Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng lớn Vương phủ vừa bật mở, một thân ảnh nữ nhân bước vào, trên người nàng ta vận một bộ y phục sang trọng, đầu cài trâm vàng, nhìn vẻ bên ngoài thì cũng có thể dễ dàng đoán được thân phận của nàng không tầm thường.
Nữ nhân này vừa bước qua cổng lớn đã vội vã hỏi một tì nữ của Vương phủ:
-Thúc thúc của ta đã dậy chưa?
Tì nữ này cũng không suy nghĩ lâu, liền đáp lời:
-Bẩm công chúa, vương gia đã dậy từ rất sớm rồi, người còn căn dặn là nếu công chúa đến thì mời người vào phòng khách đợi!
Bạch Dương nghe thế chỉ thở dài, xua tay nói:
-Ta sẽ đứng ở đây, ngươi đi chuyển lời đến thúc thúc là nếu thúc ấy còn không mau ra cửa thì chúng ta sẽ lỡ mất giờ lành đấy!
Sau khi Bạch Dương nói xong, tì nữ kia chưa kịp quay người đi vào hậu viện để chuyển lời thì Thiên Bình đã cùng với Thiên Yết xuất hiện, hai người họ cầm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ khiến cho Bạch Dương được một phen mở mang tầm mắt. Không đợi Thiên Bình lên tiếng, Bạch Dương đã lắc đầu nói:
-Thúc thúc à! Ta được người nuôi nấng suốt chừng ấy năm, chưa bao giờ ta bắt gặp gương mặt thỏa mãn này của thúc đó!
Trông thấy Bạch Dương, Thiên Bình cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc, cứ như là y đã đoán trước được việc Bạch Dương sẽ đến đây. Thiên Bình mỉm cười, y đáp:
-Còn ngươi thì sao? Đến khi nào thì ngươi mới có thể bỏ được cái tính hấp tấp này?
Nhìn thấy vẻ mặt tức tối, có phần uất ức của Bạch Dương khi Thiên Bình thốt ra câu nói đó khiến Thiên Yết không nhịn được mà bật cười, nha đầu Bạch Dương này, chẳng có phong thái của một bậc đế vương tương lai gì cả!
Bạch Dương lại được thêm một phen kinh ngạc, nàng chăm chú nhìn Thiên Yết một lúc lâu, cô nương này chẳng phải ngày thường rất u uất hay sao? Tại sao bây giờ có thể vì một câu bông đùa giữa nàng và thúc thúc mà có thể sảng khoái cười lớn như thế? Bạch Dương cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu nói là Thiên Bình đã làm thay đổi tính khí của Thiên Yết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thì có hơi quá sức, khả năng duy nhất chỉ có thể là Thiên yết đã luôn che giấu bản chất thật của nàng ta suốt thời gian qua. Nàng ấy lúc nào cũng im lặng, trong những lần gặp gỡ trước đây, cùng lắm, Thiên Yết chỉ gật đầu rồi trưng ra vẻ mặt gượng gạo. Thiên Yết tại sao lại phải đóng giả một cô nương băng lãnh, thuần khiết như thế để làm gì? Phải chăng cuộc gặp gỡ giữa nàng ấy và Thiên Bình, rồi việc nàng ấy theo Thiên Bình về kinh thành là có mưu sâu kế hiểm nào đó phía sau?
Càng nghĩ Bạch Dương càng cảm thấy bất an, nhất định, Thiên Yết có vấn đề, thậm chí, còn là vẫn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà, nếu như nàng đem chuyện này nói với Thiên Bình, không chừng còn bị y mắng cho một trận, trước mắt, nàng vẫn nên âm thầm điều tra vẫn hơn.
Trong lúc Bạch Dương vẫn còn thơ thẫn ngẫm nghĩ thì đột nhiên vai nàng bị ai đó vỗ nhẹ một cái, cái vỗ vai này khiến Bạch Dương giật nảy mình, nàng vội quay đầu về phía sau nhìn xem là ai đã làm ra chuyện thất lễ đó thì liền bắt gặp ánh mắt màu vàng đồng rất đỗi quen thuộc. Thì ra Bảo Bình đã đến rồi, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, nàng chợt tiến đến gần Bảo Bình, ghé vào tai y nói nhỏ:
-Chàng xem hai người họ kìa! Chàng còn nhớ Thiên Yết vẫn luôn như thế nào trước mặt chúng ta không? Tại sao bây giờ lại hoạt bát sinh động như thế?
Bảo Bình trước câu nói này của Bạch Dương thì liền bật cười, y xua tay đáp:
-Công chúa điện hạ của ta ơi! Nàng chưa nghe qua chuyện tình yêu chân thành có thể thay đổi một con người sao? Thiên Yết với thúc thúc của nàng, hai người họ vui vẻ như thế, có gì không tốt à?
Bạch Dương vẫn không chịu thua, nàng nói tiếp:
-Ta không đùa đâu Bảo Bình! Ta cảm thấy thân phận Thiên yết rất đáng nghi, hay là sau khi dự hôn lễ xong, chúng ta bắt đầu âm thầm điều tra, có được không?
Ngẫm lại thì Bạch Dương nói không phải không có lý, Thiên Yết đột nhiên từ đâu xuất hiện, thân phận không rõ ràng, lại còn mang trong người một luồng pháp thuật Ma đạo mãnh mẽ, nếu không sớm đem thân phận của nàng ta ra ánh sáng thì e rằng vương triều của Bạch Dương và cả Nhân loại này sẽ gặp biến cố. Bảo Bình khẽ gật đầu, y trả lời Bạch Dương:
-Ta cũng bắt đầu thấy chuyện này có khúc mắc rất lớn! Được rồi, chiều theo ý nàng, chúng ta sẽ âm thầm điều tra Thiên Yết!
Bạch Dương nghe thế thì liền mừng rỡ, cười tít mắt, reo lên:
-Đúng là chỉ có Bảo Bình cưng chiều ta nhất!
Bảo Bình bật cười, y nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dương rồi nói:

-Đương nhiên rồi, điều đó nàng còn phải nói sao? Nhưng mà, bảo với thúc thúc của nàng nhanh chân lên, chúng ta phải khởi hành thôi, nếu không thì khi chúng ta đến nơi không chừng phu thê người ta đã đưa nhau đi động phòng, một chén rượu mừng cũng không được uống đấy!

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn lên những dải lụa đỏ rực và hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp thủ phủ của Xữ Nữ mà sảng khoái cảm thán:
-Qủa thật là cảnh tượng diễm lệ kinh động lòng người!
Trông thấy Nhân Mã vui vẻ như thế, Sư Tử liền nhẹ bước đến cạnh nàng, y mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ của nữ nhân mà y vẫn luôn dốc hết tâm can ra để yêu, giá như lúc nào y cũng có thể trông thấy nàng vui vẻ như thế thì dù có đánh đổi nhiều hơn việc âm thầm ở bên cạnh nàng như bây giờ y cũng nguyện ý.
Chợt từ ngoài cổng lớn truyền đến một loạt âm thanh huyên náo, hình như các vị khách của hôm nay đã đến rồi, Nhân Mã vội vã bước về phía cổng, nàng là người đại diện cho gia đình của tân nương để tiếp đón khách đến dự hôn lễ.
Thì ra các vị khách đầu tiên đến dự là Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, vừa trông thấy Nhân Mã, Bạch Dương đã vui vẻ chạy đến cầm chặt lấy cánh tay nàng, không ngừng hỏi han:
-Dạo này mọi chuyện ở An Lạc thành vẫn ổn chứ? Nhân Mã à, bộ y phục muội mặc hôm nay đẹp thât đấy!
Nhân Mã gặp lại Bạch Dương, trong lòng lại càng thêm phấn khởi, nàng cười, đáp:
-Công chúa điện hạ quá khen rồi! Bộ y phục này ta đặt may của một người thợ ở An Lạc thành đấy, nếu người thích thì đến An Lạc thành một chuyến, ta dẫn người đến đó xem!
Bạch Dương chợt nhìn ra phía sau lưng Nhân Mã rồi lại bất chợt kéo tay nàng, ghé sát tai Nhân Mã, Bạch Dương nói khẽ:
-Tên đó, đột nhiên lại xuất hiện như vậy sao? Muội có hỏi hắn, những ngày qua đã đi đâu chưa?
Nhân Mã xua tay, đáp:
-Sư Tử hắn bảo với muội là về quê thăm nhà, sau đó họ hàng có tang nên nán lại ít lâu, còn thực hư thế nào, ta cũng không biết!
Bạch Dương lắc đầu, nàng thở dài một hơi rồi lại nói:
-Muội phải điều tra thật kĩ lưỡng chứ! Biết đâu hắn về quên thăm nương tử hay thanh mai trúc mã gì đó thì sao? Chẳng phải công sức, tình cảm của muội đổ sông đổ bể hết à?
Nghe những lời này của Bạch Dương, Nhân Mã chợt giật thót người, tuy có hơi bồng bột và chỉ là phán đoán nhất thời của nàng ta, nhưng những gì Bạch Dương nói không phải không có khả năng. Nhân Mã liếc nhìn Sư Tử rồi lại quay sang nói với Bạch Dương:
-Ta sẽ lưu ý điều tỷ vừa nói, nhất định ta sẽ sớm tìm được sơ hở của hắn!
Bạch Dương gật đầu, dù chỉ mới quen biết không lâu nhưng Nhân Mã lại kể cho nàng nghe chuyện nàng ấy thích Sư Tử thì xem ra, bình thường, Nhân Mã rất cô đơn, đến một người tỷ muội tốt để buông chuyện phiếm hằng ngày cũng không có, xung quanh Nhân Mã chỉ toàn là binh lính, là gia nhân, là tôi tớ, ắt hẳn suốt mấy mươi năm qua Nhân Mã đã phải chịu nhiều u uất rồi.
Không đợi Bạch Dương nói thêm, Nhân Mã đã tiếp lời:
-Sao không thấy Song Ngư và Cự Giải nhỉ?
Bạch Dương đáp:
-Ta nghe Bảo Bình nói hai người họ bị thương rất nặng, phải ở lại Vạn Thánh Long cung dưỡng thương, riêng Song Ngư vẫn chưa hồi phục công lực, vận khí cũng khó khăn!
Nhân Mã mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó bên bờ sông Bích Lộ, nàng trông thấy Song Ngư chỉ trong chớp mắt đã lấy đầu con thủy yêu tự xưng Bích Lộ đại vương và dáng vẻ đoạt mạng Bá Tang trên biển hôm đó của y mà không khỏi lo lắng. Một người có pháp lực cao cường như Song Ngư, bây giờ chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng ăn uống nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nếu mà là y, nàng đảm bảo không chịu nổi quá ba tháng mất.
Trông thấy Nhân Mã đột nhiên đăm chiêu như vậy, Bạch Dương không khỏi lo lắng, nàng lên tiếng:
-Muội làm sao vậy? Ban nãy còn vui vẻ mà sao bây giờ đột nhiên lại suy tư rồi?
Nhân Mã xua tay, nàng mỉm cười, đáp:
-Chẳng qua là có chút lo lắng cho họ, dù sao Song Ngư và Cự Giải cũng như bằng hữu của chúng ta, nhận được tin của hai người họ, muội không tránh khỏi suy nghĩ một chút!
Nghe những lời này từ Nhân Mã, Bạch Dương cũng không khỏi suy nghĩ, trận đại chiến với Ma tộc chỉ vừa được khơi mào mà đã có người phải chịu thương vong nặng như thế, ngày tháng sau này, nếu cứ tiếp tục gây chiến, e rằng sẽ là một trận mưa máu gió tanh, thiên địa hỗn độn.
Thoáng chốc, khung cảnh trời rung đất chuyển, hàng vạn con người và tiên nhân đều thương tích đầy mình hiện lên trong đầu Bạch Dương khiến nàng không khỏi rùng mình. Tại sao Ma tộc cứ luôn lăm le ngôi vị độc tôn tam giới như thế? Tại sao cứ thích gây ra những mất mát không thể bù đắp được ? Nếu như có cách nào đó để phong ấn tên đại ma đầu đang làm loạn ngoài kia lại vĩnh viễn thì hay biết mấy!
Nghĩ ngợi mông lung một hồi, Bạch Dương cũng chỉ đành lắc đầu, tạm thời cứ như hiện tại, hôm nay là ngày đại hỷ của Xử Nữ, nếu nàng cứ mang vẻ mặt đăm chiêu thì không được hay lắm.
Sau hồi im lặng trầm tư, Bạch Dương chợt bật cười, nàng đáp lời Nhân Mã:
-Dù sao chuyện cũng chưa xảy ra, đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay chúng ta phải thành tâm thành ý chúc phúc cho tân lang tân nương mới đúng!
Nhân Mã cũng chợt nhớ ra ngày đại hỷ thì không nên lo lắng ủ rũ, hơn nữa, nàng còn là người thay mặt di nương đón tiếp khách đến dự hôn lễ, nếu nàng cứ mang những phiền toái kia đặt hết lên khuôn mặt thì còn gì là hỷ sự trọng đại của di nương?
Khoé môi đỏ thắm của Nhân Mã khẽ cong, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần nghiêm nghị của nàng bừng sáng rạng rỡ một nét cười. Nàng kéo tay Bạch Dương, vừa đi vừa vui vẻ nói:
-Công chúa điện hạ nói đúng! Chúng ta phải vui vẻ lên thì mọi thứ mới tốt đẹp được! Đi thôi! Ta đưa tỷ đến xem nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu đến đâu rồi!
Trong lúc Nhân Mã và Bạch Dương chuyện trò huyên náo, những vị khách đến dự hôn lễ hôm nay cũng đã lần lượt bước vào đại sảnh chỉ còn mỗi Sư Tử một mình đứng bên cánh cửa khảm ngọc, vẻ mặt thất thần như một cái xác không hồn.
Là Thiên Yết!
Nữ nhân đó, chắc chắn là Thiên Yết, là tiểu muội ruột thịt mà y đã lật tung đất trời lên để tìm suốt hơn hai vạn năm.
Nhưng mà, tại sao nha đầu đó lại mang bộ dạng u uất, trầm tư như thế? Tại sao Thiên Yết lại không nhận ra y?
Từ khi Thiên Yết bước qua cổng chính thủ phủ này, Sư Tử đã nhận ra muội muội của mình mặc dù thần sắc nàng ta có thay đổi, đôi đồng tử cũng không khác gì người phàm nhưng nét mặt đó, cảm giác thân thuộc đó, không thể lẫn vào đâu được. Nó khiến những lo lắng, tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận, hỗn độn bên trong Sư Tử một lần nữa cuồn cuộn dữ dội, giống hệt như ngày  mà y biết tin Thiên Yết mất tích.
Chắc chắn đằng sau sự thay đổi này của Thiên Yết là một ẩn tình sâu xa nào đó mà nhất thời Thiên Yết chưa thể nói được với y, hoặc đơn giản hơn là nàng ta đã mất hết kí ức.
Thời khắc này, Sư Tử chỉ muốn chạy ngay đến gặp Thiên Yết, hỏi cho ra lẽ,  tuy nhiên, y đã bị ánh mắt xa lạ, nghi ngờ của nàng làm cho hụt hẫng. Không còn cách nào khác, hơn nữa đây cũng là hôn lễ của vị di nương mà Nhân Mã luôn tôn kính, ít nhất y cũng không nên gây ra thêm sự hỗn loạn nào. Sư Tử chỉ đành im lặng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, âm thầm quan sát Thiên Yết, đợi sau khi lễ bái đường xong y nhất định phải tìm hiểu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro