Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết vừa từ đáy biển trở về đã gấp rút đem binh phù đến thư phòng của Thiên Đế trả lại cho ngài ấy, đối mặt với Thiên Đế, Ma Kết chỉ cười, nửa đùa nửa thật nói:
-Trả lại cho ngài đấy! Thứ này càng giữ lâu càng khiến ta đau đầu buồn nôn!
Thiên Đế cũng bật cười, đưa tay thu lại binh phù, sau đó lại thở dài, đáp:
-Ngài lại trêu đùa hậu bối như ta rồi! Trận chiến này thật vất vả cho ngài! Ta thay mặt chúng sinh trăm cõi đa tạ ngài!
Ma Kết đến bên ấm trà bằng lưu ly trên bàn Thiên Đế, nhẹ nhàng rót lấy một chung trà. Hương trà theo hơi nước nóng, cứ thế tỏa ra ngào ngạt. Ma Kết nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, thưởng thức trọn vẹn hương thơm của cực phẩm trà kia, sau đó mới chậm rãi đáp:
-Chỉ có ta với ngài, không cần khách sáo như thế! Phò tá Thiên Đế và bảo vệ trật tự của trời đất này là trọng trách của ta, cũng là tâm nguyện của các vị Thượng cổ thần, bằng hữu của ta đã phó thác lại cho ta! Nên ngài cứ xem đây là lẽ hiển nhiên, bổn Thiên Vương sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy!
Thiên Đế lắc đầu, nói:
-Như thế không được! Riêng ý này của ngài, ta xin phép từ chối! Tổ tiên ta có được quyền đứng đầu Thiên giới và Thiên giới vững mạnh như ngày nay đều nhờ có công lao của ngài cùng các Thượng cổ thần! Đại công đại đức đó, tiểu thần như ta, thật không dám quên! Con cháu hoàng tộc Thiên giới sau này nhất định cũng không được quên!
Ma Kết uống vội một ngụm trà rồi đáp lời:
-Được rồi, ngài muốn sao cũng được! Nhưng mà, lần này, công lớn nhất phải nói đến Thái tử,  Nhị hoàng tử và một tiểu Nhân ngư của Vạn Thánh Long Cung! Hiện bọn họ thân mang trọng thương, chưa biết đến khi nào mới hồi phục nhưng ta sẽ viết tấu sớ dâng cho ngài xin ban thưởng cho ba người bọn họ! Mong Thiên Đế ngài chuẩn tấu và thượng triều công khai khen thưởng!
Thiên Đế gật đầu, nói:
-Long Vương đúng là có hồng phúc, sinh được hai hài tử, cả hai đều xuất chúng, mới mấy vạn tuổi mà chiến công đã hiển hách khắp trời đất! Ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho hai huynh đệ này, ngài cứ yên tâm!
Ma Kết mỉm cười, đặt lại chung trà đã uống cạn trên tay xuống bàn của Thiên Đế và trả lời:
-Vậy ta xin cáo lui, trở về soạn tấu sớ, soạn xong sẽ lập tức gửi cho ngài, buổi thượng triều ngày mai ta lại mạn phép vắng mặt tiếp, ta còn một số việc riêng vẫn chưa xử lý xong!
Nói rồi Ma Kết bước vội ra ngoài, không để cho người trong thư phòng kịp tiễn y bằng những câu từ cung kính như thường lệ.
Ma Kết trở về căn nhà bên cạnh thác nước ở tầng trời thứ năm của mình, y vội vã viết một bản tấu chương rồi sai một tiểu tiên đồng mang đến cho Thiên Đế còn y lại đi thay y phục, sau đó liền cưỡi mây đến Túc Sơn, đã nhiều ngày trôi qua rồi, không biết Xử Nữ đã trở về Túc Sơn chưa hay vẫn còn đợi y ở An Lạc thành. Càng nghĩ lòng Ma Kết càng như lửa đốt, y thở dài, nếu không phải vì huynh đệ Bảo Bình bị thương nặng thì y đã không phải bận rộn như thế, đánh nhau một trận xong liền có thể ăn ngon một bữa, kê cao gối ngủ một giấc dưới gốc anh đào ở Túc Sơn rồi.
------------------------
Từ khi trận chiến kết thúc đến nay đã gần tròn một tháng, thế nhưng, một chút tin tức của Bảo Bình, Bạch Dương cũng không nhận được. Nàng ngày đêm trông ngóng, từ sáng sớm đã trèo lên tường thành, hướng mắt ra đại dương bao la, đợi chờ thân ảnh một con Thanh Long vụt lên từ mặt biển, nhưng ngày qua ngày, người nàng đợi vẫn không xuất hiện.
Bạch Dương bắt đầu có chút tuyệt vọng,  có thể là cả Bảo Bình lẫn Song Ngư và Cự Giải đều sẽ không quay lại đây nữa. Bảo Bình đến nhân gian là để đem Song Ngư về nhà, chuyện đó giờ cũng đã xong rồi, chắc Song Ngư, Bảo Bình và Long Vương đã đoàn tụ, cả nhà êm ấm. Thế thì nàng là gì trong cuộc đời dài đằng đẵng hàng vạn năm của Bảo Bình? Trong mắt Bảo Bình, có chăng, nàng chỉ là một nhân loại vô năng!
Bạch Dương tự hỏi bản thân rồi chợt nàng khụy xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Nàng trót yêu Bảo Bình mất rồi. Nàng đã ngu ngốc mộng tưởng đến tình yêu của một vị thần. Có lẽ Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ biết được, cũng sẽ chẳng bao giờ yêu nàng.
Bạch Dương gục đầu xuống giường, khóc to một trận, bao nhiêu vẻ hoạt bát, kiên cường thường ngày đều phai nhòa, chỉ còn lại một thiếu nữ đau đớn vì tình.
Nhưng, Bạch Dương vốn rất cứng rắn, sau khi khóc lóc vật vã, nàng nhớ ra hôm trước Thiên Bình đã nói với nàng rằng phải nhân cơ hội loạn lạc này đến thương thuyết với Nhân Mã, nói ra thân phận thật của mình, nhanh chóng kết thúc chuyện hòa giải.
Bạch Dương ngồi dậy, chải lại tóc, nàng lập tức chuẩn bị giấy bút, cho dù Bảo Bình sẽ không quay trở lại nữa thì nàng cũng phải nói với y lời từ biệt cuối cùng.
Mặt Trời đã sắp lặn, Bạch Dương chậm rãi, độc bước trong ánh hoàng hôn màu vàng nhạt, đây sẽ lần cuối nàng đến Miếu Long Vương.
Ngôi miếu này vẫn được trang hoàng và quét dọn sạch sẽ như mọi khi, Bạch Dương mỉm cười, nàng thắp lên ba nén nhang nhưng chẳng khấn gì mà chỉ trầm ngâm nói:
-Bảo Bình! Là ta, Bạch Dương đây! Ta sắp đi khỏi đây rồi! Nhưng ta có gửi  cho huynh một bức thư, nếu rảnh rỗi thì hãy đọc qua, còn nếu không thích thì cũng không cần để tâm đâu! Tạm biệt huynh!
Nói rồi nàng lấy ra một phong thư, tiến đến bên ngọn đèn đang cháy le lói trên bệ thờ, Bạch Dương cứ thế đốt rụi bức thư trên tay mặc cho người phụ trách quét dọn miếu can ngăn.
Bức thư cháy thành tro tàn thì Bạch Dương cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa miếu, một cái ngoảnh đầu lại cũng không cần.
------------
Bạch Dương trở về thủ phủ của thành chủ An Lạc thành liền nhờ gia nhân trong phủ đưa đến gặp Nhân Mã.
Nhân Mã lúc này đang vẽ tranh trong thư phòng, vừa nghe thấy bẩm báo có Bạch Dương đến tìm thì đã cho mời vào ngay.
Bạch Dương vừa bước vào đã ngồi ngay xuống ghế, nàng lên tiếng trước:
-Thành chủ đại nhân! Ta có một số chuyện cần nói với người!
Nhân Mã có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu rồi cho hạ nhân lui ra hết, nàng tiến đến ngồi đối diện với Bạch Dương, hỏi:
-Có chuyện gì sao Bạch Dương cô nương?
Bạch Dương đáp:
-Hẳn bấy lâu nay người vẫn luôn nghi ngờ về thân phận và mục đích của ta đúng không? Ta hôm nay là muốn nói rõ với người! Thật ra ta chính là đương kim công chúa, ta đến đây ban đầu vốn để hòa giải với An Lạc thành, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào trận chiến Thần - Ma - Nhân này, cho đến hôm nay mới có cơ hội nói ra! Thành chủ đại nhân, tình hình nhân loại đang rất nguy cấp, nếu chúng ta còn chia rẽ thì e là khó lòng vượt qua! Xin người hãy suy xét kĩ!
Nghe những lời này từ Bạch Dương, Nhân Mã có chút kinh ngạc, lâu nay nàng chỉ nghĩ đứng sau Bạch Dương là thế lực của Yêu giới nhưng không ngờ nàng ta lại chính là công chúa đương triều, tự mình lặn lội từ kinh thành đến tận đây chỉ để thuyết phục nàng. Nhân Mã nói:
-Công chúa điện hạ! Thất lễ rồi! Nghe danh điện hạ anh dũng, thông minh hơn người đã lâu nhưng đến hôm nay mới có dịp tương ngộ! Nhân Mã vinh hạnh vô vàn!
Thái độ này của Nhân Mã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán cua Bạch Dương cho nên nàng có chút bối rối, chỉ đành vội vã đáp lời:
-Đừng đa lễ! Thành chủ đại nhân cứ xem ta là Bạch Dương như trước là được!
Nhân Mã lắc đầu, nàng mỉm cười rót một chung trà mời Bạch Dương, sau đó im lặng rất lâu mới tiếp lời:
-Phụ thân ta ngày trước vì phản đối chuyện Tiên đế lập đương kim Hoàng đế bây giờ  làm Thái tử và chuyện chia năm sẻ bảy trong triều nên mới quyết định biến nơi này thành khu tự trị. Bây giờ thì chuyện cũ đã qua lâu rồi, hơn nữa nhân loại còn đang đứng trước nguy cơ bị yêu ma xâu xé, lai lịch Kim Ngưu cũng chưa rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không lường trước được Kim Ngưu và Ma vương sẽ làm gì tiếp theo, cho nên trước đề nghị này của điện hạ, ta đồng ý. Nhưng, ta có một số điều kiện!
Bạch Dương đáp lời:
-Xin người hãy nói ra điều kiện của mình! Nếu thỏa đáng ta sẽ lập tức kết mối liên minh!
Nhân Mã mỉm cười, nói:
-Ta vốn dĩ là chư hầu của triều đình, cho nên ta chỉ mong triều đình sẽ lại tiếp tục cho ta nắm giữ chức vụ thành chủ An Lạc thành, ấn kí và binh mã nơi này!
Bạch Dương khẽ gật đầu, những điều này chẳng phải là hiển nhiên sao? Chắc đối với Nhân Mã, tòa thành này như một di vật của phụ mẫu nên nàng ta mới khăng khăng giữ lấy như thế.
Sau khi nói xong đại sự, Bạch Dương mới bắt đầu hỏi han về chuyện của Nhân Mã:
-Thành chủ đại nhân! Ta có thể biết tại sao phụ thân người lại phản đối phụ hoàng ta không?
Nhân Mã suy nghĩ mất một lúc rồi mới nói:
-Ta nghe di nương kể rằng phụ thân ta ủng hộ một vị hoàng tử khác, nghe đâu vị đó học sâu hiểu rộng, tài đức anh minh, mới mười mấy tuổi đã rất xuất sắc, vượt xa các hoàng tử khác. Nhưng cho đến cuối cùng người được lập làm Thái tử lại là con trai của Hoàng hậu, một đứa trẻ hiền lành nhút nhát. Cũng từ đó hậu cung lục đục, đấu đá không ngừng, mấy năm sau thì có tin là vị hoàng tử xuất chúng kia qua đời vì bạo bệnh!
Bạch Dương nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì chợt nhận ra điều gì đó bất thường, nàng nói:
-Theo ta biết thì các vị hoàng thúc của ta không ai qua đời vì bệnh ở tuổi thiếu niên cả, nhưng nếu ở thời điểm đó, người được cho là đã chết, chắc chắn chỉ có Thiên Bình! Nhưng mà là thúc ấy giả chết!
Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại:
-Giả chết sao? Tại sao lại phải như thế?
Bạch Dương chậm rãi kể lại mọi chuyện năm đó với Nhân Mã:
-Vì thúc ấy không muốn tranh giành hoàng vị, phụ hoàng ta lại hiền lành như thế, một thân một mình khó lòng tránh khỏi chuyện bị tiểu nhân hãm hại. Cho nên, thúc ấy đã giả chết, đứng phía sau âm thầm xây dựng thế lực giúp phụ hoàng ta, bản lĩnh của ta đều do thúc ấy một tay dạy dỗ đấy!
Nhân Mã cũng không rõ vị hoàng tử mà phụ thân một lòng muốn phò tá kia có phải là Thiên Bình hay không nhưng dù sao thì mâu thuẫn năm xưa giữa phụ thân và hoàng thất cũng đã được xoa dịu phần nào. Nàng mỉm cười, nói:
-Thế sao? Nếu phụ thân ta biết rõ ngọn ngành, có lẽ ông ấy cũng không ôm mối chấp niệm này lâu như thế!
Bạch Dương gật đầu, nàng hỏi lại:
-Nhân Mã này, ta biết, một mình khôn lớn rồi phải tự gánh trên vai trọng trách thành chủ này, quả không dễ dàng gì, đúng không? Ta cũng thế, từ ngày ta được ấn định sẽ là Nữ vương tương lai thì cuộc sống của ta không có lấy một phút nhẹ nhõm!
Nhân Mã nghe thấy thế liền thở dài, thì ra không chỉ mỗi nàng mà tất cả những người kế vị đều phải trải qua cảm giác này, hầu như là sẽ phải sống trong sự cầm tù của địa vị cho đến cuối đời. Nhân Mã trầm ngâm đáp lời Bạch Dương:
-Điện hạ nói đúng, ta suốt bao nhiêu năm qua vốn đã rất bức bối! Người có biết không? Ta đã sống ở nới này từ khi sinh ra, mãi cho đến hôm nay, ta chưa một lần rời khỏi nơi này để đi du ngoạn một chuyến, di nương của ta, không cho phép ta lơ là chức vụ!
Bạch Dương chợt cảm thấy cảm thông cho Nhân Mã, đôi mắt của vị thành chủ này, đượm buồn như có tâm sự khó nói. Bạch Dương cười, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Nhân Mã, nói:
-Vậy chúng ta kết nghĩa đi! Đợi đến khi thiên hạ Nhân giới ổn định, ta sẽ đưa người đi khắp nơi, sẽ đặc cách cho thành chủ đại nhân người tham quan Cấm cung! Còn tòa thành này, cứ giao lại cho tổng quản của người, nếu người cứ bám lấy nơi này mãi, sau này có khi sẽ trở thành hồn ma của An Lạc thành mất!
Đôi đồng tử của Nhân Mã mở to, nàng vội rụt tay về, nàng xúc động, giọng nói có hơi ngắt quãng, đáp lời:
-Điện hạ, chúng ta vốn là phận quân-thần, chuyện này, làm sao có thể?
Bạch Dương xua tay, nói:
-Quân-thần gì chứ! Hôm nay cứ thoải mái một trận, dù sao tâm trạng của ta cũng đang không tốt, thành chủ đại nhân cứ cho người mang rượu lên đây, chúng ta kết nghĩa!
Nhân Mã mỉm cười, đúng là một vị điện hạ phóng khoáng đến bất ngờ, nàng đáp lời Bạch Dương:
-Ta tên là Nhân Mã, điện hạ, cứ gọi tên thật của ta là được rồi!
Bạch Dương gật đầu, trả lời:
-Tên thật của ta là Bạch Dương đấy!
Nhân Mã bật cười, trên đời còn có một bậc quân vương như thế này sao? Không gò bó nhưng cũng rất quy tắc, tự mình thay đổi những thứ bất cập trong   cuộc sống của chính mình. Xem ra, nàng còn phải học hỏi nhiều điều ở Bạch Dương, nhất là cách để thoát ra khỏi chính cái bóng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro