối cùng cũng xem xong một nửa, y sắp được thảnh thơi uống trà ăn điểm tâm cùng Nhân Mã rồi. Thật ra mà nói thì ngôi vị Ma vương này đối với y không hề dễ ngồi, ngoài sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa còn phải là một nhân vật có đầu óc, đủ khả năng dẫn dắt trăm vạn tộc nhân. Đôi lúc Sư Tử vẫn luôn tự chế giễu bản thân mình, nếu ngày xưa biết trước trở thành Ma vương sẽ phải bận rộn với công vụ như vậy thì một tên võ phu không được ăn học tử tế như y đã không mạnh dạn đâm đầu vào như thế rồi! Nhưng biết làm sao được, y không trở thành Ma vương thì khắp Ma giới này chẳng còn ai đủ khả năng.
Đang thả mình trong dòng hồi tưởng trộn lẫn một chút tự mãn của chính bản thân thì Sư Tử đột nhiên bị tiếng hét thất thanh của tên cấm vệ bên ngoài làm cho giật mình:
-Ma vương bệ hạ! Có một nữ tử lạ mặt tự xưng là Thiên Yết, muội muội của người, không biết bằng cách nào lại lẻn vào được điện Tử Dực, nàng ta nằng nặc đòi gặp người, bọn thần không ngăn cản nổi nàng ta! Thỉnh người đưa ra cao kiến!
Nhanh như vậy Thiên Yết đã tự về được Ma giới rồi sao? Sư Tử vẫn còn chưa kịp ra tay tìm lại kí ức cho Thiên Yết mà! Tuy nhất thời Sư Tử có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì Thiên Yết đã lưu lạc suốt hơn hai vạn năm, thời gian lâu như vậy cộng với tu vi của Thiên Yết khá cao, thương tổn dẫn đến mất trí nhớ tự động được cơ thể chữa lành cũng là điều hiển nhiên.
Sư Tử không có vẻ gì là khẩn trương vì y trước đó đã tìm thấy Thiên Yết và biết rõ nàng ta vẫn bình an vô sự, có cuộc sống mới bên cạnh Thiên Bình, Sư Tử cho rằng Thiên Yết đang rất hạnh phúc, thế nên mới không đến tìm nàng ta sớm, ấy vậy mà Thiên Yết lại gấp gáp quay về, bộ dạng này của Thiên Yết, phải chăng là giữa Thiên Yết với Thiên Bình, xảy ra xích mích gì rồi sao?
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như Sư Tử đã nghĩ, sau khi được một đám cận vệ đưa đến thư phòng gặp Sư Tử thì Thiên Yết liền quỳ rạp xuống đất, giọng điệu nghiêm trọng, nói:
-Ca ca, muội thật sự không muốn phá hỏng đại sự của huynh đâu, là do muội không may bị mất trí nhớ nên mới nhiều lần chống đối huynh, chuyện này cũng không liên quan gì đến Thiên Bình cả, xin huynh đừng chấp nhặt!
Đối với thái độ kì lạ này của muội muội đã xa cách hai vạn năm, Sư Tử bắt đầu cảm thấy bối rối, y nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc Thiên Yết đang nói đến vấn đề gì. Sư Tử bước đến, đỡ Thiên Yết đứng dậy rồi hỏi:
-Muội đang muốn nói đến chuyện gì? Ta thật sự nghĩ không thông!
Thiên Yết vẫn giữ nguyên thái độ hối lỗi như ban đầu, nàng đáp:
-Hôm đó là muội cùng với Cự Giải dựng kết giới trên biển ngăn cản đợt tiến quân của Ma giới, khiến huynh bại trận dưới tay Ma Kết, muội cũng không cố ý tiếp cận và phát giác thân phận cận vệ của thành chủ An Lạc thành mà huynh dựng nên, tất cả chỉ là do muội không nhớ gì mà thôi!
Thì ra là vì chuyện này, hôm đó Sư Tử còn cho rằng trong nội bộ Ma tộc có kẻ phản bội, nhưng sau đó vì không điều tra được là ai đã làm, với lại, Sư Tử cũng đã từ bỏ ý định bành trướng thế lực nên chuyện đó y không truy cứu nữa. Chắc là do mấy vị bằng hữu tốt của Nhân Mã vẫn chưa kể rõ ngọn ngành cho Thiên Yết biết nên Thiên Yết mới sợ tội chạy đến đây đầu thú trước. Sư Tử đi qua đi lại mấy vòng, rồi lại ngồi xuống ghế, đưa tay lên tự xoa trán mình, tuy ánh mắt cửa Sư Tử vẫn còn đang nhìn xuống mũi giày của y nhưng y lại lên tiếng:
-Thật tình thì ca ca không biết phải nói với muội như thế nào, chuyện này kể ra có hơi dài dòng nhưng chuyện ở trên biển hôm đó, ta không còn quan tâm nữa, hôm ở hôn lễ của Xử Nữ, ta gặp lại muội chỉ là tình cờ, ta nhận ra muội không nhớ ta là ai nên mới không nhìn nhận muội, ta sợ muội sẽ khó xử. Quan trọng nhất là, ta bây giờ đã lập lời thề là không đe dọa đến an nguy của Tam giới nữa và thành chủ An Lạc thành mà muội nhắc đến đã trở thành tẩu tẩu của muội rồi! Thiên Yết, mọi chuyện đã kết thúc, không nghiêm trọng như muội đã nghĩ đâu!
Thiên Yết tái mặt, chuyện này sao có thể thành ra như thế? Độc tôn Tam giới, nói tranh là tranh, nói từ bỏ thì liền từ bỏ sao? Sư Tử rốt cuộc là đang bày trò gì nữa đây? Thiên yết ngay lập tức bị những gì Sư Tử vừa nói làm cho đầu óc quay cuồng, nàng đứng ngẩng người, không nghĩ ra bản thân nên nói gì trong tình huống hiện tại.
Trong khi Thiên Yết còn đang ngơ ngác, tạm thời chưa chấp nhận được những gì mà ca ca nàng vừa nói thì cánh cửa thư phòng của Sư Tử lại được một ai đó mở ra, người vừa bước vào này không để tâm đến sự hiện diện của Thiên Yết mà chỉ vội vã chạy đến bên cạnh Sư Tử, vui vẻ nói:
-Sư Tử, chàng nghỉ ngơi một chút ăn điểm tâm với ta đi, chàng đã ngồi ở đây từ sáng sớm đến bây giờ, không mệt sao?
Nữ nhân trước mặt Thiên Yết không ai khác ngoài thành chủ An Lạc thành, Nhân Mã, sự xuất hiện đột ngột của nàng ta ở đây càng khẳng định những gì Sư Tử nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Thiên Yết kinh ngạc nhìn Sư Tử rồi lại nhìn sang Nhân Mã, sau đó lại hốt hoảng hỏi:
-Hai người là như thế nào vậy? Tại sao Nhân Mã lại ở đây? Từ khi nào hai người lại thân thiết như vậy?
Vì Thiên Yết lên tiếng trước nên Nhân Mã mới nhận ra trong thư phòng này ngoài nàng và phu quân còn có một người khác nữa nên đã nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ cũng như y phục. Nhân Mã suýt thì không nhận ra nữ tử kia là Thiên Yết, vì nàng ta so với lúc đi cùng Thiên Bình đến An Lạc thành khác nhau một trời một vực, không những cách ăn mặc khác mà khí chất cũng khác hẳn. Nhân Mã nhìn Thiên Yết một lúc thì mới lên tiếng:
-Muội thật sự là Thiên Yết sao?
Có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy phong thái ngang ngược thật sự của Thiên Yết nên lúc này Nhân Mã mới kinh ngạc như thế, Sư Tử nhìn sang Nhân Mã, nói:
-Đây mới thật sự là bản chất của Thiên Yết, nha đầu này trước giờ vẫn gai góc, quật cường như vậy! Thiên Yết mà chúng ta nhìn thấy ở Nhân giới chỉ là phiên bản giả tạo do muội ấy không nhớ được bản thân là ai thôi!
Nói rồi, Sư Tử lại quay sang trả lời những câu hỏi ban nãy của Thiên Yết:
-Muội thắc mắc cái gì, chẳng phải ban nãy ta đã nói rồi sao? Cuộc chiến đã kết thúc, ta với Nhân Mã tâm đầu ý hợp, nên kết thành phu thê, như vậy có chỗ nào không hợp lý à?
Thiên Yết lắc đầu, chỉ là nàng vẫn chưa thể tin được và những gì bản thân nàng nhìn thấy. Hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nàng tự tưởng tượng ra viễn cảnh đau khổ cùng cực cho chính nàng và Thiên Bình, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, Sư Tử cũng có được kết quả tốt đẹp như ý muốn của y. Thiên Yết thở dài, mất mặt thật, nàng mà náo loạn hơn không chừng bây giờ đã trở thành trò cười cho cả Tam giới rồi.
Thấy Thiên Yết đứng yên không động đậy cũng như đáp lời y thì Sư Tử phần nào đoán được Thiên Yết là đang khó xử với những gì mà mình vừa làm nên Sư Tử lại nói tiếp:
-Khi nào có dịp ta sẽ kể tường tận sự việc cho muội nghe, chuyện này dài dòng lắm, nếu nói cho rõ ràng thì có thể mất tới nửa ngày! Bây giờ nói về chuyện của muội trước đi, tại sao hai vạn năm trước muội lại đột nhiên mất tích như thế?
Cho dù chỉ là những phần kí ức vụn vặt trôi nổi trong đầu nhưng Thiên Yết vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó  đã xảy ra chuyện gì. Nàng chậm rãi kể lại:
-Hôm đó, chính là ngày mà ca ca tiến đánh Ma cung, trong lúc huynh xông thẳng vào tẩm điện để lấy mạng tên Ma vương tiền nhiệm kia thì muội với Song Tử cũng chia nhau ra, muội đi theo hướng Tây, rà soát tàn dư của Ma vương cũ. Trong lúc muội đi qua một đình viện thì đột nhiên từ đâu xông ra năm tên lạ mặt, bọn chúng đều che mặt bằng khăn che mặt màu đen, tay cầm sẵn trường kiếm, nhìn qua bộ dạng thì muội thừa biết là có chuyện chẳng lành nhưng do không còn đường lui nữa nên muội đã giao đấu với bọn chúng. Pháp thuật của chúng rất lạ, chắc chắn đều không phải là người của Ma giới, muội và chúng giao đấu một hồi thì mới nhận ra muội đang ở rìa của Ma giới, nơi tiếp giáp giữa Ma giới, Yêu giới và Nhân giới. Muội bất cẩn bị thương, sau đó thì bọn chúng liền đẩy muội ra khỏi Ma giới. Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, muội có nghe bọn chúng nói đại khái là đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tận gốc hoàng thất của Ma tộc, phải mau trở về báo cáo với chủ nhân, nếu còn chậm trễ e là sẽ bị phát hiện!
Thì ra vào cái hôm Ma giới đổi chủ, ngoài Sư Tử ra, còn có một phe cánh khác đặt chân vào Ma cung này, nhưng tại sao bọn chúng lại muốn diệt cỏ tận gốc hoàng tộc của Ma vương tiền nhiệm thì Sư Tử thật sự không tài nào nghĩ ra. Phải chăng tên Ma vương trước đây còn có một bí mật động trời nào đó mà Sư Tử vẫn chưa tra ra được, đến khi y bắt đầu đảo chính, có kẻ sợ y biết được manh mối từ những người thân thích của hắn ta nên quyết định ra tay giết sạch hoàng thân quốc thích. Đang giữa lúc hỗn loạn, bọn chúng giết xong đổ cho binh lính của Sư Tử thì sẽ chẳng ai phát giác hay truy cứu được, chả trách hôm đó, Sư Tử được thuộc hạ báo tin, toàn bộ người nhà của Ma vương tiền nhiệm đều đã chết trong đống đổ nát của Ma cung. Nhưng, xui xẻo cho bọn sát thủ, người cuối cùng mà chúng giết lại là Thiên Yết, chẳng những giết nhầm mà còn mưu sát không thành công, công cuộc giết người diệt khẩu không thành. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Sư Tử mới đáp:
-Chắc chắn tên Ma vương trước đây có vấn đề nên cả nhà mới bị diệt khẩu như vậy, chuyện này ta sẽ điều tra thêm. May là muội không sao cả, chỉ bị thương nhẹ và mất trí nhớ! Ta đã tìm muội suốt hơn hai vạn năm nay, rất vất vả đó!
Tuy là đã phục hồi một phần kí ức nhưng những hình ảnh trong đầu Thiên Yết vẫn còn rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ được một số sự kiện, nhất là những gì xảy ra thời thơ ấu và phụ mẫu của nàng, Thiên Yết chỉ nhớ là nàng còn mỗi Sư Tử là người thân duy nhất còn sống trên đời này, nhưng tính cách của y nàng không nhớ rõ được. Ban đầu, khi quyết định trở về Ma giới gặp Sư Tử, Thiên Yết còn luôn tự mình tưởng tượng ra vô số cảnh tượng đen tối đang đợi chờ nàng, nàng nghĩ rằng Ma vương lấy chém giết để xưng bá như Sư Tử ắt hẳn là một tên khát máu, không có trái tim. Thế nhưng, khi gặp lại y, vừa rồi còn nghe y nói đã nhọc lòng tìm kiếm nàng suốt ngần ấy năm thì trong lòng Thiên Yết đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, nàng hiểu ra đây chính là cảm giác thân thiết, gắn kết giữa những người thân thuộc cùng chung huyết thống. Thiên Yết mỉm cười, nàng nói:
-Ta đột nhiên biến mất như vậy, chắc là đã làm ca ca lo lắng lắm, ta thật sự xin lỗi và cũng rất biết ơn huynh vì suốt hơn hai vạn năm qua vẫn luôn tìm kiếm ta! Nhưng hiện tại, kí ức trong đầu ta còn rất lộn xộn, những gì xảy ra trước trước ngày ca ca đảo chính, ta chỉ nhớ một ít!
Có lẽ do vết thương ngày trước đã đánh trúng mạch tượng quan trọng của Thiên Yết kèm theo việc Thiên Yết rơi từ gầm trời thứ nhất này đến Nhân giới cho nên phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể lấy lại hoàn toàn kí ức được. Nghĩ rồi Sư Tử dùng một đạo pháp thuật kiểm tra kinh mạch trong đầu của Thiên Yết, sau đó liền nói:
-Không có gì khác thường cả, kinh mạch đều được đả thông cả rồi, thế mà muội vẫn không thể nhớ rõ được mọi chuyện, kì lạ thật đấy!
Về chuyện này, Thiên Yết thật sự không biết phải làm sao, trong tất cả những quyển sách y thuật mà nàng từng đọc không hề nói đến cách chữa căn bệnh mất trí nhớ này của nàng. Bây giờ ngay cả Ma vương như Sư Tử cũng không nghĩ ra nguyên nhân và cách chữa cho nàng, Thiên Yết xem ra chỉ còn cách tự mình tìm kiếm phương pháp để hồi phục hoàn toàn kí ức mà thôi.
Trông thấy sắc mặt Thiên Yết không tốt nên Sư Tử cũng không muốn giữ Thiên Yết ở lại thư phòng lâu hơn nữa, y nói tiếp:
-Muội về phòng nghỉ ngơi đi, vừa mới bình phục, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ rất đau đầu đấy! Ta có chuẩn bị sẵn cho muội một viện ở phía Đông Ma cung, ta nghĩ là muội sẽ rất thích! Để ca ca cho người đến đưa muội về phòng!
Thiên Yết gật đầu, sau đó thì hướng phía Sư Tử và Nhân Mã, nói:
-Ca ca, tẩu tẩu, Thiên Yết cáo lui trước!
Nói xong lời cáo biệt thì Thiên Yết cũng bước theo bốn cung nữ vừa được Sư Tử gọi đến, Sư Tử đứng ở cửa thư phòng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Thiên Yết cho đến khi Thiên Yết cùng bốn cung nữ hầu cận khuất sau dãy hành lang phía Đông. Thiên Yết đi rồi, Sư Tử mới buông một tiếng thở dài, thấy thế, Nhân Mã liền hỏi:
-Chàng làm sao lại rầu rĩ như vậy?
Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế mà y thường ngồi để xem sổ sách, tấu chương rồi kéo Nhân Mã ngồi xuống, đặt nàng lên đùi y, Sư Tử nhìn nàng mỉm cười, đáp:
-Ban nãy ta xem qua kí ức của Thiên Yết, nó thậm chí còn không nhớ rõ mặt phụ mẫu, ngay cả cái chết của phụ mẫu cũng không nhớ rõ, thậm chí, có một số sự kiện còn bị bóp méo, khác biệt hoàn toàn với những gì thật sự diễn ra!
Nghe Sư Tử nói, Nhân Mã cũng bắt đầu thấy lo lắng, từ trước đến nay nàng chỉ nghe qua chuyện kí ức có thể bị mất hoặc đứt đoạn chứ chưa bao giờ nghe ai nhắc đến chuyện kí ức cũng có thể tự mình thay đổi, méo mó bên trong đầu của chủ nhân. Chuyện lần này, chắc chắn còn có uẩn khúc, lũ người che mặt hôm đó thích sát Thiên Yết, tốt hơn hết vẫn nên sớm tra ra tung tích, có lẽ sẽ lý giải được khúc mắc này. Nhân Mã nhìn Sư Tử, nói:
-Ta nghĩ là có kẻ đã tác động đến Thiên Yết làm muội ấy trở nên như thế, rất có khả năng là những tên năm đó đẩy muội ấy rơi khỏi Ma giới!
Những gì Nhân Mã nói đều tương tự với suy nghĩ trong đầu Sư Tử hiện tại nên y chỉ im lặng gật đầu nhưng một lát sau lại lên tiếng:
-Ta sẽ cho người điều tra chuyện này nên tạm thời cứ xếp qua một bên, ta còn một chuyện đáng lưu tâm hơn muốn nói cho nàng biết đây!
Ngoài chuyện của Thiên Yết hiện tại, vẫn còn chuyện khác kinh khủng hơn sao? Nhân Mã hỏi lại:
-Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sư Tử vẫn giữ nguyên gương mặt thư thái đó, y tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
-Hôm ta đem quân đánh chiếm Vạn Thánh Long Cung, là Cự Giải ở dưới mặt biển dựng kết giới ngăn chặn ta, rõ ràng lúc đó nàng ta đã nhận ra thân phận thật của ta, vậy mà bấy lâu nay lại không phát giác, nàng nói xem, có phải rất kì lạ không?
Nếu hôm nay Sư Tử không nhắc đến thì Nhân Mã cũng đã quên mất chuyện này, Nhân Mã đáp lời:
-Ta suýt nữa thì quên mất, nhưng, Cự Giải có động cơ gì? Nàng ta chẳng phải luôn đứng về phía Vạn Thánh Long Cung sao?
Sư Tử nói:
-Nhưng nàng ấy cũng là Yêu tộc, tuy lâu nay ở gần ánh hào quang của bọn người Long tộc nhưng nàng đừng quên, Cự Giải là Yêu quái! Cứ cho là ta xấu tính, nhưng ta không thể nào tin tưởng được nàng ta, vả lại từ khi Yêu giới và Ma giới tách ra, Yêu-Ma vốn không đội trời chung!
Nếu thật sự Cự Giải có vẫn đề như Sư Tử đã nói thì rắc rối thật đấy, nàng ta suốt ngày đi cùng Song Ngư mà Song Ngư lại còn là đệ đệ của Bảo Bình, nếu nàng ta thật sự có ý đồ với Vạn Thánh Long Cung thì e là Bảo Bình khó tránh khỏi tai kiếp, loại nguy cơ này, Nhân Mã nghĩ nàng nên sớm báo cho Bạch Dương một tiếng. Nhưng, theo lời Sư Tử nói ban nãy, Yêu giới và Ma giới từng được gộp vào làm một sao? Nghĩ rồi Nhân Mã liền hỏi:
-Ta sẽ gửi thư cho Bạch Dương, bảo nàng ta lưu ý chuyện Cự Giải cho nên chúng ta cũng tạm thời gác chuyện đó qua một bên, đợi có thêm manh mối rồi hẵng bàn tiếp! Ta bây giờ lại tò mò chuyện Ma giới, rốt cuộc thì tại sao Ma giới với Yêu giới lại không đội trời chung vậy? Chàng có thể kể cho ta nghe không?
Sư Tử nhắm mắt một lúc, hình như là để nhớ lại thứ gì đó rồi mới bắt đầu kể:
-Hậu bối như ta cũng chỉ được nghe người khác kể lại thôi! Chuyện này đã là chuyện của mười hai vạn năm trước rồi! Năm đó, khi hai trong ba vị Ma tôn thượng cổ đều đã vũ hóa, Ma giới chỉ còn lại Trường Niệm Ma tôn, người thay các vị kia tiếp tục dẫn dắt Ma tộc lẫn Yêu tộc, lúc này, gầm trời thứ nhất được gọi là Yêu-Ma giới. Thế nhưng, Thiên đế lại xem Trường Niệm là cái gai trong mắt muốn nhổ đi, Yêu tộc cũng bắt đầu ăn cháo đá bát, muốn tách ra lập nên lãnh địa riêng, cho nên hai thế lực đó liền cấu kết với nhau. Một trận hỗn chiến xảy ra suốt một trăm ngày, Trường Niệm Ma tôn không biết bằng cách nào đã bị tiêu diệt, ở nơi chiến trường, xác chết chất thành núi, oán khí ngút trời, sau đó Thiên đế lấy chiến trường làm ranh giới chia gầm trời ra thành Ma giới và Yêu giới! Về phía Ma tôn, người hồn phi phách tán nhưng ta nghe nói oán khí và kí ức của người một phần còn vương lại ở ranh giới của hai tộc cho đến tận bây giờ, mãi mãi không hóa giải được, cũng vì lẽ đó mà hai tộc Yêu-Ma không ai dám đến gần ranh giới kia và đã thề sẽ không đội trời chung!
Thì ra đằng sau ranh giới đó lại ẩn chứa một điển tích li kì như vậy, vị Trường Niệm Ma tôn này đáng thương thật, tuy chỉ là tộc nhân mới vừa được nhập tịch nhưng Nhân Mã nghe xong câu chuyện đó cũng không tránh khỏi việc trong lòng dấy lên một nỗi bi thương đi cùng phẫn nộ. Nhân Mã thở dài, hỏi:
-Ma vương lợi hại như chàng cũng không có cách hoá giải oán khí và chấp niệm bị kẹt lại của Ma tôn, giúp người siêu thoát sao?
Sư Tử đắn đo một lúc rồi đáp:
-Thật ra thì khí tức và mảnh kí ức của Trường Niệm Ma tôn sẽ bị kẹt ở đó cho đến khi nguyên thần của người tìm đến. Lâu nay Ma giới luôn lưu truyền một tin đồn, tin đồn đó cho rằng, năm xưa có kẻ nhân lúc Ma tôn sắp tạ thế thì liền thu lấy nguyên thần của người quăng vào biển Luân Hồi, còn khí tức và vô số mảnh kí ức nát vụn thì phong ấn lại nơi ranh giới!
Nhân Mã khẽ gật đầu, nếu như tin đồn đó là thật thì cũng nên đợi xem khí số của vị Ma tôn này thế nào. Mặc dù nàng biết một khi Ma tôn quay lại, chắc chắn sẽ có một trận mưa máu gió tanh, nhưng chẳng hiểu tại sao trong thâm tâm nàng lại có một chút ý niệm ích kỷ, mong cho Ma tôn sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, sau đó đến ranh giới lấy lại khí tức, trả lại tất cả những gì mà năm xưa bọn phản bội kia đã gây ra cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro