Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Túc Sơn, do phải đi đường xa nên Nhân Mã đã ngủ thiếp đi lúc trời chỉ vừa chập tối.
Trông thấy Nhân Mã ngủ say, Sư Tử mới yên tâm trở về phòng. Hôm nay là đại hỷ của di nương nên Nhân Mã rất phóng khoáng, không kiêng dè, gò bó như thường ngày, nàng uống rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng rót cho Sư Tử khiến y cũng vui vẻ quá trớn, uống cùng Nhân Mã và đám bằng hữu của nàng đến say mèm.
Vừa rảo bước trên dãy hành lang tối, Sư Tử vừa tự cười một mình, đôi môi lãnh khốc của y tự nguyện vẽ nên một nét cười sảng khoái, đã mấy vạn năm rồi, Sư Tử mới có dịp uống say như thế này, thoải mái như thế này. Tất cả đều nhờ ánh hào quang của Nhân Mã, đều nhờ nụ cười như hoa như ngọc của nàng.
Sư Tử trở về phòng, rồi cứ mơ mơ hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhân Mã bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, nếu như nàng không nghe lầm thì tiếng động kia truyền đến từ phía đại điện.
Không chần chừ, Nhân Mã vội khoác áo ngoài rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Do phòng ngủ của Nhân Mã cách đại điện chỉ một khoảng ngắn nên phút chốc nàng đã kịp đến nơi.
Trước mặt Nhân Mã là một đống đổ nát hoang tàn, cả đại điện lẫn thư phòng của nàng đều bị đánh sập, đám lính đi tuần và nha hoàn đều bị giết sạch, xác chết chất thành đống, cảnh tưởng tang thương đến mức Nhân Mã không còn tin vào mắt mình.
Mùi máu tanh nồng từ thi thể của các gia nhân xộc vào mũi Nhân Mã, nàng vội lấy tay che mũi rồi sau đó cũng ngã khụy xuống tại chỗ, nước mắt bất giác tuôn ra không ngừng từ đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của nàng.
Bỗng từ trong đống đổ nát đó, bước ra một nam nhân lạ mặt với mái tóc vàng óng buông dài, hắn ta từ từ tiến về phía Nhân Mã, đôi mắt quỷ dị của hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến ngạt thở.
Trong cơn hoảng loạn, Nhân Mã chỉ có thể lắp bắp lên tiếng theo bản năng:
-Ngươi...Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giết người của ta?
Tên lạ mặt đó vừa không ngừng bước về phía Nhân Mã vừa hỏi ngược lại nàng:
-Ngươi là thành chủ An Lạc thành sao?
Câu hỏi này của hắn khiến Nhân Mã đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, kẻ mang trên mình danh hiệu Thành chủ như nàng không được phép yếu đuối trước kẻ đã giết sạch bề tôi của mình, càng không dễ dàng phơi bày yếu điểm trước kẻ thù. Nhân Mã liền hít một hơi thật sâu, nàng đứng dậy, khảng khái đáp lời:
-Chính là ta! Còn ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!
Nam nhân tóc vàng kia nhếch môi cười, sau đó hắn khing khỉnh nói:
-Ta là Kim Ngưu! Về lý do ta làm việc này thì lát nữa ngươi hãy xuống âm phủ mà hỏi Song Tử!
Kim Ngưu sao? Chẳng phải là tên của thành chủ thành Phùng Châu à? Nhưng mà Nhân Mã từng nghe nói thành chủ Phùng Châu là con người, ngôi vị là cha truyền con nối. Nhưng con người bình thường sao có thể mang vẻ ngoài đặc biệt cùng pháp lực cao ngất ngưởng như tên Kim Ngưu đang đứng trước mặt nàng được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này?
Vậy Song Tử, người này là ai? Nhân Mã còn chưa bao giờ nghe qua thanh danh chứ đừng nói là gặp mặt hay gây thù chuốc oán với người mang tên Song Tử kia. Phải chăng Kim Ngưu đã có sự nhầm lẫn gì rồi?
Nhân Mã tiến vài bước về phía Kim Ngưu, định sẽ hỏi y cho ra lẽ nhưng đột nhiên trước mắt nàng lại loé lên một đạo ánh sáng chói loà, khi ánh sáng đó vụt tắt thì cũng là lúc Nhân Mã cảm thấy có gì đó đã ghim chặt vào vai trái nàng, còn Kim Ngưu thì đang đứng cách nàng chỉ một bước chân.
Nhân Mã đưa mắt nhìn sang vai trái, rồi lại nhìn thanh đại đao đẫm máu trên tay Kim Ngưu, không ngờ y lại ra tay nhanh đến mức Nhân Mã không thể nhìn kịp chuyển động của y, có lẽ là do chênh lệch tu vi quá lớn.
Nhân Mã dùng tay ghì chặt lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng trên bả vai trái để cầm máu sau đó vì quá đau đớn mà ngồi sụp xuống đất.
Chớp được thời cơ, Kim Ngưu dùng chân đạp mạnh vào người Nhân Mã rồi ngạo nghễ nói:
-Một bán yêu thấp kém chịu không nổi một đao của ta mà dám làm Song Tử đau đớn sao? Nếu đã vậy hôm nay ta sẽ đánh ngươi đến chết! Để ngươi chết một cách dễ dàng thì ta không cam tâm cho lắm!
Nhân Mã gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt của nàng đã trở nên sắt bén hơn ban nãy, nàng hất bàn chân của Kim Ngưu ra khỏi người rồi quát lớn:
-Ta không biết Song Tử là ai nhưng nếu đúng là ta giết nàng ấy thật thì cho dù ngươi có giết ta trăm lần, vạn lần, Song Tử cũng không thể sống lại đâu!
Từ ngày Song Tử tan thành tro bụi trước mặt Kim Ngưu, y vẫn luôn điên cuồng như hôm nay, y chỉ mong những gì y làm, những mạng người y giết sẽ an ủi được linh hồn Song Tử và mang nàng về, thế nhưng, có lẽ Song Tử đã chán ngấy với việc đi theo một tên bất tài như y rồi.
Cơn khát máu bên trong Kim Ngưu thêm sục sôi khi nghe câu khích bác kia từ Nhân Mã, mắt y long lên sòng sọc, hơi thở gấp gáp không ngừng. Kim Ngưu vung đao lên cao, ánh trăng vàng vọt cũng nhanh chóng phản chiếu qua lưỡi đao, soi rọi xuống mái tóc sáng óng của Kim Ngưu. Sau hồi im lặng, Kim Ngưu gào lên:
-Tiện nhân! Ngươi không có quyền nhắc đến tên của nàng! Ngươi sẽ phải chết, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì ngươi đã gây ra với ta! Chỉ cần ngươi chết, Song Tử sẽ quay về bên ta, chỉ cần như thế thôi!
Thanh đao trên tay Kim Ngưu sau đó liền bổ thẳng xuống đầu Nhân Mã, không thể phản kháng cũng như đỡ đòn, Nhân Mã chỉ đành nhắm mắt buông xuôi, cũng tốt thôi, nếu chỉ cần lấy một mạng của nàng đổi lấy hàng trăm tính mạng của những người vô tội khác thì nàng cũng không có gì hối tiếc.
Trước giây phút Nhân Mã nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay Kim Ngưu thì nàng đột ngột nghe thấy thanh âm của một vật bằng kim loại nào đó đã va mạnh vào lưỡi đao của Kim Ngưu, trong khoảng khắc, chặn đứng đòn đánh của Kim Ngưu.
Nhân Mã mở mắt, thì ra là Sư Tử, y đã đến, thanh kiếm đang chặn ngang đại đao của Kim Ngưu chính là của y.
Sư Tử hất tung thanh đao của Kim Ngưu ra, sau đó nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Nhân Mã, y sốt sắng hỏi:
-Nhân Mã tiểu thư không sao chứ? Người làm sao lại bị thương nặng như thế? Là do hắn có đúng không?
Nhân Mã gật đầu, nhìn lại thì Sư Tử cũng chỉ là người bình thường, nếu cứ lao vào e rằng cũng sẽ bị Kim Ngưu giết, cho nên Nhân Mã liền nắm chặt tay áo của Sư Tử mà nói:
-Mau chạy đi, trước khi không thể chạy được nữa như ta! Người mà hắn nhắm đến là ta, ta không muốn ngươi sẽ chết ở đây, cuộc sống của ngươi xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn!
Sư Tử nhìn vào đôi mắt mệt mỏi vì đau đơn của Nhân Mã mà không cầm lòng được, liền lao đến ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng nói:
-Ta sẽ không đi đâu cả! Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng kia mà! Hãy cho ta một cơ hội, được đường đường chính chính ở bên nàng, đừng gạt bỏ ta khỏi cuộc đời của nàng nữa!
Trái tim của Nhân Mã liền bị những lời nói vừa rồi và cái ôm bất ngờ của Sư Tử làm cho thổn thức, những tình cảm dồn nén bấy lâu chợt vỡ oà khiến Nhân Mã cũng không biết phải nói gì với Sư Tử. Nàng chỉ đành ngồi im nhìn Sư Tử đứng dậy, tiến về phía Kim Ngưu.
Toàn thân Sư Tử toả ra một luồng khí tức kì lạ khác thường, thanh kiếm sắt bình thường trên tay y thì liền biến thành một thanh kiếm dị dạng, đỏ rực như lửa.
Trước sự thay đổi quá lớn này, Kim Ngưu dường như đã nhận ra điều khác thường ở con người Sư Tử, y lên tiếng:
-Là Chân Diệm Ma Kiếm sao? Ngươi là ai mà có thể cầm được loại Ma khí đó?
Sư Tử không đáp lời Kim Ngưu mà liền xông đến chém tới tấp vào người y khiến Kim Ngưu không kịp phản đòn, chỉ có thể vừa lùi lại vừa dùng đao đỡ lấy thanh kiếm đỏ rực của Sư Tử.
Sau những đòn đánh liên hồi đó, Sư Tử chợt dừng tay, y nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, sau đó nói:
-Ngươi là Kim Ngưu? Trông ngươi không thảm hại như những gì ta đã nghĩ!
Kim Ngưu trước đây vốn chưa từng gặp qua Sư Tử, cho nên khi nghe thấy những lời này của Sư Tử, y có chút mơ hồ, liền hỏi lại:
-Ta và ngươi biết nhau sao?
Sư Tử cười vang một tiếng, rồi diện mạo từ đầu đến chân của y cũng thay đổi, mái tóc đen nhánh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt xám xịt lạnh lẽo cùng dấu ấn hoả diệm ở giữa trán lần lượt xuất hiện, thay thế cho diện mạo tươi trẻ, tầm thường ban nãy.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Nhân Mã, ngoài mái tóc đen dài phóng khoáng bị gió thổi tung của Sư Tử thì nàng không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đang định đứng dậy để nhìn cho rõ cảnh Sư Tử được bao bọc trong ánh hào quang đỏ như máu thì bất giác Nhân Mã lại gục xuống. Vai nàng đau điếng, máu đã chảy ướt đẫm cả một bên áo, Nhân Mã cắn răng, vận công, tự điểm huyệt bản thân, ngăn chặn sự xuất huyết từ miệng vết thương, sau cùng, vì kiệt sức mà ngất đi.
Về phía Kim Ngưu, vừa nhìn thấy ấn ký hoả diệm trên trán Sư Tử y đã hiểu lý do Sư Tử dùng Chân Diệm Ma Kiếm làm vũ khí, Kim Ngưu nhếch môi cười, rồi lên giọng mỉa mai:
-Thì ra Ma vương cũng có hứng thú trần tục này! Nhưng mà, biết làm sao đây? Ta lỡ tay hành hạ món đồ chơi của ngài rồi!
Trái ngược với sự tổn thương vì mất mát dẫn đến cuồng sát như Kim Ngưu, Sư Tử có thừa điềm tĩnh và từng trải, cho nên, những gì Kim Ngưu làm, không thể khiến Sư Tử tức giận đến mức đánh mất bản trước đối thủ.
Sư Tử đưa tay vuốt ngược mái tóc, rồi bất ngờ lắc đầu, y vừa thở dài vừa chán nản đáp:
-Lâu rồi ta không ra ngoài, nào ngờ người trẻ tuổi bây giờ lại có bản lĩnh như thế. Đụng đến người của bổn vương mà còn dám thách bổn vương? Nhưng suy cho cùng, cũng không thể trách ngươi được, lúc ta lăn lộn ở Ma giới, chém giết để đảo chính, giành lấy ngôi vương thì Kim Ngưu ngươi vẫn còn tập đi, tập nói ở cái nơi xó xỉnh nào đó, làm sao có dịp nghe qua đại danh của ta!
Mặc dù ngoài mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng  qua màn chạm trán ban nãy, Kim Ngưu biết y sẽ không thể nào đánh bại Sư Tử nên đã cố gắng kéo dài thời gian để rút lui. Nào ngờ, tính đi tính lại, Kim Ngưu lại không nghĩ tới chuyện tốc độ của Sư Tử nhanh hơn y gấp bội phần.
Không để Kim Ngưu nói thêm câu nào, Sư Tử đã lướt đến, vung kiếm chém mạnh xuống người Kim Ngưu, theo sau đòn đó là một loạt các chiêu thức phức tạp, nhát kiếm nào đánh ra cũng là đòn chí mạng.
Tuy thân thủ Sư Tử có phần nhanh nhẹn nhưng Kim Ngưu vẫn đỡ được gần như toàn bộ chiêu thức. Sau một hồi giao tranh, nhận thấy bản sắp kiệt sức, Kim Ngưu liền vận khí, phút chốc, phi thân lên tường thành, sau đó cũng nhanh chóng dùng pháp thuật của bản thân, châm một ngọn lửa, đốt cháy cả thủ phủ An Lạc.
Sư Tử toan đuổi theo lấy mạng Kim Ngưu nhưng đứng trước ngọn lửa đang dữ dội nuốt trọn mọi thứ, y chỉ đành quay lại chỗ Nhân Mã, bế nàng trên tay, đạp lên một cỗ sương mù xám xịt mà bay đi.
Vừa bước qua cổng lớn Ma cung, Sư Tử đã gấp gáp gọi:
-Người đâu! Mau chuẩn bị cho ta một căn phòng, một bộ y phục nữ nhân, còn nữa, cử ra hai nha hoàn theo hầu hạ tiểu thư mà ta mang về!
Hầu hạ trong Ma cung đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đám nha hoàn và lính cận vệ trông thấy Ma vương của họ đem nữ nhân về nên ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền cuống cuồng chạy đông chạy tây làm việc được giao.
Đúng lúc này, có một nữ nhân ăn mặc chỉn chu bước đến, nàng ta vừa nhìn thấy Nhân Mã đang nằm gọn trong tay Sư Tử thì liền tức giận hỏi:
-Ngài thật sự mang ả ta đến đây sao? Ngài có biết ta đã cất công giật dây Kim Ngưu để hắn làm chuyện này không? Ngài thà chọn Nhân Mã còn hơn là chọn ta và ngôi vị độc tôn sao?
Vừa đang sốt ruột vì Nhân Mã đang nguy kịch vừa phải nghe những lời không có trên dưới này khiến Sư Tử không nhịn được nữa mà nói hết những lời đã cố đè nén trong lòng bấy lâu:
-Song Tử, ngươi câm miệng cho ta! Từ khi nào mà ngươi dám nói những lời này với ta? Ta trọng dụng ngươi, đối tốt với ngươi, vì ngươi đã trung thành, đã đóng góp cho vương vị của ta, giữa ta và ngươi ngoài nghĩa quân-thần ra thì không có gì vượt quá giới hạn. Tất cả đều do ngươi một mình mơ tưởng rồi áp đặt lên ta! Ngươi cũng đừng lấy danh nghĩa giúp ta mà đốc thúc hành động hôm nay của Kim Ngưu, ngươi chẳng qua chỉ muốn mượn tay Kim Ngưu giết Nhân Mã, vì từ đầu đến cuối ngươi vốn xem nàng là tình địch. Ta thân là Ma vương, suốt mấy vạn năm tại vị chưa từng lập hậu hay nạp thê thiếp, không thẹn với lòng, vậy việc ta yêu thích ai, ta muốn ai trở thành Ma hậu, phải hỏi ý ngươi sao?
Những lời này từ Sư Tử, Song Tử vốn đã từng tưởng tượng ra, nhưng không ngờ, ngày phải thật sự nghe nó từ chính miệng Sư Tử lại là ngày hôm nay. Song Tử ôm lấy con tim đang  quằn quại, nàng uất nghẹn gào lên:
-Ta cứ tưởng sự nhiệt thành của ta sẽ cảm hoá được ngài, nhưng không ngờ ngài vẫn chọn nữ nhân khác! Thế thì từ nay, ta và ngài, cùng với Ma giới này ân đoạn nghĩa tuyệt! Rồi một ngày nào đó ngài sẽ ân hận vì đánh đổi một người tài giỏi như ta để ở cạnh kẻ vô dụng như Nhân Mã!
Sư Tử nghe được những lời so sánh vô căn cứ này của Song Tử thì càng giận hơn, y lớn tiếng nói:
-Ta sẽ nói lại một lần nữa! Ta trước nay chưa hề yêu ngươi, cũng chưa từng có hành động thân mật gì với ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn chưa từ bỏ? Nếu ngươi muốn thì cứ đi, ta không cấm cản, cũng không hề có ý ân hận! Ta, Ma vương Sư Tử, hôm nay trục xuất Song Tử khỏi lãnh địa Ma giới, từ nay về sau, nếu còn nhìn thấy Song Tử ở Ma giới, giết không chừa!
Lời vừa nói ra, Sư Tử liền quay lưng mang theo Nhân Mã vào trong, giống như bao lần khác, một cái ngoái đầu cũng không có.
Song Tử đau đớn đến mức có muốn cũng không thể rơi nước mắt, nàng chỉ có thể ngẩng mặt lên trời, gào lớn một tiếng rồi sau đó cưỡi mây đi mất.
-----------------------------
Về đến thành Phùng Châu, Kim Ngưu mới nhận ra ban nãy mình bị Sư Tử chém trúng hai nhát ngang ngực, lúc này máu từ vết thương đã nhuộm thắm ngực áo của y.
Kim Ngưu tự mình lau rửa vết thương, băng bó, thay y phục rồi lại nén đau mà bước ra đại điện, nơi mà y gặp Song Tử lần cuối cùng.
Kim Ngưu ngồi sụp xuống, tựa lưng vào một chiếc cột mạ vàng, y giương mắt nhìn ngai vị, rồi lại nhìn ra khoảng không trống rỗng trước thềm đại điện.
Hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày khác, Kim Ngưu vẫn không cảm thấy tâm trạng tốt hơn, Kim Ngưu vẫn không thể gặp lại Song Tử, dù chỉ trong mơ.
Kim Ngưu nằm vật ra đất, sau đó không ngừng uống hết bình rượu này lại đến bình rượu khác, y đã uống rất nhiều, ngày nào cũng say mèm thế mà một cái bóng của Song Tử y cũng không được nhìn thấy. Tại sao lại bất công như vậy? Nàng trách y vô năng không bảo vệ được nàng sao? Hay nàng chê bai dáng vẻ này của y? Song Tử, chỉ cần nàng quay về, dù có biến thành hình dạng gì, ta cũng cam lòng!
Kim Ngưu lẩm bẩm một mình rồi lại trút rượu không ngừng vào người, tôn nghiêm của một đại yêu quái hay là một thành chủ gì đó, đều đem vứt sạch.
-------------------------
Song Tử cứ thất thần, vô thức đi lang thang như thế cho đến khi nàng nhận ra chỗ mình đang đứng là hoa viên của thành Phùng Châu.
Ngoài mặt thì luôn tỏ ra bất cần nhưng thật ra cõi lòng của nàng đã tan nát hoang tàn. Song Tử ngồi xuống một phiến đá trong vườn hoa, sau đó liền ôm mặt khóc nức nở, trông nàng lúc này chẳng khác một hài tử là bao.
Không chỉ vì nàng không thể từ bỏ mối tình đơn phương đau đớn mà còn vì nàng bây giờ không có chỗ đi, cũng không có mặt mũi nào đối diện với Kim Ngưu.
Trong khi nàng mải miết đuổi theo bóng lưng của Sư Tử thì ở phía sau nàng, lại có một Kim Ngưu tình nguyện lót đường cho nàng, bị nàng lợi dụng, đem ra làm trò cười. Ngẫm lại, Sư Tử nói nàng ích kỷ, cũng không hẳn là sai.
Khóc một trận thật to khiến Song Tử phần nào nhẹ lòng hơn hẳn, nàng rảo bước hướng nội phủ mà đi, trong lòng nàng chỉ mong có thể lén lút nhìn qua Kim Ngưu một lần cuối, nàng chẳng mong y có thể tha lỗi cho nàng, không chừng, biết nàng chưa chết y sẽ sợ đến chết khiếp.
Song Tử cứ đi như thế, qua phòng ngủ, rồi lại qua thư phòng, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy Kim Ngưu, bây giờ trời cũng đã tối, Kim Ngưu sẽ đi đâu được?
Đắn đo suy nghĩ một lúc, trên dưới, trong ngoài thủ phủ đều đã tìm cả rồi, chỉ còn mỗi đại điện là chưa tìm thôi, mặc dù theo như những gì Song Tử biết về Kim Ngưu thì đêm hôm thế này khả năng Kim Ngưu ở đại điện là rất thấp, nhưng mà nàng cứ ra đó xem thử, biết đâu lại gặp được y.
Chỉ vừa bước đến thềm cửa, còn chưa kịp vào trong thì Song Tử đã bị một loạt âm thanh đổ vỡ làm cho giật mình. Nàng nép vào một bên cửa, khẽ đưa mắt nhìn trộm.
Bên trong đại điện không phải là Kim Ngưu nàng từng biết mà là một tên nam nhân với mái tóc vàng như màu nắng, khắp người toả ra yêu khí hừng hực, trên ngực còn chi chít vết thương vừa được băng bó. Nam nhân tóc vàng cứ ngồi đó, uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, uống xong còn tiện tay đập nát bình rượu, trông dáng vẻ như là đang tức giận lắm.
Song Tử đã định quay lưng bỏ đi thì bất chợt nàng nghe thấy y gào to tên mình: "Song Tử, nàng đang ở đâu vậy? Song Tử! Song Tử!"
Vốn chưa từng gặp qua người lạ mặt này nhưng lại bị y thảm thiết gọi tên như vậy khiến Song Tử có chút khó chịu, nàng bước vào trong, thẳng thừng hỏi:
-Ta và ngươi có quen biết sao? Tại sao lại gào to tên ta như vậy?
Nam nhân kia nghe thấy tiếng của nàng thì liền ngẩng đầu lên, dung mạo của y khiến Song Tử bất ngờ tột độ. Dưới mái tóc vàng là một gương mặt có đến tám chín phần giống Kim Ngưu, nhưng đôi mắt đó, thần sắc đó lại không phải là của Kim Ngưu.
Song Tử còn chưa kịp hỏi thêm gì thì nam nhân kia đột nhiên mỉm cười, nhưng qua ánh sáng của mấy ngọn đèn, Song Tử có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra từ hốc mắt xơ xác, sâu hoắm của y. Người này chậm rãi nói:
-Cuối cùng ta cũng nhìn thấy nàng rồi! Hôm nay nàng xinh đẹp thật, nàng đến đưa ta đi sao?
Tuy bộ dạng bên ngoài không giống Kim Ngưu nhưng giọng nói này thì đích thực là của y, đã có chuyện gì xảy ra với Kim Ngưu vậy? Song Tử tiến lại gần, sau đó thì ngồi xuống, mặt đối mặt với nam nhân kia và hỏi:
-Là Kim Ngưu đúng không?
Kim Ngưu cười khổ, ngay cả Song Tử cũng không còn nhận ra y nữa, nỗi đau mất đi người mình yêu đã khiến y lún sâu vào những ngày tháng tăm tối, kéo y vào chuỗi ngày say đến quên mất bản thân. Kim Ngưu gật đầu nhẹ, đáp:
-Nàng không còn nhận ra kẻ vô dụng này nữa rồi đúng không? Cũng phải thôi, ngay từ đầu ta vốn đã không xứng với nàng!
Song Tử chạm nhẹ lên mái tóc vàng của Kim Ngưu, từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy người có màu tóc lẫn màu mắt lạ như vậy. Song Tử nhìn Kim Ngưu đang say bét nhè rồi lại nhìn vào vết thương trên người y, vết thương to như vậy thì đủ biết Sư Tử đã thật sự muốn lấy mạng Kim Ngưu, Kim Ngưu toàn mạng trở về đúng là may mắn. Nhưng điều mà nàng không ngờ nhất đó chính là Kim Ngưu sẵn sàng liều mạng, vì nàng mà đốt thành An Lạc, vì nàng đến giết Nhân Mã, bây giờ không chỉ gây thù với Thiên giới mà còn biến thành cái gai trong mắt của Ma vương. Song Tử thở dài, nàng vắt kiệt tự tôn còn sót lại của bản thân, nói:
-Kim Ngưu! Ta xin lỗi! Ta không mong huynh sẽ tha lỗi cho ta nhưng hãy nhận lời xin lỗi của ta! Thật ra, ta chỉ giả chết để mượn tay huynh giết Nhân Mã thôi! Ta đã lợi dụng sự mến mộ mà huynh dành cho ta! Ta thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa!
Nỗi đau dai dẳng đeo bám Kim Ngưu đột nhiên được xoa dịu bởi sự xuất hiện của Song Tử, cho nên y cũng chẳng quan tâm đến những gì Song Tử đã làm, vì cho dù nàng có thế nào, y vẫn không thể buông bỏ nàng. Kim Ngưu mỉm cười nhìn Song Tử, y nhẹ nhàng nói:
-Ta không chấp nhặt nàng, ta biết nàng có lý do riêng! Việc nàng lừa ta, ta bây giờ cảm thấy không quan trọng nữa! Ta vẫn luôn đợi nàng ở đây, miễn là nàng trở về thì bất kể ta có xảy ra chuyện gì ta cũng cam lòng! Nàng không yêu ta, ta biết chứ! Nàng xem thường ta vì nghĩ ta là người phàm, ta cũng biết, kể cả việc nàng tiếp cận ta là có ý đồ, ta cũng biết! Nhưng tình cảm là thứ ta không dễ dàng buông xuống được, ta rất bi lụy!
Song Tử như chết lặng khi nghe những lời này từ Kim Ngưu, thật sự, ngay bây giờ, nàng chỉ muốn đem hết nội tình nói với y, nghĩ rồi, nàng kể:
-Thật ra, ta là tướng lĩnh bên cạnh Ma vương, Ma vương muốn kích động nội chiến ở Nhân giới, sau đó nhân cơ hội thao túng Nhân giới để làm bàn đạp bước lên ngôi độc tôn Tam giới, cho nên mới cử ta đến tiếp cận huynh, hòng lợi dụng huynh. Không ngờ huynh cũng có tham vọng làm chủ Nhân loại, muốn mượn tay Ma vương, nhưng cá nhân ta nhìn thấy huynh lúc đó không đủ năng lực, chỉ là một phàm nhân bình thường. Mọi chuyện sau đó diễn biến như huynh đã thấy, trận chiến giữa Ma vương và Thiên giới đã nổ ra trên biển, Ma vương thất thủ. Nhưng ta thật sự không ngờ rằng Ma vương lại yêu thành chủ An Lạc thành, vì nàng ta mà tạm gác chuyện làm chủ Tam giới. Ta vốn đã đơn phương yêu mến Ma vương từ lâu, ta không cam tâm nhìn hai người họ đến bên nhau nên mới giả chết, vu oan cho Nhân Mã để mượn tay huynh giết nàng ta!
Mọi chuyện được Song Tử kể lại tường tận cho Kim Ngưu nghe, sau khi biết được thân phận của Song Tử, Kim Ngưu cũng không có ý gì là giận nàng, y chỉ thở dài, tựa lưng vào cột nhà, ngẩng mặt lên nhìn trần chạm rồng mà nói:
-Hoá ra, nàng sớm đã yêu Ma vương của nàng rồi! Dù ta có cố gắng thế nào, dù ta bây giờ không như ngày trước thì nàng cũng sẽ vẫn ghét ta, đúng không?
Song Tử bất giác vì những chân thành này của Kim Ngưu làm cho lay động, nàng thật sự cảm phục những gì Kim Ngưu đã làm với nàng. Song Tử lắc đầu, nói:
-Không! Ta không bao giờ ghét huynh! Nhưng mà, ta có thể biết đã có chuyện gì xảy ra với mái tóc của huynh không?
Kim Ngưu đã thấm mệt, nửa tỉnh nửa mê, y khẽ nhắm mắt, chậm rãi trả lời:
-Đây là bộ dạng thật của ta từ khi sinh ra! Ta là con trai trưởng của Yêu vương đương nhiệm, ta đến Nhân giới rong chơi rồi bày mưu chiếm toà thành này, ta giả dạng một tên phàm nhân để không gây chú ý thôi!
Nói xong câu đó thì Kim Ngưu cũng thiếp đi vì quá say, còn Song Tử thì vẫn thất thần ngồi đó nhìn Kim Ngưu và đống rượu còn đang uống dở cùng đống đổ vỡ do y đập phá.
Nghĩ lại những gì nàng đã làm với Kim Ngưu, Song Tử tự cảm thấy ghét chính bản thân mình, nàng mở nắp một bình rượu rồi uống sạch, nàng chỉ mong sao, sau khi nàng uống thật say, ngủ một giấc thì ngày mai, mọi chuyện hổ thẹn nàng đã làm đều sẽ biến mất.
Cứ thế, Song Tử tự chuốc say chính mình, rồi cũng gục xuống, nàng tựa đầu lên vai Kim Ngưu mà ngủ mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro